Tống Ôn Trạch đáp – Được rồi. Cháu cũng không muốn làm khó chú. Uhm~~ Như thế này đi… Cháu muốn một đặc quyền, một quyền sử dụng giấy phép thông hành, có thể tuỳ tiện ra vào bất cứ đâu. Giới hạn ba lần, OK?
Hà Chí Minh ánh mắt tràn ngập tia nghi hoặc, hỏi – Giấy thông hành? Giới hạn ba lần? Cháu muốn đi đâu?
– Đến nơi đó!! – Tống Ôn Trạch đáp.
Hà Chí Minh giật mình, hỏi tiếp – Cháu, cháu muốn làm gì? Nơi đó nguy hiểm lắm, đừng đi!
– Không phải chú, trước đây từng hỏi cháu có từng tò mò, tại sao ba mình lại mất sao? – Tống Ôn Trạch ngả người ra sau ghế, nói – Cháu á, giờ có chút hứng thú rồi.
– ??? – Hà Chí Minh mang khuôn mặt không mấy vui vẻ, ánh mắt tràn ngập tia bất an và lo lắng.
Vì dù sao, Tống Ôn Trạch cũng từng để tiểu hài tử suốt ngày lẽo đẽo theo sau mình, xong lại từng là cấp dưới mà mình tin tưởng nhất.
Nếu Tống Ôn Trạch xảy ra chuyện gì, hoặc một đi không trở lại, ông biết nói gì với ông bạn thân nơi dưới suối vàng kia?
Hà Chí Minh buồn bã, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Tống Ôn Trạch, lo lắng hỏi – Cháu suy nghĩ kĩ chưa? Không đi không được sao?
– Chú đừng nhìn cháu bằng ánh mắt đó, cháu không muốn dính líu đến bọn chúng đâu nhưng… – Tống Ôn Trạch ngừng lại một lát, lạnh giọng nói – …ai bảo một trong thành viên của họ, động đến người của cháu chứ?
– Ai? – Hà Chí Minh thắc mắc hỏi.
Tống Ôn Trạch không trả lời câu hỏi kia, nói lảng sang chuyện khác – Cháu trước đây, vì không muốn gây bất lợi cho tương lai của mình, nên đã chọn cách trốn tránh nhưng bây giờ thì khác. Nếu ngay cả người của mình, cũng không bảo vệ được, thì cái tương lai này, không có cũng được.
– Cháu trưởng thành rồi. – Hà Chí Minh cười nói – Trước đây, đều làm việc theo cảm tính, những gì cháu đã xác định thì không ai xoay chuyển được. Còn bây giờ vì một người mà cháu mặc kệ tất cả, ngay cả mạng cũng chẳng cần. Ta rất tò mò, người nào khiến Tiểu Trạch của chúng ta, lạnh lùng vô tình của trước kia thành một người ân cần, dịu dàng như bây giờ?
Rồi ánh mắt nhìn Tống Ôn Trạch không rời, như vừa thăm dò vừa kiểm tra hắn.
Hà Chí Minh nói bâng khuơ một câu – Cứ y như, cháu đã biến thành một người khác vậy? Giống như, trong cỗ thân hình kia, có một linh hồn khác vậy? Một linh hồn khác không thuộc về thế giới này?
– Làm ơn đi! Chú càng ngày càng giống Hứa Gia Viễn rồi đó? Suốt ngày ma, quỷ với chả linh hồn này nọ?
– Chắc vậy? Vì dù sao làm việc chung lâu, nhiễm một vài tật xấu là chuyện bình thường mà? Nói nghe xem nào?
Tống Ôn Trạch bên ngoài lạnh lùng cười tươi, không quan tâm nhưng bên trong đã dậy sóng từ lâu, cứ như bản thân đã bị người trước mặt nhìn thấu vậy.
Tống Ôn Trạch xoa cằm, suy nghĩ một lát rồi nói – Cháu cũng không biết vì sao nữa? Chỉ là, cậu ấy* rất dễ thương, chắc vì vậy mà cũng dễ bị tổn thương. Cậu ấy, gặp chuyện buồn thì sẽ khóc, vui sẽ vừa cười vừa nhảy, tức giận sẽ phồng má, uất ức sẽ cúi đầu không nói và có rất nhiều tật xấu khó sửa.
*: Cậu ấy/ Cô ấy – Hai từ phát âm giống nhau, cách viết khác nhau.
– Ồ~ Cô gái* nào vậy? – Ông quả thật rất tò mò về ai kia trong miệng Tống Ôn Trạch, hỏi – Hai đứa hẹn hò được bao lâu rồi? Nếu tiện thì cho chú, xem hình cũng được?
Tống Ôn Trạch cười lạnh nói – Ai bảo với chú, người đó là cô gái?
