****************
Hàn Dật được đưa vào phòng y tế, cô y tá thấy vậy liền bảo đưa lên giường bệnh, chạy đi đâu đó.
Quay lại trên người là một hộp cứu thương, mở ra rồi lấy thuốc sát trùng bôi lên vết thương.
Vừa bôi vừa hỏi – Các em vừa mới đánh nhau sao? Đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Ra tay nhẹ thôi, bây giờ thì hay rồi, mau me be bét, khuôn mặt điển trai như vậy sưng tấy lên rồi, thật phí mà?
Đám học sinh nghe vậy càng sợ hãi, đồng loạt nhìn về Tống Ôn Trạch và Hiệu phó rồi cúi đầu không dám nói gì.
Cô y tá bôi xong cho Hàn Dật rồi quay sang bôi thuốc cho cô nữ sinh kia, không tức giận thì cũng nói ra những lời mắng nhiếc cả đám học sinh.
Bôi thuốc, quay đầu lại cô y tá mới phát hiện có thêm sự có mặt của hiệu phó, khựng lại một lúc mới nói – Thầy hiệu phó, sao…. sao thầy lại ở đây?
Hiệu phó nghi hoặc, nhìn cô y tá hỏi – Cô nói như vậy, là có ý gì? Có vẻ chuyện em học sinh này bị đánh như vậy, đối với cô là chuyện thường ngày xảy ra sao?
Cô y tá muốn nói gì đó, đột nhiên bị Tống Ôn Trạch cướp lời nhìn đám học sinh kia nói – Tan học, các em quay lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi? Nếu thiếu một người, người nào không tới thì chuẩn bị bị mời phụ huynh đi, tôi nói là sẽ làm. Tất cả, quay về lớp đi, để em ấy yên tĩnh.
Cả đám chỉ biết im lặng, gật đầu đồng ý rồi rời đi.
Cô y tá lúc này mới để ý đến sự xuất hiện của Tống Ôn Trạch, một cậu nhóc đẹp trai ở đây nhưng cô lại không biết hắn là ai.
– Ai vậy? – Cô hỏi.
Hiệu phó muốn trả lời nhưng tiếp tục bị Tống Ôn Trạch chặn họng lại, lạnh lùng nói – Có chuyện gì thì đợi hai em ấy tỉnh lại rồi hỏi tiếp, bây giờ thứ hai em ấy cần là sự yên tĩnh, ồn ào như vậy muốn nghỉ ngơi cũng khó.
Thấy Tống Ôn Trạch nói vậy, hiệu phó liền kéo cô y tá ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.
Tống Ôn Trạch đi về phía giường bệnh, ngồi ngay cạnh Hàn Dật.
Nhìn khuôn mặt không chỗ nào lành lặn, thở dài nói – Hazzz~~ Biết trước bản thân không thể đấu lại đám học sinh kia, tại sao vẫn cứ đâm đầu vào? Bây giờ thì hay rồi, tiền mất tật mang.
Biết rõ Hàn Dật không nghe thấy mình nói gì, Tống Ôn Trạch vẫn không khỏi tức giận nói một tràng dài.
Thậm chí, Tiểu Đản Đản ở trong không gian hệ thống cũng phải chui ra ngoài than phiền.
[Chủ nhân, người cũng đã hôn mê, chủ nhân chửi cũng bằng thừa, người ta không nghe thấy đâu.]
Tống Ôn Trạch nhìn Tiểu Đản Đản, hỏi – (Tiểu Đản Đản, mi nói ta nghe đi? Tại sao, vừa phải làm nhiệm vụ vừa phải dậy dỗ đám học sinh quậy phá nhất trường này, ta vừa mới tới còn chưa đầy nửa ngày hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra là sao?)
Tiểu Đản Đản đáp – [Có lẽ, vì người phù hợp nhất? Chủ nhân, người nghĩ xem, từ khi người bắt đầu vào dậy học, độ hảo cảm nam nữ chính gần như sắp đầy tới nơi, độ hắc hóa đang tăng dần?]
Mở bảng hệ thống ra, Tống Ôn Trạch nhìn độ hảo cảm của cả lớp đã vượt qua 50%, chỉ có vài thành phần dưới 45% thôi.
[ Độ hảo cảm:
Sở Vy Vy: 90% -> Yêu.
Tô Triệt: 60% -> Coi trọng.
Hàn Dật: 65% -> Ân nhân.
Tần Nhiễm: 75% -> Yêu quý.
Hà Giang: 45% -> Hâm mộ.
Lịch Phi: 70% -> Thích thú.
……….
Lạc Vân:??]
Tống Ôn Trạch lướt xuống dưới, thấy một cái tên không có độ hảo cảm liền hỏi – (Lạc Vân là ai? Sao lại hỏi chấm thế kia?)
