Hệ Thống Này, Ta Không Cần!

Chương 7: Cái Này Âm Phủ Tông Môn



Hệ thống này, ta không cần!

Thiên Ma Cốc là Ma đạo tông phái, cũng chia làm nội môn cùng ngoại môn.

Nội môn có sáu mạch, gọi chung là Ma Đạo Lục Mạch, bao gồm: Huyết Đạo, Diễm Linh, Thi Đạo, Hồn Đạo, Sinh Đạo, Địa Ngục Đạo. Mỗi đạo lại có cách tu hành khác nhau.

Lấy thí dụ như Cẩm Ngân là Huyết Đạo một mạch, tu hành huyết thuật cần hiến tế máu huyết sinh linh, tạo nên thần thông pháp thuật, linh binh bảo khí.

Ngọc Dung nguyên là một cái nữ tu thuộc Diễm Linh. Đạo này tu hành, quan niệm nói theo cách văn vở gọi là: “ m dương song hòa”, còn nói thẳng toẹt ra là song tu, thải dương bổ âm, thải âm bổ dương… Nói chung là liên quan đến hấp thụ âm khí hoặc dương khí, khiến cơ thể âm dương cân bằng, tiến về Đại Đạo.

Thiên hạ này cân bằng âm dương nhị khí không nhất thiết phải thải bổ mới có thế tu hành được. Ngọc Dung cũng tính là một trong số đó, nàng tu hành m Dương Niết Bàn Công. Không phải là công pháp ma đạo, mà là tìm được trong một tòa động phủ cổ xưa.

Tuy xuất thân Diễm Linh nhất đạo, nhưng từ xưa tới nay Ngọc Dung chưa cần thải bổ để tăng cao tu vi. Bất quá, từ khi luyện m Dương Niết Bàn Công, dung mạo của nàng ngày càng xuất chúng. Cơ thể ngày càng tinh khiết như ngọc, dẫn đến nhiều sư huynh trong mạch nhòm ngó.

Cái âm phủ tông môn này không có quy tắc quản lý, một khi đã bị nhắm đến thì cách nguy hiểm chẳng xa. Quả nhiên ngày hôm nay Ngọc Dung bị một vị sư huynh ngắm đến, đợi nàng đi ngang qua đây thì phục kích.

Ngọc Dung đầu đau như búa bổ, hai mắt nhập nhèm mở ra, nàng đưa mắt nhìn quanh một lượt. Trong đầu suy nghĩ:

“Không phải ta đang đấu pháp với Thanh Lăng sao? Chuyện gì xảy ra?”

Ký ức cuối cùng mà nàng nhớ, là được một nam tử cứu. Người này cố ý đánh lạc hướng Thanh Lăng, khiến hắn truy sát mưu đồ giết người bịt miệng. Sống trong Ma đạo đã lâu như thế, nhưng nàng chưa thấy một ai có lòng tốt như vị nam tử kia cả.

Ngọc Dung khuôn mặt như thiếu nữ hoài xuân, khóe miệng khẽ nhếch lên, lẩm bẩm:

-Không biết là người nào đã cứu ta?

Ngọc Dung ánh mắt lúc này mới lướt quanh một lượt, bên cạnh nàng bày một bộ trận kỳ vì không có linh lực duy trì, sớm đã tiêu tán từ lâu chỉ lưu lại bốn lá cờ. Nàng thu thập tàn cục, sửa sang lại quần áo, bỗng nhiên nhìn thấy từ phía xa có bộ thi thể. Tâm thần hoảng hốt, Ngọc Dung vội chạy tới xem thử.

Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt thi thể, Ngọc Dung không khỏi ngạc nhiên.

Đây là Thanh Lăng?

Vị ân nhân kia cũng thật là. Giết người còn không biết thủ tiêu bằng chứng. May là gặp nàng, chứ gặp phải mạch khác đệ tử. Dù có là ân nhân cứu mạng cũng không tránh khỏi rắc rối. Dù sao gia thế Thanh Lăng cũng không phải tầm thường.

Nghĩ thế, Ngọc Dung bấm pháp chú, bắn ra một hoả cầu thiêu đốt thi thể.

“Coi như giải quyết, giúp ân nhân chút phiền phức!”

Nguyên Phục ngồi trên Phi Chu bay thẳng một mạch quay trở lại Ngoại Môn lâu. Hắn lúc này không còn dám đứng mà phi hành, sợ đang trong lúc bay trúng phải đạn lạc. Lúc đấy phản ứng không kịp, lại ăn thêm mớ đất cát.

Sau mồi hồi lần mò, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy Ngoại Môn lâu trước mặt.

Vũ Nhiên thấy vị sư đệ này bay bay về về, khó nén khỏi kinh ngạc, bước lên hỏi:

– Sư đệ sao lại quay lại rồi? Có rắc rối gì sao?

Nguyên Phục nói:

– Bẩm sư huynh, sư đệ không biết đường nên mới quay lại hỏi. Còn nữa, lúc nãy phi hành không may dính đạn lạc của tu sĩ đấu pháp. Phi Chu có hơi hỏng hóc, sư đệ thật lòng xin lỗi sư huynh!