– Không phải cô gái thì là phụ nữ, đàn bà góa chồng sao? – Hà Chí Minh giật mình hỏi, miệng mấp máy không nói nên lời – Tiểu Trạch ah, trên đời này thiếu gì phụ nữ chứ? Sao lại cứ phải là góa phụ chứ?
– Không! Không phải! – Tống Ôn Trạch khua khua hai tay nói – Ý cháu không phải là vậy.
Hà Chí Minh lập tức phản đối – Vậy chẳng lẽ là con nít? Vậy cũng không được, cháu bằng tuổi cha tuổi chú người ta, sao có thể yêu nhau được? Mau chia tay đi!
Tống Ôn Trạch lạnh lùng lắc lắc đầu, nói – Chú đừng cố giả vờ không hiểu. Cháu hiểu rõ chú, hơn bất kỳ ai đó?
– Người mà cháu thích, người đó thật sự là con trai hay đã là đàn ông rồi? – Hà Chí Minh hỏi.
– Là thiếu niên. – Tống Ôn Trạch lại đáp – Vẫn còn đang đi học. Cháu với cậu ấy chỉ ở chung nhà thôi, chưa vượt qua giới hạn, cũng chưa bắt đầu hẹn hò nữa.
Hà Chí Minh im lặng, nhìn thẳng vào mắt Tống Ôn Trạch như đang kiểm chứng lời nói, Tống Ôn Trạch cũng không thèm tránh né gì, ánh mắt vô cùng chân thành.
– Cháu… từ khi nào thích cậu ấy rồi?
Tống Ôn Trạch đáp – Cháu không biết. Lúc nhận ra thì cháu đã bất tri bất giác, thích người ta rồi. Cháu không phải gay, chỉ là người cháu thích, cậu ấy trùng hợp lại là con trai thôi.
Nói đến đây, Tống Ôn Trạch không còn mang khuôn mặt lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt thâm trầm, chứng minh đây là lời nói thật lòng.
Đột nhiên, xung quanh xuất hiện một tràng âm thanh đinh tai nhức óc, kèm theo đó là khung hình màu xanh quen thuộc lâu rồi không thấy.
[ Tinh~~ Độ hắc hóa của nam chính đã đầy. Chúc mừng kí chủ hoàn toàn nhiễm vụ chính, thưởng thêm một con rối thế thân và tất cả các vật phẩm đã có, lập tức chuyển thành năng lực của kí chủ.]
[ Tinh~~ Nếu cần thứ gì, kí chủ dùng thần thức sẽ xuất hiện trước mặt ngay. ]
[ Tinh~~ Nhiệm vụ phụ tuyến cũng đã hoàn thành. Thưởng 10 000 điểm tích phân. Thưởng thêm 20 000 điểm danh vọng.]
[ Bảng hệ thống nhân vật.
Tên: Tống Ôn Trạch
Tuổi?
Giới tính: Nam
Chòm sao: Thiên Yết.
Thân phận: Nam phản diện.
Thuộc tính: Phúc hắc, tà mị, tra nam. Nam thần hai mặt, tâm tình biến thái, thích giả dạng thiên sứ.
Các chỉ số.
● IQ: 500/500 (full)
● EQ: 500/500 (full)
● Nhan sắc: 100 (cực phẩm)
● Năng lực: 100 (full)
● Sức mạnh: 100 (full)
● May mắn: 100 (hoàn hảo)
● Exp: 7 000 000 vạn.
● Tích phân: 9 000 vạn.
● Danh vọng: 20 000 vạn.
● Lever: 100 (cấp cao)]
Tống Ôn Trạch giật mình, nhìn bảng hệ thống biến đổi liên tục, hòa cùng với giọng nói thanh sắc của hệ thống.
– (Mi là?)
Lời này vừa thốt ra, xung quanh đột nhiên ngừng lại, ngưng đọng thời không, ngay cả một đàn quạ đen đang bay ngang qua ô cửa kính ngoài kia, cũng giữ im không nhúc nhích.
Tống Ôn Trạch xoay người lại, nhìn bọn chúng như thể đã biết trước, không một tia giật mình nhìn cái thứ đang lơ lửng trên đầu.
Một con robot đầu tròn, có tay và chân rời rạc, thân không có. Ở giữa đầu, có hình chữ nhật, bên trong có đèn lét thường thấy ở các biển quảng cáo cửa hàng.
[… *(^∀^)* …]
Một khuôn mặt cười.
Màn hình hệ thống hiện lên, một dòng chữ trắng xen lẫn chút đỏ, từ từ hiện ra.
[ Kí chủ, xin chào. Ta là “bộ trưởng bộ hệ thống ngôn tình”, “Hệ thống 4777” Rất hân hạnh được hợp tác với kí chủ trong thời gian tiếp theo. ]
– ?? – Tống Ôn Trạch mang khuôn mặt không mấy quan tâm, nghi ngờ nhìn nó.
[ Tinh~~ Xét thấy nhiệm vụ ẩn vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển, kí chủ lại không có manh mối gì, chủ thần cho phép thay đổi nhiệm vụ.]