Tiểu Đản Đản đáp – [Là tên của lớp trưởng!! Em cũng như anh nghi hoặc, cứ tưởng hệ thống xảy ra sai sót gì cơ khi kiểm tra, phát hiện có một buff trong nhiệm vụ.]
Tống Ôn Trạch ngạc nhiên hỏi – (Buff? Nhiệm vụ còn xảy ra sai sót sao?)
Tiểu Đản Đản mở khung hình hệ thống của mình, đẩy đến trước mặt Tống Ôn Trạch nói – [Chủ nhân, tốt nhất người tự xem đi, từ đâu xuất hiện một nhiệm vụ ẩn? Mà nhiệm vụ ẩn này, cần độ hảo cảm của lớp trưởng full điểm mới mở được, hoặc cần chất kích thích từ nguyên chủ mới có thể tự động mở ra.]
Tống Ôn Trạch đang hoang mang không hiểu chuyện gì, đột nhiên nữ sinh ở giường bên cạnh mơ màng tỉnh dậy.
Vừa mở mắt đã thấy bản thân nằm trong phòng y tế, nhìn trần nhà trắng xoá mà bật dậy ngó nghiêng xung quanh một lúc.
Tống Ôn Trạch ngạc nhiên hỏi – Học tử, em không sao chứ?
Nữ sinh kia nhìn Tống Ôn Trạch, bốn mắt nhìn nhau, không khí lúc này có chút ám muội.
Tống Ôn Trạch thấy khuôn mặt nữ sinh đỏ ửng, nghĩ là sốt rồi liền ân cần hỏi – Em không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Đâu để thầy xem, vết thương có nhiễm trùng không?
Nữ sinh vẫn còn ngây người nhìn Tống Ôn Trạch, khuôn mặt si mê nhìn rồi thốt lên – Thật hảo soái!! Đẹp trai quá đi ah~~!!
Màn hình hệ thống cũng lập tức hiện lên danh tính, thân phận của nữ sinh kia khiến Tống Ôn Trạch cũng phải khó chịu.
“Cô ta, vậy mà lại là người xuyên sách?”
[ Tinh~~ Phát hiện nhân vật ngoại lai, mời kí chủ tiếp thu. ]
[ Tinh~~!!
Tên: Lâm Uyên Nhung.
Tuổi: 17
Thân phận: Nữ phụ xuyên sách, thiên kim tiểu thư của Lâm gia. Nguyên chủ ban đầu vì muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường, từ bỏ trợ cấp gia đình rồi ở một khu chung cư rẻ tiền. Không nghĩ tới mình lại mất khi còn chưa học xong cấp ba, linh hồn không cam tâm đã triệu hồi mình ở thế giới khác, nhờ cô ấy sống hết nửa đời còn lại.
Tính cách: Hào sảng, thật thà, thích gì nói lấy, vô cùng được mọi người yêu mến.
Tính tình: Hiền lành, đáng yêu rất biết cách chọc cười đối phương.
Sở thích: Trai đẹp, nhan sắc càng tuyệt phẩm thì bám càng dài.
Ghét: Trà xanh, bánh bèo, nhất là mấy đứa cậy quyền ức hiếp người khác. ]
Tống Ôn Trạch khẽ nhíu mày hỏi – Ăn nói lung tung. Tôi là giáo viên đó!
Lâm Uyên Nhung cười tươi hỏi – Giáo viên cũng là người mà!! Thầy vừa đẹp trai vừa cao to, là mẫu người yêu mà ai cũng muốn có.
Tống Ôn Trạch muốn nói lại thôi, lảng tránh vấn đề hỏi – Sao em lại bị mấy bạn đánh vậy?
Lâm Uyên Nhung ngơ ngác không hiểu, hỏi – Đánh em sao? Ai đánh?
Tống Ôn Trạch biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi – Toàn thân bầm dập hết rồi còn chối, em đây là ngứa đòn sao?
Lâm Uyên Nhung nghe vậy lập tức ôm đầu, lăn lộn trên giường kêu đau.
Tống Ôn Trạch nhìn liền hiểu.
Chắc đang tiếp thu kí ức của nguyên thân đây mà, hắn từng trải qua rất nhiều lần rồi không thấy lạ.
Tống Ôn Trạch giả vờ lo lắng hỏi – Em, em không sao chứ?
Bàn tay vừa chạm vào, một đoạn kí ức hiện lên trước mặt Tống Ôn Trạch.
Một cô gái đang nằm trên giường bệnh, trên người chi chít những ống dây chuyền. Cả căn phòng đều trang bị kính chống tia UV, để ý liền phát hiện có rất nhiều tấm rèm treo khắp nơi.