Trong lời nói cực kỳ thành khẩn! Cũng phải a, nhìn cái phi chu này cực kỳ đắt tiền. Một cái máy bay tư nhân, hắn bây giờ túi rỗng tuếch còn đền không nổi.

Vũ Nhiên nghe xong, ánh mắt cổ quái liếc nhìn vị sư đệ này. Có vẻ như Nguyên sư đệ không được thông minh lắm. Nhưng vì được chân truyền dẫn tiến, hắn không dám thất lễ, bèn nói:

– Sư đệ mới nhập môn, không biết cũng không có gì lạ. Bố Khẩu đường đi về phía Nam, cách đây khoảng bốn năm dặm. Phía bên trái cách đó hai tòa núi là Công Pháp đường. Khi phi hành sư đệ nên bay phía trên vầng mây, cách xa mặt đất một chút mới tránh khỏi dư âm tu sĩ đấu pháp phía dưới.

Nguyên Phục nghiến răng nghiến lợi. Chuyện quan trọng như này mà không ai nhắc nhở hắn.

Mẹ nó! Cái âm phủ tông môn.

Nguyên Phục lại nói cảm tạ. Vũ Nhiên cười khách khí, lại lấy ra một cái phi chu khác, rồi nói:

– Phi Chu kia trúng công kích của tu sĩ Trúc Cơ, ước chừng bay được hai, ba dặm là hỏng mất. Sư đệ dùng tạm cái này. Đây là đồ mà sư huynh cất công đi mua, sư đệ nên cẩn thận.

Phục định từ chối, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, nhận rồi nói:

– Ơn này của sư huynh đệ khắc ghi trong lòng. Đợi xong xuôi mọi việc sẽ tới trả.

Vũ Nhiên cười đáp:

– Không có chi, sư đệ đi thong thả.

Nguyên Phục chào từ biệt, rồi leo lên phi chu bay đi.

Lần này hắn theo lời Vũ Nhiên bay thật cao, vượt qua biển mây. Ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ, Phục âm thầm thở ra một hơi. Tu tiên a, tu cái quần què! Hắn bây giờ là Ma Tu!

Hướng về phía Nam bay đi, quả nhiên như lời sư huynh nói. Một đường bằng phẳng không gặp bất cứ trở ngại gì.

Vũ Nhiên sư huynh quả nhiên không lừa ta!

Bay được khoảng ba dặm đường.

Đột nhiên, Nguyên Phục bên tai nghe tiếng ù ù, tựa như xe lửa chạy. Trong lòng hoảng hốt, không phải đạn lạc nữa a?!

Quả nhiên, “Uỳnh!” Một tiếng rõ to. Phi chu của Phục không biết bị trúng phải thứ gì. Ầm ầm nổ tung, hắn như diều đứt dây rơi tõm xuống.

Bây giờ, Nguyên Phục sắc mặt hôi bại, từ bỏ giãy dụa. Rơi từ trên này xuống, thân thể hắn cho dù làm bằng kim cương cũng phải nát ra như cám!

Mẹ nó! Cái âm phủ tông môn.

Nguyên Phục một đường rơi nhanh xuống, thậm chí hắn còn ngã lưng ra khoác tay lên đầu, chân bắc chữ ngũ, nằm trên không trung, điềm nhiên như không có việc gì. Chết a! Cũng phải thể diện một điểm.

Tưởng chừng như toàn thân phải thành cám lợn thời điểm, một luồng lực đạo vô hình bỗng nhiên nhấc bổng hắn lên.

Nguyên Phục trong lòng ngạc nhiên, mình được người cứu? âm phủ tông môn này có người tốt?

Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, một giọng nói âm trầm truyền vào trong tai:

-Tiểu bối, ai cho ngươi bay trên đầu ta? Trong Cốc không ai dặn, đi ngang qua Thi âm Lão Ma ta lúc, phải vòng đường khác mà đi sao?

Nguyên Phục nổi một trận ác hàn, toàn thân lông tơ dựng ngược!

Vũ Nhiên cẩu sư huynh hố ta!

Không để cho hắn kịp đáp, luồng lực lượng kỳ dị lôi kéo hắn. Cách không bay vào một toàn động phủ.

Chỉ thấy trong đó, hai bên cửa động có hai hàng chứa đầy quan tài. Nguyên Phục còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị lôi kéo sâu vào trong, bên trong ngồi lấy một lão giả. Mặt mày nhem nhuốc, đầu tóc bù xù che đi khuôn mặt. Tuy không nhìn thấy ánh mắt lão giả này, nhưng Nguyên Phục hai mắt dường như bị kim châm, vội ngoảnh sang nơi khác, không còn dám nhìn thẳng.

Chỉ nghe lão giả ồ lên một tiếng, nói:

-Luyện thể tu sĩ? Ồ, lại là Lập Ngọc cảnh hoàn mỹ chi thể. Làm sao có thể? Thiên Ma Cốc đã ngàn năm lâu chưa xuất hiện?