[ Tinh~~ Đặc cách cho kí chủ Tống Ôn Trạch, chuyển đổi nhiệm vụ tương ứng. Và hệ thống 4777 sẽ là hệ thống giám sát, trong thời gian cho phép nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.]
[ Nhiệm vụ thay thế: Công lược nam chính Thẩm Mộng Phàm, giúp nam chính cải tạo lại làm người. Tránh gây hại thế giới, gây mất trật tự các tinh cầu và hắc hóa phá hoại sự cân bằng… ]
– (Ta không làm!!)
Tống Ôn Trạch trực tiếp cắt ngang giọng nói của hệ thống, từ chối luôn.
Hệ thống vừa nghe vậy, không còn giữ khuôn mặt vui vẻ niềm nở nữa, hóa bản thân trở lên to lớn lao tới trước mặt Tống Ôn Trạch.
[ Kí chú không có quyền từ chối, đây là chủ thần ban hành nhiệm vụ. Kí chủ bắt buộc phải làm, không được phép có ý kiến hay phản kháng. Phản đối vô hiệu. ]
– (Cẩu tử!)
Tống Ôn Trạch túm lấy nó, chửi một câu rồi một đường đứng dậy ném thẳng vào góc tường, tức giận nói.
– ( Trước là Tiểu Hắc Miêu, tiếp đến là Tiểu Đản Đản hệ thống bản mệnh của ta, sau cùng là hệ thống chủ. Rốt cuộc, thì các người muốn gì ở ta, nói rõ ràng đi?)
Hệ thống 4777 bị hắn ném rồi nghe một đống chửi mà ngây người, nó từ từ ngồi dậy bay tới chỗ Tống Ôn Trạch đáp.
[ Chủ thần, ngài ấy là quan tâm người. Kí chủ, người không biết đâu, nếu cứ tiếp tục điều tra vụ án của Giang Hoài An, người sẽ chết. Chết ở đây, không phải là chết của thế giới này, thế giới sau liền sống lại đâu mà thực chất là, linh hồn của kí chủ sẽ biến mất hoàn toàn. ]
[Ngài ấy muốn kí chủ sống. Không phải xong thế giới này, người sẽ được hoàn sinh sao? Chả nhẽ, người bỏ hết những công sức trong những năm qua, để đổi lại một cái chết vĩnh cửu?]
[Nếu người còn muốn Tiểu Hắc Miêu đại nhân còn hoạt động, Hệ thống bản mệnh của mình cùng kí chủ hoàn sinh thì hãy nghĩ cho họ. Nếu một khi kí chủ chết đi, ngay cả linh hồn cũng không còn thì họ phải làm sao? Người tự nghĩ kĩ đi, nhiệm vụ thay thế chỉ có lợi, không có hại. Vừa dễ hoàn thành, rất nhanh liền sẽ kết thúc, người thật sự không có chút tự tin nào sao?]
Một tràng âm thanh đinh tai nhức óc, cùng với khung hình màu xanh quen thuộc và dòng chữ hiện lên liên tiếp trên đó, hoàn toàn không biết ngừng.
– (Mi rốt cuộc muốn gì? Ta là đại phản diện đó? Nào có đại phản diện nào lại đi công lược nam chính chứ? Huống chi, đây là thế giới ngôn tình, không phải thế giới đam mỹ?)
Tống Ôn Trạch lạnh lùng khước từ nó, xoay người đứng trước cửa kính trong suốt nhìn đàn quạ ngoài kia, khoanh tay quan sát.
[ Hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn trả kí ức đã khóa, quay lại các thế giới tẩy trắng bản thân, làm lại cuộc đời.
Thất bại: Không.
Nếu như thế này thì sao, người có chấp nhận không? ]
– (Mi, là chủ thần ban hành, thật sao?)
Hệ thống 4777 gật đầu xác nhận, còn mở ra bảng thuộc tính của chính mình làm bằng chứng.
Tống Ôn Trạch lập tức giơ bàn tay lên, hệ thống 4777 lập tức khựng lại, động tác cũng dừng lại nhìn hắn.
Khung hình màu xanh, chuẩn bị hiện lên thuộc tính của hệ thống 4777, chập chờn rồi tắt ngúm.
– ( Vậy còn nhiệm vụ phụ tuyến, cái gì mà đảm bảo an toàn cho Lâm Uyển Nhung thì sao? Ta còn chưa kịp bắt đầu mà?)
[Cái đó, chủ thần sẽ có sắp xếp khác. Kí chủ, chỉ cần người nói có muốn tiếp nhận nhiệm vụ thay thế này không thôi. Cái khác không cần quan tâm. ]
– ( Ta làm. Nhưng với một điều kiện, ta muốn gặp bọn họ trước.)
