Hệ Thống Này, Ta Không Cần!

Chương 31: Kịch Bản Không Đúng.



Hệ thống này, ta không cần!

Xâu chuỗi sự việc một cách kỹ càng, Nguyên Phục mới dần hiểu ra. Mâu thuẫn bắt nguồn từ đối lập quan điểm của hai đại thế lực.

Thiên Sinh giáo quan niệm “Thiên Sinh vạn vật, duy nhân tối linh.” Chính là thiên địa này, nhân loại mới là giống loài thượng đẳng. Các sinh linh khác đều là chó rơm. Còn Đại Uy hoàng triều, lại cho rằng “Hữu giáo vô loài” vạn vật có linh, không phân chủng tộc.

Trên đời này, người điên không đáng sợ. Thứ đáng sợ là điên mà không biết mình bị điên, Thiên Sinh giáo là minh chứng rõ ràng nhất. Bọn họ coi Đại Uy hoàng triều sống chung cùng lũ hạ đẳng, đều là dị loại, ngụy đạo. Không xứng làm người. Một trận chiến thanh trừng vì thế mà nổ ra, khiến sinh linh khắp nơi đồ thán, máu huyết nhuộm đỏ đại địa. Mà trận chiến ấy, sau này được người dân Đại Uy gọi là Hộ Quốc chiến tranh.

Hộ Quốc chiến tranh xảy ra về sau, Ngũ Hoè tham gia nhập ngũ. Làm tới chức Thượng Tướng Quân, ở trên chiến trường lập nhiều công lao đẩy lùi thế tiến công của Thiên Sinh Giáo. Cũng vì thế mà Ngũ Hoè bị nhắm tới, sau một trận đại chiến bị cao thủ Ma Đạo hợp lực vây công, sống chết không rõ.

Trở về hiện tại, Thiên Sinh giáo cùng Đại Uy tuy đã giảng hoà, nhưng sau lưng âm thầm điều tra lẫn nhau là không thể tránh khỏi.

Nguyên Phục có thể cảm nhận được, tỳ nữ Trình Ngọc kia, được cử đến làm gián điệp không chỉ đơn giản là điều tra Ngũ Hoè còn sống hay đã chết.

Nguyên Phục nhíu mày, chợt hỏi:

– Điện hạ đã biết trước thân phận kẻ này, sao không sớm báo cho Lý Hoàn?

Lý Công Thăng cười khẩy, nói:

– Tiên sinh không biết, tỳ nữ Trình Ngọc trà trộn vào ta Đại Uy cũng không phải muốn là được đơn giản như thế. Nếu không có kẻ đằng sau tiếp tay, nàng làm gì có cơ hội đứng bên cạnh Bạch Yến?

Nói rồi gã từ trong tập hồ sơ lôi ra một tờ giấy, nói:

– Ba năm trước, Đại Uy tuồn vào một lượng lớn đan dược cùng pháp bảo, xuất xứ không rõ. Cùng thời điểm đó, cái kia Trình Ngọc cũng theo đó mà trở thành tỳ nữ bên cạnh Bạch Yến. Liên hệ hai chuyện này lại với nhau. Rất có thể, Thiên Sinh Giáo đã liên hợp cùng một kẻ có quyền thế trong Đại Uy, lập thành giao dịch. Ta nghi ngờ là một trong các vị hoàng huynh gây nên. Cho dù báo lên trên, hoạ chăng đã giải quyết được vấn đề? Lại đánh cỏ động rắn, không phải phương án tốt. Hơn nữa, Lý Hoàn thúc thúc có thể cũng đã phát hiện ra, chẳng qua quá nhiều trở ngại nên mới không phanh phui.

Nguyên Phục đón lấy tờ giấy xem xét, lát sau mới nói:

– Vậy nên điện hạ ngài mới phải dùng đến hạ sách này? Giả dạng hoàn khố, vì điều tra kẻ đứng sau mọi chuyện?

Hắn trầm ngâm chốc lát, lại hỏi:

– Bạch Yến phu nhân có biết chuyện này không?

Lý Công Thăng nói:

– Tiên sinh đừng coi Bạch Yến là hạng nữ lưu mà xem thường. Nàng tuy không có tu vi, nhưng gồng mình gánh vác Ngũ Gia mấy năm không suy bại. Ánh mắt nhìn người đâu phải bình thường có thể so sánh? Nàng nếu không nhận ra, tiên sinh giết Trình Ngọc thời điểm chúng ta đâu có thể dễ dàng rời đi như vậy.

A, đúng thế a… ánh mắt nàng ta lúc đó không hề có thương xót. Tỳ nữ của mình chết mà thờ ơ như vậy, hiển nhiên là đã đoán ra từ trước. Bạch Yến nữ nhân này, đúng là không hề đơn giản.