Nguyên Phục không dám nói một lời, khí thế lão giả này cao gấp mười lần Cẩm Ngân sư huynh. Mà Cẩm sư huynh là Trúc Cơ hậu kỳ, có thể đoán được lão giả này ít nhất phải Kết Đan.

Mạng ta xong rồi!

Thấy Nguyên Phục lầm lì không đáp, lão giả cười, tiếng cười của lão tựa như dùng móng tay cào lên bảng phấn. Mẹ nó! Mười phần khó nghe.

Lão giả cười xong, nói:

– Ngươi phi hành trên đầu ta, theo luật đáng ra phải chết. Nhưng nghĩ lại Luyện Thể ngọc cốt hiếm thấy trên đời, nên ta tha ngươi một mạng…

Nguyên Phục nghe xong, thở phào một hơi. Xem chừng cái này âm phủ tông môn cũng không phải thiếu sót người tốt.

Nhưng thở phào chưa được bao lâu, lão giả lại nói tiếp:

– Tha ngươi một mạng để làm ta bào chế thi khôi. Luyện thể ngọc cốt thi khôi trên đời này khó gặp. Ngươi coi như may mắn.

May mắn?! May mắn cái búa!

Mẹ nó! âm phủ tông môn vẫn là âm phủ tông môn.

Trong đầu Nguyên Phục một vạn đầu xe tải lướt qua, ầm ầm như thác lũ. Tha chết nhưng làm thi khôi? Lão tặc, chết vẫn tốt hơn a!

Tuy chửi rủa thậm tệ trong đầu, nhưng Nguyên Phục không dám tỏ ra bất mãn, cười lành nói:

– Cảm tạ tiền bối ưu ái, vãn bối cảm kích trong lòng. Nhưng vãn bối chịu ân dẫn tiến của chân truyền Huyết Đạo một mạch. Được sự tài bồi nên mới gia nhập Thiên Ma Cốc, tiền bối ưu ái như thế vãn bối không dám nhận.

Cẩm Ngân sư huynh, không phải tiểu đệ không muốn không xách tên sư huynh ra. Nhưng không xách là một đầu đường chết a. Tiểu đệ còn chưa tu tiên còn chưa nhất niệm thành tiên, không muốn một bước thăng thiên!

Lão giả nghe xong thì giật mình, ừm nhẹ một tiếng. Trầm ngâm không nói.

Nguyên Phục lo lắng, lại nói thêm:

– Không phải vãn bối khinh thường sự ưu ái mà tiền bối ban tặng. Chẳng qua là Lập Ngọc cảnh luyện thể, trên đời này không phải không có. Thí dụ như chính đạo mấy phái, ắt không thiếu kẻ mang tư chất gấp mười lần vãn bối. Đợi lần này trở về, vãn bối bắt mấy tên đến cho ngài chế thi khôi. Đảm bảo hàng chất lượng ISO 9001, bảo hành trọn đời.

Lão giả nghe câu hiểu câu không, nhưng cứ thấy quái quái ở điểm nào. Lâu sau mới nói:

– Nếu đã Huyết Đạo chân truyền vì ngươi dẫn tiến. Ta không tiện dành người chỗ tốt. Cút đi đi.

Nói rồi phất tay một cái, hất văng Nguyên Phục ra khỏi động phủ.

Nguyên Phục bay ra ngoài, đập vào một đám bụi cây. Trong miệng lại thêm một đống đất cát cùng lá cây, hắn đứng dậy “phi… phi…” nhổ ra đất bụi trong miệng. Bụng chửi rủa hơn mấy ngàn từ…

Lát sau chỉnh lý lại quần áo mới tìm kiếm Phi Chu rơi chỗ nào. Khi tìm được thì Phi Chu đã nát tươm không ra hình dạng.

Mẹ nó! Cái âm phủ tông môn.

Hắn nhặt lên Phi Chu, nhìn nhìn rồi vứt sang một bên. Vũ Nhiên cẩu tặc, hố ta một trận suýt chết. Thù này bất cộng đái thiên! Quả nhiên cái âm phủ tông môn này không thể tin một ai.

Vũ Nhiên: “Hắt xì…”. Ngoáy ngoáy mũi, nghi ngờ lầm bầm:

– Là vị sư muội nào nhớ đến ta? Quả nhiên soái một điểm, phiền phức một điểm.

Đột nhiên, Vũ Nhiên nhớ ra điều gì, giật mình nói:

– Quên mất, quên nhắc Nguyên sư đệ nhớ đi vòng qua Thi âm sơn. Mà thôi, Thi âm lão ma tuy tu vi mạnh một điểm, nhưng cũng không đến mức lần mò Huyết Mạch chỗ tốt a.

Đúng vậy! Trong mắt Vũ Nhiên, Nguyên Phục đã trở thành Cẩm chân truyền huyết thực. Chỉ đợi một ngày nào đó vì Cẩm Chân nguyên liệu huyết tế tăng cao tu vi.

(Like + Đề cử đi nào các Ma Tu.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.