[ Tinh~~ Chủ thần đồng ý. Mời kí chủ vào không gian hệ thống. ]
Màn hình hệ thống đột nhiên xuất hiện, trước mặt Tống Ôn Trạch là hình ảnh Tiểu Hắc Miêu và Khổng Linh đang hiện nguyên hình bị trói, nằm rạp xuống đất.
Lại nhìn xung quanh, chẳng có bóng người nào khác ngoài trừ bọn họ. Tống Ôn Trạch lập tức lao tới muốn tháo sợi dây, một dòng điện xẹt qua khiến Tiểu Hắc Miêu đang ngất cũng phải giật mình tỉnh dậy, rên một tiếng “Ahh” đau đớn.
Bên Khổng Linh cũng vậy, giật mình la lớn mặc dù Tống Ôn Trạch chưa hề động vào y.
– Mau dừng tay. Người muốn họ chết sao?
Một giọng nói thanh sắc vang lên, lúc gần lúc xa, lúc bên tai lại như trên đầu, vang vọng khắp nơi như nói vào micro.
Tống Ôn Trạch nhìn về một hướng, trong không gian vô tận trắng xoá này lại xuất hiện một bóng người, toàn thân trùm một chiếc áo khoác đen.
Đứng đó nói, tay vẫn không lộ ra ngoài như có như không – Lâu rồi không gặp. ☆☆☆☆☆●○●☆☆☆☆☆
Một tháng sau.
Biệt thự Thẩm gia, Thẩm Trạch.
Tống Ôn Trạch đứng đó, nhìn cánh cổng cao lớn làm bằng vàng nguyên chất, ánh mắt tràn ngập tia bất an.
Đã hơn vài tuần trôi qua, Tống Ôn Trạch sau tết chưa từng gặp Thẩm Mộng Phàm, cậu ta cứ y như thây ma vậy, thấy đầu chẳng thấy đuôi.
Tìm mãi cũng không gặp được?
Nhiệm vụ đã bắt đầu rồi, thanh tiến độ hảo cảm ngày một giảm, sắp đến chỉ số thấp nhất rồi mà ngay cả bóng dáng của mục tiêu cũng không thấy.
Chỉ số hắc hóa vẫn đang tăng dần, giới hạn đã quá mức cho phép sắp vô hạn (+○○). Nếu cứ để vậy, thế giới sẽ không chịu được mà phá thành từng mảnh, trực tiếp tan biến vào hư không.
Chuyện gì tới sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn thôi!
Tống Ôn Trạch phải xấu mặt lắm mới dám tới đây, hắn lấy thân phận giáo viên toán đến dạy kèm Thẩm Mộng Phàm.
Phải biết rằng, từ sau khi qua nghỉ đông rồi qua tết Thẩm Mộng Phàm suốt ngày bỏ học, trốn tiết nên học hành ngày càng xa xút.
Giáo viên chủ nhiệm lớp Thẩm Mộng Phàm rất lo lắng, nhưng lại ngại không dám đến Thẩm gia gặp bố mẹ nói về chuyện học hành của cậu ấy.
Cô ấy năn nỉ Tống Ôn Trạch giúp mình, nên mới có chuyện một giáo viên dậy toán bình thường lại ở đây, đứng trước cổng Thẩm gia nhấn chuông cửa.
– Ai vậy? – Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ chuông cửa, Tống Ôn Trạch giật mình khi nghe giọng nói đó.
Đây không phải là giọng của Liễu Như Lan sao? Sao nghe thiều tụy vậy?
Tống Ôn Trạch dùng giọng điệu không lạnh cũng chẳng nhạt, nói vào chuông cửa – Xin chào, tôi là gia sư mới tới. Làm ơn hãy mở cửa.
– Cậu… Tống, Tiểu Tống, có phải con không?
Dường như hai người có tâm lý thương thông, kẻ trước vừa nhận ra thì người sau liền lập tức nhận thấy, nhấn nút gì đó cánh cửa cũng mở rộng ra.
Tống Ôn Trạch chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào bên trong.
Đi mãi mới có người hấp tấp chạy ra, hớt ha hớt hải cầm ô đi đến chỗ Tống Ôn Trạch đang mải mê ngắm, bầu trời nhuộm một màu vàng nhạt.
Là một người phụ nữ, Tống Ôn Trạch không thèm nhìn cũng biết là ai, sắc mặt đang vui vẻ đột nhiên trầm xuống, lên tiếng nói – Hôm qua, trời vừa mưa xong, đất hơi trơn, cẩn thận ngã.
Tuy giọng nói có chút lạnh nhạt, mắt cũng không nhìn Liễu Như Yên một cái nhưng, bà biết con trai đang quan tâm mình, chân cũng bước chậm hơn.
Liễu Như Yên đứng trước mặt Tống Ôn Trạch, khuôn mặt thoáng đỏ ửng vì vui sướng hay vì chạy quá nhanh nhưng, nụ cười lại không thấy gượng gạo là thật tâm.