Nguyên Phục nói thầm trong lòng, ánh mắt lại liếc qua Lý Công Thăng. Nữ nhân kia không đơn giản, cái này bát hoàng tử cũng vậy a… Tuổi còn trẻ nhưng nhẫn nhịn cũng thật đủ sâu.

Chỉ bất quá, suy nghĩ này có chút nông cạn. Với kiến thức của thanh niên hiện đại, hắn không tự nhận mình xuất sắc hơn những người này. Nhưng trên phương diện quân sự, mười cái Lý Công Thăng cũng chưa chắc bằng được một cái Nguyên Phục. Dù sao hắn kiếp trước đọc nhiều, nào là: Binh Pháp Tôn Tử, Lục Thao, Tam Lược… cái nào là chưa đọc qua?

Gián điệp, không có gì là lạ!

Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất thể hiện bản thân tham mưu trình độ! Lý Công Thăng tuy xưng mình là tiên sinh, nhưng ánh mắt cùng biểu hiện, hiển nhiên là chưa hoàn toàn tin tưởng. Nếu không phải hắn được Lý Hoàn cử đến, có khi tất cả những hồ sơ vừa rồi cũng không tiếp xúc tới. Thậm chí, Lý Công Thăng chưa hẳn đã lộ ra bộ mặt thật cho hắn xem.

Nguyên Phục đặt hồ sơ lên bàn, giả vờ thở dài một cái, rồi nói:

– Kế sách của điện hạ quả thực không sai. Cố tình giả dạng hoàn khố, vì dụ được Trình Ngọc vào tròng. Bất quá, điện hạ ngài suy nghĩ tuy tốt, nhưng lại không mưu lợi được đường dài.

Lý Công Thăng nghe xong, quả nhiên ngẩn người, không hiểu được mà hỏi lại:

– Ý của tiên sinh là gì?

Nguyên Phục cười thầm trong bụng, chỉ cần Lý Công Thăng hỏi câu này thì gã chín phần mười đã dính tròng rồi. Hắn liền đáp:

– Bạch Yến là quả phụ, nhưng lại không phải bình thường quả phụ. Mà chính là liệt sĩ quả phụ!

Nói đến đây, giọng hắn chợt trầm lại:

– Chết một cái tỳ nữ, thật không đáng chuyện. Huống chi là người chết lại là gián điệp Thiên Sinh Giáo? Nhưng điện hạ, thật không nên đi đùa bỡn Bạch Yến! Không nên đi vũ nhục công thần quốc gia! Cho dù là diễn trò, cũng không nên mang các nàng ra diễn.

– Ngài thử nghĩ mà xem, Đại Uy một trận chết biết bao nhiêu người? Bao nhiêu phụ nữ trẻ em đều lâm vào cảnh tương tự? Chuyện này để truyền ra ngoài, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiết Bạch Yến. Mà ngay cả ngài cũng khó toàn mạng sống. Đấy là sơ sót thứ nhất.

– Thứ hai, ngài không suy tính đến hậu quả. Nếu như cái kia tỳ nữ thật bị ngài đánh đến giận quá mà động thủ thực sự. Với tu vi Trúc Cơ Sơ Kỳ như ngài, hoạ chăng chống được? Lại còn chưa nói đến chuyện, thế lực sau lưng nàng ta thấy ngài ngứa mắt, âm thầm ra tay ám sát, thì lúc đó giải quyết như thế nào?

– Thứ ba, ta nói điện hạ, ngài không mưu lợi lâu dài. Tôn Tử có nói: “Gián điệp có năm loại: nhân gián, nội gián, phản gián, tử gián, và sinh gián.” Cái kia Trình Ngọc, chính là cấp thấp nhất sinh gián, lấy thông tin của địch để báo cáo về hậu phương. Đối phó loại này gián điệp, cách tốt nhất là biến nàng ta thành phản gián. Lấy gián điệp của địch thành gián điệp của mình. Không những gỡ bỏ ung nhọt, mà còn mưu lợi về sau.

Lý Công Thăng nghe thì thấy có lý nhưng cứ thấy quái quái ở điểm nào, chợt hỏi:

– Tôn tử là ai?

Nguyên Phục bị hỏi có chút ngớ người, quên mất thế giới này không có Tôn Tử. Hắn bèn đáp cho qua, bảo:

– Tôn tử là lão già hay bốc phét mà thôi, điện hạ không cần quan tâm. Ý ta muốn nói đến, điện hạ đã hiểu hay chưa?

Công Thăng nửa hiểu nửa không, gật đầu, đáp:

– Tiên sinh chỉ dạy, ta sẽ ghi nhớ học tập. Chỉ không biết, tỳ nữ kia sống tốt hơn chết, cớ sao lúc nãy tiên sinh lại ra tay hạ sát nàng ta?