Xung quanh giường bệnh là rất nhiều thiết bị, máy đo nhịp tim, máy đo huyết áp, vv…
Tống Ôn Trạch loay hoay không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, Tiểu Đản Đản lạnh lùng không quan tâm giải đấu đáp nghi vấn ngay – [Đây là kí ức tiền kiếp của Lâm Uyên Nhung.]
Tống Ôn Trạch hỏi – (Ta sao lại nhìn thấy được? Hai thế giới đâu cùng một không gian, không lẽ..??)
Tiểu Đản Đản không để hắn phải nghĩ lâu, đáp – [Nguyên chủ có khả năng ngoại cảm, nó một khi được kích hoạt sẽ vô cùng mạnh. Thậm chí, không chỉ nghe được nội tâm đối phương, còn có thể nhìn thấy hình ảnh kí ức của một người vừa mới chạm vào.]
Tống Ôn Trạch hỏi – (Nhìn thấy rồi thì sao?)
Tiểu Đản Đản không đáp, Tống Ôn Trạch còn đang định hỏi tiếp thì bản thân đã trở về hiện thực rồi.
Lâm Uyên Nhung im lặng, nhìn Tống Ôn Trạch ánh mắt có chút man mát đau lòng rồi thầm nghĩ – “Người đẹp trai như vậy, mệnh lại không tốt. Thân là nhân vật phản diện, nữ chính lại đem lòng thầm thương trộm nhớ, nam chính vừa hận vừa căm ghét rồi giết chết. Thật đáng thương mà!!”
Tống Ôn Trạch nhìn màn hình đang treo trên đầu Lâm Uyên Nhung, hiện lên một đoạn văn suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười.
Hắn nhìn Tiểu Đản Đản hỏi – (Cái này lại là gì nữa?)
Tiểu Đản Đản lạnh lùng đáp – [Mỗi khi người chạm vào Lâm Uyên Nhung thì nó sẽ tự động xuất hiện, không muốn thấy nó thì nhanh chóng buông tay ra.]
Tống Ôn Trạch buông tay ra, đúng như Tiểu Đản Đản nói, nó không xuất hiện nữa.
Lâm Uyên Nhung ngơ ngác hỏi – Em đang ở đâu đây?
Tống Ôn Trạch ho khụ khụ để làm tan bầu không khí có chút ngại ngùng này, đáp – Đây là phòng y tế. Cũng sắp tan học rồi, thầy đã bảo đám bắt nạt tới đây, chắc cũng sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Em cảm thấy trong người thế nào?
Lâm Uyên Nhung cười tươi nói – Em không sao, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi. Thầy không cần phải lo lắng.
Tống Ôn Trạch vẫn là không nhịn được, giơ tay xoa xoa mái tóc của Lâm Uyên Nhung rồi nói – Ừm~~ Nếu không còn gì nữa, em nghỉ ngơi đi, thầy canh chừng cho. Ngoan!!
Lâm Uyên Nhung muốn từ chối nhưng bị Tống Ôn Trạch ép nằm xuống, không thể làm gì người đàn ông trước mặt này, cô đành phải gật đầu đồng ý nhằm mắt nằm yên ngủ.
Tống Ôn Trạch thấy cô đã ngủ, nhìn Tiểu Đản Đản hỏi – (Tiểu Đản Đản ah!! Mi nói xem ta phải làm sao với cô ta đây?)
Lúc ép Lâm Uyên Nhung ngủ, hệ thống có reo lên một nhiệm vụ phụ tuyến.
[Tinh~~ Nhiệm vụ phụ tuyến: Chăm sóc Lâm Uyên Nhung đến khi trưởng thành, bảo vệ cô đến cuối thế giới.
Thưởng:???
Phạt:??
Chú ý: Không được để Lâm Uyên Nhung chịu bất kỳ đả kích, tổn thương nào.]
Tiểu Đản Đản lạnh lùng đáp – [Nuôi lớn rồi thịt đi! Dù sao, hảo cảm đã đầy ắp rồi!]
Tống Ôn Trạch suýt chút nữa thì hộc máu miệng, trừng mắt nhìn Tiểu Đản Đản mà mắng – (Mày nói lại lần nữa xem? Xem tao là loại người nào vậy hả? Tuổi tác tuy không phân biệt nhưng ta đáng tuổi ba tuổi chú con bé đó? Không được!!)
Tiểu Đản Đản nói – [Tùy!! Chủ nhân muốn làm sao thì làm.]
Nói xong nó liền biến mất, để lại Tống Ôn Trạch một mình tức giận mà không chút vào đâu được.
Ánh mắt vô tình nhìn ra phía cửa phòng, ảnh phản chiếu cánh cửa đối diện là đám học sinh lớp 11a5.