Nhìn đứa con trai năm nào còn bé tí, suốt ngày bám lấy mình, thỉnh thoảng còn mè nheo đòi bế bây giờ đã trưởng thành và cao lớn hơn bà.
Liễu Như Yên cảm thấy, quả thật mình không phải là một người mẹ tốt, Tống Ôn Trạch hận bà, bà biết nhưng bà cũng hối hận về quyết định năm đó.
Nếu năm đó, không rời xa hai ba con Tống Ôn Trạch, bỏ đi để tìm Thẩm Lạc, Liễu Như Yên mới thật sự hối hận.
Nhưng điều mà bà hối hận nhất là năm đó không đem theo Tống Ôn Trạch, để cậu ở bên cạnh mình sống một cuộc sống sung túc.
Bà vì vậy mà mấy năm nay, đều muốn bù đắp cho Tống Ôn Trạch nhưng đều bị hắn phớt lờ, hắn chưa từng quan tâm hay nhìn bà lấy một lần.
Thậm chí, ngay cả nói chuyện cũng không muốn cho họ một sắc mặt tốt, cách đối xử cũng lạnh lùng hơn đối với người khác, còn thua kém cả một người lạ mới gặp.
Tống Ôn Trạch thấy Liễu Như Yên đứng đó nhìn mình không nói gì, bất giác nhìn xuống.
Tất cả suy nghĩ của Liễu Như Yên đều viết hết lên mặt, ánh mắt tràn ngập tia ưu thương và tiếc nuối khi nhìn Tống Ôn Trạch, một mặt đầy sự đau đớn.
Hắn lạnh lùng coi những không thấy, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Liễu Như Yên, trực tiếp vào thẳng vấn đề mà mình tới đây.
– Thưa Thẩm phu nhân, Thẩm Mộng Phàm có nhà không?
Liễu Như Yên bị hắn gọi ba tiếng “Thẩm phu nhân” xa lạ, giật mình thoát khỏi mộng bức, lắp bắp đáp – Có, có, có. Thằng bé đang ở trên phòng, chắc giờ này vẫn chưa dậy đâu?
Tống Ôn Trạch cúi đầu chào lịch sự rồi xin phép đi vào trong, một đường đi thẳng lên lầu, mặc kệ ánh mắt kì lạ của người giúp việc và Liễu Như Yên chạy theo sau lưng nhìn mình.
Mở cánh cửa phòng ra, thấy trên giường có một chú cún con quận tròn trong chăn trắng mỏng, lấy hết sức mà thu mình lại.
Tống Ôn Trạch nhìn Thẩm Mộng Phàm ngủ, cậu mà cũng phải đắp chăn kín mít thế kia, khuôn mặt trắng bóc như tinh linh.
Thầm nghĩ – “Không thấy nóng sao? Mùa hè rồi, nóng gần chớt mà còn đắp chăn, máy lạnh cũng không mở. Định nhột chết sao?”
Tống Ôn Trạch đóng chặt cửa lại thật nhẹ nhành, lo lắng mà đi tới bên mét giường ngồi xuống, gọi – Tiểu Phàm! Tiểu Phàm mau dậy đi?
Thẩm Mộng Phàm nghe tiếng gọi quen thuộc, mơ màng mở mắt ra nhìn xem là ai, thấy người trước mặt là ai liền xoay người ôm lấy đối phương.
Không ngừng cọ cọ cái đầu vào cơ bụng của Tống Ôn Trạch, giọng ngái ngủ vang lên – Trạch ca ca! Cho em ngủ thêm lúc nữa đi.
Tống Ôn Trạch bị cậu nhóc trong lòng, vừa ôm bụng vừa dùng giọng điệu ngây thơ gọi mình là Trạch ca ca, không phải chú nữa.
Hắn khựng lại nhìn xuống, hoài nghi nhân sinh – “Từ khi nào, mà mình bị cậu nhóc kém mười tuổi, gọi Trạch ca ca rồi?”
Thẩm Mộng Phàm thấy người trước mặt, trước đây luôn làm ra hành động nói liền làm, vậy mà bây giờ lại toàn thân cứng đờ.
Nghĩ bản thân chắc lại đang mơ mộng nữa rồi, dù sao chuyện này thường xuyên xảy ra trong giấc mơ của cậu.
Thẩm Mộng Phàm vùng dậy, vòng tay ôm cổ của Tống Ôn Trạch kéo xuống giường rồi hôn lên môi đối phương.
Tống Ôn Trạch vậy mà không đẩy ra, bàn tay thuận tiện túm lấy gáy Thẩm Mộng Phàm mà nâng lên cao, hai người triền miên một lúc lâu.