Nguyên Phục có chút ngượng. Ừ ha, quên mất chuyện mình lỡ tay giết nhầm người! Bất quá, nói giết nhần thật mất đi hình tượng nãy giờ tạo dựng, hắn bèn nói:

– Điện hạ kế sách, tưởng chừng như giọt nước không lọt. Nhưng ai mà biết được, kẻ đứng sau đã nhìn ra manh mối gì? Nếu đã lộ tẩy, chi bằng làm lớn chuyện một chút. Khiến kẻ địch không phân biệt được đâu thật giả. Đấy mới gọi là kế trong kế!

Lý Công Thăng nghe những lời này rót vào tai, không khác chi sấm động giữa trời quang. Cái gì là mưu thần quỷ toán?! Đây mới chính là mưu thần quỷ toán.

Gã quỳ xuống dập đầu nghe “Bịch!” một cái, run run nói:

– Có được tiên sinh, chính là trời giúp ta!

Bước đầu thuyết phục nhà tuyển dụng, coi như thành công. Ha ha ha, nghĩ lại những lời nói của vừa rồi, Nguyên Phục càng tặc mẹ nó cảm thấy mình thông minh. Sau này đứng trước hiệp hội liên hiệp người xuyên việt, ai lại dám bảo mình đầu óc ngu si tứ chi phát triển nữa đi? Chẳng qua bổn quân sư không muốn suy nghĩ mà thôi, một khi đã dùng đầu thì Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý… tuổi con ngan con.

Nguyên Phục vội đỡ Lý Công Thăng dậy, ân cần nói:

– Điện hạ không cần khách khí như thế.

Lý Công Thăng vẫn chưa hết xúc động, hỏi:

– Tiên sinh đã nói như vậy, phải chăng đã có biện pháp đối phó?

Nguyên Phục: “???” Ta biết cái chùy! Mớ hổ lốn này ta mới không muốn dây vào. Từ khi biết tỳ nữ bị mình giết nhầm không phải là kẻ tốt lành gì, Nguyên Phục trong lòng muộn phiền cũng bớt một ít. Dù sao hắn gia nhập Ma Đạo nhưng tâm cũng không thật hoàn toàn bị hắc hóa. Giết nhầm người, áy náy thật là có.

Bất quá, đã bị hỏi thì không thể nói thật ra được, hắn nghĩ rồi đáp:

– Chuyện bây giờ điện hạ cần làm, chính là nhận tội. Vì vũ nhục liệt sĩ quả phụ nhận tội. Nếu không, dân tình lên án lúc đấy muốn hối cũng chẳng kịp.

Lý Công Thăng ngẩn ra, hỏi:

– Thế nào nhận tội?

Nguyên Phục buột miệng đáp:

– Càng hung càng tốt a…

Công Thăng nuốt ực một ngụm nước bọt, càng hung càng tốt? Như thế nào hung? Gã suy nghĩ một lát, hai mắt chợt sáng lên, lại dập đầu nói:

– Đa tạ tiên sinh chỉ con đường sáng, ta lập tức đi ngay.

Nói rồi không để Nguyên Phục kịp nói gì, đã bước thẳng ra khỏi cửa, hướng Ngũ Gia chạy tới.

Nguyên Phục: “???” Ta có chỉ gì?

Nói tới Lý Hiền cầm mật thư đưa tới Cẩm Y Vệ, vừa mới về đến cửa chợt thấy Lý Công Thăng hớt hải chạy ra. Đang không hiểu chuyện gì, chợt nghe Công Thăng kéo lại, nói:

– Ngươi đây rồi, mau cùng ta tới Ngũ gia.

Lý Hiền sắc mặt hôi bại, vội cầu xin:

– Điện hạ, xin ngài đứng quậy nữa. Chết một người đã lớn chuyện lắm rồi. Nếu càng dây dưa, thanh danh ngài càng ngày càng thúi a.

Lý Công Thăng trợn mắt, quát:

– Nói nhiều lắm, mau đi.

Dứt lời mặc kệ Lý Hiền phản ứng ra làm sao, một đường thẳng tiến về Ngũ Gia. Một chủ một tớ, trên đường đi gặp người người tránh. Gặp chó, chó cũng chẳng thèm sủa. Giây lát đã tới trước cửa Ngũ Gia.

Phía trước có hai tên hộ vệ canh gác, vừa thấy Lý Công Thăng khuôn mặt trở nên cảnh giác vô cùng.

Xung quanh người người đi lại đều dừng chân, đứng xa xa chỉ trỏ trò chuyện. Coi chừng bát hoàng tử lại muốn làm chuyện đồi bại. Cổ nhân nói: “Mỹ nhân hoạ thuỷ” quả nhiên chẳng sai.

Mặc cho đám người bàn tán, Lý Công Thăng bước đến trước cổng đột nhiên quỳ phịch xuống.

Lý Hiền: “???”

Quần chúng ăn dưa: “???”

Hai tên hộ vệ: “???”

Kịch bản không đúng a. Nói tới trêu chọc mỹ nhân đâu? Sao tự nhiên quỳ rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.