Tống Ôn Trạch thở dài, gọi – Vào đi!! Định đứng hết ở đó tới bao giờ?
Nghe tiếng gọi, cả đám xôn xao không ai dám vào đầu tiên.
Cuối cùng, một đôi chân trắng ngần đi một chiếc giày thể thao trắng, bước vào trong cúi đầu chào – Lão sư!!
Là Lạc Vân, lớp trưởng của lớp, làm gương bước vào đứng trước mặt Tống Ôn Trạch hỏi – Lão sư, Hàn Dật, sẽ không sao chứ?
Tống Ôn Trạch đáp – Trước mắt thì không sao rồi nhưng, vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra tổng quát mới biết được.
Cả lớp nhao nhao bước vào, mặc dù lo lắng cho bạn cùng lớp nhưng không ai dám gây ra tiếng động lớn, sợ làm phiền đến sự yên tĩnh của đối phương.
Tống Ôn Trạch cười nói – Nếu đã thăm hỏi xong rồi, các em cũng nhanh chóng trở về lớp học đi. Ai đời, cả lớp lại đồng loạt dẫn nhau tới phòng y tế chỉ để hỏi thăm chứ?
Lạc Vân hiểu ý, thân là lớp trưởng rất nhanh chóng khuyên cả đám đi ra về. Trước khi rời đi, anh nói – Tống lão sư, em biết là mình có chút nhiều chuyện, không lên xen vào chuyện của người khác nhưng, thầy là giáo viên đầu tiên không chê bọn em phiền phức, nên em có điều cần nhắc nhở thầy.
Vừa nói vừa đưa cho Tống Ôn Trạch một bao phong bì đỏ, trên đó có thêu hình hoa bỉ ngạn đỏ rồi nói – Duyên đã tận thì đừng cố cưỡng cầu làm chi. Nếu duyên chưa tận ắt sẽ gặp được người mình mong muốn.
Tống Ôn Trạch nghi hoặc cầm lấy rồi Lạc Vân cũng đi mất, lại để hắn một mình bơ vơ trong phòng y tế.
****************
Thẩm Mộng đi ngang qua phòng y tế thấy cửa phòng vẫn còn mở, đèn phòng vẫn còn sáng chưng lại nhìn đồng hồ đeo trên tay đã quá giờ tan học rồi.
Đoán chắc rằng cô y tá lại bỏ về mà quên khóa cửa rồi, cậu bước vào trong định bụng sẽ tắt công tắc rồi về.
Vừa bước vào đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, Thẩm Mộng rón rén lại gần nhìn rõ hơn.
Tống Ôn Trạch đã gục đầu xuống thành giường ngủ từ lúc nào, yên tĩnh nằm đó khiến Thẩm Mộng muốn chạm vào nhưng rất nhanh sau đó liền rụt tay lại.
Tiến lại gần rồi quỳ một chân, thấy một vài sợi tóc che khuất đôi mắt Thẩm Mộng nhẹ nhàng vươn tay vén nó ra sau mang tai.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tống Ôn Trạch đang ngủ, Thẩm Mộng nghiêng đầu nhìn rồi nói thầm trong miệng – Rõ là tuổi tác ông chú, sao giao diện lại là thiếu niên được nhỉ?
Không ai trả lời, Thẩm Mộng giơ ngón tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt đẹp không tì vết kia.
Chạm vào hàng lông mày, cảm nhận từng sợi lông vừa dầy vừa cứng rồi từ từ trượt xuống dọc theo sống mũi dài thẳng.
Tiếp đến là đường nhân trung rồi xuống bờ môi căng mọng, chạm vào vừa mền vừa thích.
Thẩm Mộng không biết tại sao nhìn rất muốn cắn một cái, nghe mấy cô bạn cùng lớp nói “chạm môi người mình quan tâm, sẽ rất ngọt”.
Rồi không suy nghĩ gì, Thẩm Mộng sát lại gần, đến khi khoảng cách không còn là 1 mm nữa.
Chạm môi mình với bờ môi căng mọng đó, Thẩm Mộng nhắm hai mắt lại từ từ cảm nhận nhiệt độ, thưởng thức vị ngọt đang dần lan tỏa.
Tống Ôn Trạch đột nhiên mở trừng hai mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết im lặng nhìn Thẩm Mộng ngay ở khoảng cách gần.
Khuôn mặt của thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành, có vài phần nghiêm túc Thẩm Mộng vẫn không hề phát hiện bản thân đang làm chuyện gì.
Tống Ôn Trạch sắp nhịn đến không thở nổi nữa, đẩy mạnh Thẩm Mộng ra rồi quệt ngang miệng hỏi – Em đang làm gì vậy hả? Em là học sinh của tôi mà!