Vừa tách ra liền kéo ra một sợi chỉ trắng, Tống Ôn Trạch nhìn thiếu niên trước mặt đang mơ màng, dường như vẫn không biết mình vừa hôn ai. ****************
Chương 39: Làm cũng làm rồi, cháu nhất định phải chịu trách nhiệm với ta. ****************
Tống Ôn Trạch cười tươi rồi cúi xuống hôn thêm vài cái nữa, cậu cũng phối hợp mà luồn bàn tay tinh nghịch của mình, vào trong áo sơ mi trắng của hắn xờ xoạng các thứ.
Thẩm Mộng Phàm cảm nhận được nhiệt độ khác lạ, âm ấm khác với trong giấc mơ nhưng Tống Ôn Trạch không cho cậu kịp phản ứng, trực tiếp gỡ cánh tay kia xuống mà ngồi dậy.
Trước con mắt kinh ngạc của Thẩm Mộng Phàm, Tống Ôn Trạch giữ chặt cổ áo sơ mi trắng của mình, xé “rạch” một cái cúc đứt hết, để lộ ra một thân hình đẹp không chê vào đâu được.
Thẩm Mộng Phàm nhìn đến ngây người, hai mắt đờ đẫn nhìn vào bờ ngực căng cứng lộ ra trước mắt mình, hai núm vú màu nâu sẫm khiến người nhìn đều muốn chạm vào.
Cậu khó chịu mà khẽ nuốt nước bọt, muốn chạm vào bờ ngực trái đang phập phồng lên xuống, âm thanh hòa theo tiếng tim đập của mình.
Thình thịnh!! Thình thịnh!! Thình thịnh!!
Nhưng Thẩm Mộng Phàm lại do dự, cuối cùng lại không tự chủ mà vươn bàn tay của mình lên, muốn xem nó có thật sự theo kịp nhịp tim mình không.
Tống Ôn Trạch nhìn bàn tay giơ lên trước ngực mình, toan muốn trêu chọc thiếu niên kia một chút.
– Thích không?
– Thích!!
– Muốn chạm vào không?
– Muốn!!
– Được!
Trước khi bàn tay kia chạm vào, hắn khẽ đan ngón tay vào mình vào rồi ép mạnh xuống giường, nắm thật chặt không cho Thẩm Mộng Phàm kịp hoàn hồn, lại một lần nữa hôn xuống.
Thẩm Mộng Phàm bị hôn đến nghẹt thở, bàn tay còn lại đập vào ngực của Tống Ôn Trạch, muốn hắn thả ra nhưng với cái sức trói gà không chặt kia, quả thật như đánh yêu vậy.
Tống Ôn Trạch thấy vậy, đoán chắc thiếu niên trong lòng sắp hết hơi liền nhẹ nhàng thả bàn tay đang đan kia, trượt xuống nắm lấy cổ tay Thẩm Mộng Phàm.
Thẩm Mộng Phàm thật sự không còn sức giãy giụa nữa, nằm yên chịu trận như một con mèo bị con hổ vồ vập muốn ăn thịt, ngoài trừ cách đó chẳng biết làm gì.
Tống Ôn Trạch không thấy cậu giãy giụa gì, một tia chống cự cũng không có nghĩ rằng Thẩm Mộng Phàm đã hết hơi mà ngất đi liền dừng lại.
Bờ môi vừa tách ra, liền kéo theo mấy dòng lệ ấm nóng rơi xuống mặt gối, thẩm thấu qua lòng bông bên trong.
Có lẽ, Thẩm Mộng Phàm đã khóc, nhưng tại sao lại khóc?
Tống Ôn Trạch không đoán cũng biết, cậu là cảm thấy mình bị làm nhục. Dù sao, trước kia bị người khác cưỡng hiếp, đã để lại bóng đen tâm lý trong Thẩm Mộng Phàm rồi.
Dù hắn có giúp cậu quên đi cảm giác đó, thì đối với một thiếu niên mới 17t vẫn là quá sức khó chấp nhận.
Tống Ôn Trạch nâng người vào trong lòng, đặt tay lên ngực Thẩm Mộng Phàm xem nhịp tim thấy nó bình thường mới thở phào nhẹ nhõm, đoán chắc chỉ bị ngất do ngạt thở thôi.
Hắn vừa vỗ về vừa gọi tên, cho đến lúc mắt Thẩm Mộng Phàm nhíu lại vì khó chịu mà mở ra, nhìn thấy người trước mặt là ai liền giật mình ngồi bật dậy.
Khi bật dậy, do Tống Ôn Trạch cúi đầu xuống nhìn mà Thẩm Mộng Phàm đụng vô cằm hắn, khiến một người ôm cằm một người ôm đầu.
Thẩm Mộng Phàm nước mắt sinh lý rơi lã chã, hai tay ôm đầu quay lại nhìn thấy người trước mặt, quần áo xộc xệch nhăn nhúm vừa mới làm chuyện gì đó.
Nhất là khi, lồng ngực trần kia đang ẩn hiện lồ lộ qua chiếc áo sơ mi bị đứt hết cúc, có chút mê hoặc.
Cậu đỏ ửng mặt, quay đầu nhìn sang chỗ khác hỏi – Thầy, thầy làm gì ở đây vậy? Ăn, ăn mặc kiểu gì vậy?
Tống Ôn Trạch xoa xoa cái cằm của mình, đau đớn đáp – Hỏi gì lạ vậy? Áo của ta là do con xé mà, cúc rơi hết trên giường đó? Nè, đừng nghĩ ăn sạch ta xong liền phủi mông bỏ chạy nha?
– Hả?? – Thẩm Mộng Phàm giật mình quay lại, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Tống Ôn Trạch tiến lại gần, áp sát mặt mình vào má Thẩm Mộng Phàm, cậu co rúm người lại nghiêng đầu tránh đi.
Nhưng hơi thở phả vào tai Thẩm Mộng Phàm, vừa nhột vừa ngứa cộng với tiếng nói đầy ma mị của Tống Ôn Trạch vang vọng bên tai.
– Làm tiếp không? Dù sao, mới chỉ làm được một lần, thời gian còn dài không ai quấy rầy đâu?
– Thầy, thầy muốn làm gì? Thầy mà không tránh ra, em, em la lên đó?
Thẩm Mộng Phàm cả người run bần bật, hai tay chống cự đẩy Tống Ôn Trạch ra nhưng nào dễ mà hắn buông tha như vậy.
Con mồi ở ngay trước mặt rồi, làm sao có thể từ bỏ chứ?
Mà Tống Ôn Trạch, hắn lại không phải thú ăn chay ah?
– Uhm~~ Mau, mau buông ra, thả ra!
Trực đẩy người kia xuống, đặt nụ hôn lên môi Thẩm Mộng Phàm mà mút chặt, Tống Ôn Trạch thuận tay xé rách cái áo phông mà cậu đang mặc, cái quần đùi cũng không biết từ khi nào đã nằm lăn lóc dưới sàn.
Thẩm Mộng Phàm bị người trước mặt, không chút báo trước đã trần truồng bị Tống Ôn Trạch ôm lấy, trên người chỉ còn lại chiếc quần lót màu xanh hoa văn cây dừa, nhìn vô cùng gợi cảm.
– Ha~~! Ư~~! ưm~ ha~! hự~ ực~!!
Tống Ôn Trạch trượt xuống yết hầu của cậu mà hôn, nhẹ nhàng nhe răng cắn một ngụm để lại một dấu husker màu đỏ, ám muội.
Thẩm Mộng Phàm bị giữ chặt cổ tay, hai cánh tay không ngừng cựa quậy muốn thoát ra, thoát khỏi sự kìm cặp của Tống Ôn Trạch.
Nhưng thứ cậu không ngờ tới, bất tri bất giác trên người mình không có chỗ nào không có dấu vết mà Tống Ôn Trạch để lại.
Tay, chân, yết hầu rồi cổ, lại đùi… chỗ nào cũng có husker, cậu vừa mới nhớ lại cảnh tưởng đêm hôm đó, bản thân bị cưỡng hiếp lại muốn nôn khan.
Thẩm Mộng Phàm lúc ngây người bị hắn lật ngược lại, đầu vô thức ép mạnh vào chiếc gối mà không dám ngẩng lên vì, trước mặt… tấm gương đang phản chiếu hình ảnh đầy dục vọng của cậu.
Khuôn mặt đỏ ửng, hốc mắt hai bên đều nhiễm đầy lệ rơi, môi thì như bị Tống Ôn Trạch hôn đến sưng tấy, miệng thì không ngừng mấp máy phát ra tiếng rên đầy mê hoặc.
Nhất là, trên người Thẩm Mộng Phàm lại không có một mảnh vải che thân, thứ duy nhất mà có thể giấu mặt chính là chiếc gối trắng bên dưới.
Tống Ôn Trạch mở ngăn kéo tủ ra, quả nhiên trong đó có một lọ kem bôi trơn đã hết phân nửa, thầm nghĩ – “Đứa trẻ này, thật biết chơi ah?”
Hắn đổ ra lòng bàn tay một phần vừa đủ, còn phần còn lại giơ lên trước mặt đổ trực tiếp vào bờ mông căng tròn kia, banh một bên mông ra giọt kem chảy xuống dưới đó.
Một cảm giác lành lạnh ở trên mông, tiếp đến là mông bị Tống Ôn Trạch banh ra, cảm giác thứ đó chảy xuống thật khó chịu. Thẩm Mộng Phàm giật mình, nhận ra thứ đó là gì liền muốn thoát ra nhưng bị Tống Ôn Trạch ép mạnh người xuống, khóa chặt trên gáy.
Một tay còn lại cũng không rảnh mà luồn về phía trước, cầm nắm vật căng cứng kia vừa vuốt vừa không ngừng trêu chọc nó đến khi bắn ra một dòng sữa trắng đục.
Tống Ôn Trạch vươn người lên, phả một hơi nóng vào tai Thẩm Mộng Phàm, thì thầm nói – Mộng Phàm ah? Thả lỏng đi, ta sẽ nhẹ nhàng?
Thẩm Mộng Phàm vẫn không chịu ngẩng đầu, lắc lắc đầu tỏ ý không muốn, không thích.
Tống Ôn Trạch lại nói – Ngoan, thả lỏng ra. Nếu không sẽ rất đau, ta kiên nhẫn được như cái đó của ta sắp không được rồi. Ngoan!
– Không được, thật sự không được. – Thẩm Mộng Phàm lắc đầu, nói – Đau, đau lắm. Không muốn đâu. Ahh ~~
Tống Ôn Trạch vậy mà lại trực tiếp cho một ngón vào, rõ ràng vào rất nhanh nhưng lại khiến Thẩm Mộng Phàm đang gục đầu cũng phải giật mình, nghiêng đầu ra sau.
– Hức, đau? Thầy nói dối, đau lắm.
Bàn tay cậu muốn đẩy cái thứ vừa xâm nhập kia, muốn nó lập tức ra ngoài nhưng Tống Ôn Trạch không cho, mà trực tiếp nắm lấy cổ tay Thẩm Mộng Phàm giữ chặt xuống, tiếp tục cho thêm một ngón vào.
– Được rồi, ngoan. Thả lỏng đi, ưhm~~ sắp được rồi.
Thẩm Mộng Phàm không muốn đôi co với hắn, thả lỏng ra liền cảm thấy không đau, cũng không còn khó chịu như trước.
Trong lúc này, hắn lại không ngừng rút ra đâm vào, cho đến khi bốn ngón có thể ra vào mà không gặp trở ngại gì.
Tống Ôn Trạch làm như vậy là vì, cúi đầu nhìn xuống cái thứ vừa dài vừa to của mình, hắn sợ hãi nuốt nước bọt thay Thẩm Mộng Phàm.
Thẩm Mộng Phàm vẫn không biết, cảm giác bên dưới chống rỗng liền ngứa ngáy mà nâng cao mông lên, muốn thứ gì đó thật cứng thật mạnh mà đâm vào và đóng chốt luôn trong đó.
Tống Ôn Trạch nhìn cái thứ nhỏ nhỏ trước mặt, nó không ngừng động dậy mấp máy không khác gì miệng trước cửa Thẩm Mộng Phàm, cứ như mời gọi người mau tới chơi với nó.
Cái miệng này, Tống Ôn Trạch phải kìm chế con thú dữ trong lòng mới không trực tiếp đâm vào, cúi đầu xuống thì thầm vào tai Thẩm Mộng Phàm hỏi – Ta làm nhé?
Thẩm Mộng Phàm gật đầu.
Tống Ôn Trạch liền đưa thứ vừa dài vừa to của mình, từ từ vào trong cái miệng nhỏ nhỏ kia, vừa kìm chế vừa muốn đâm thẳng vào trong.
Hắn còn chưa kịp đưa hết vào, đang phân nửa đột nhiên Thẩm Mộng Phàm lùi lại phía sau, trực tiếp nuốt trọn cái đó vào trong cái miệng nhỏ kia, kèm theo một giọng nói thanh sắc đầy kiêu kích.
– Lề mà lề mề, mãi vẫn không vào. Lại phải để tiểu thiếu gia đích thân ra tay.
Nghe Thẩm Mộng Phàm nói vậy, Tống Ôn Trạch đen mặt không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, lập tức đưa đẩy hông mãnh liệt hơn.
– Này thì lề mề này? Này thì không vào được nè? Con bảo đau, ta mới nhẹ nhàng, từ tốn chứ không phải là không được nha?
– Dừng, dừng lại… ah~~ chậm, chậm thôi.
– Không phải muốn nhanh sao? Muốn chơi mạnh bạo, ta chơi cùng con.
– Không, không phải… ah~~ Con không, không có… ah~~ ý đó! hức… uh~ mau, mau dừng lại.
…
…
Gần như là không cho Thẩm Mộng Phàm kịp phản ứng, liên tục bị Tống Ôn Trạch ra vào nơi sâu nhất, tư mật bị người đàn ông trước mặt đâm đến chỉ kịp phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng,
Thẩm Mộng Phàm bị hắn làm đến mệt, không còn sức làm nữa. Tống Ôn Trạch vẫn không buông tha, thay đổi tư thế liên tục, cậu ngất đi vì mệt cũng không chịu dừng lại.
Tiếng giường cót khét, tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng kìm nén đầy dục vọng và những âm thanh này hòa vào nhau, khiến căn phòng bỗng chốc trở nên nóng bỏng.
Tinh dịch vương vãi khắp nơi, chỗ nào cũng có. Quần áo của cả hai thì vất lung tung, văng vãi một chỗ một nơi, như bị sóng thần quét qua vậy. ☆☆☆☆☆●○●☆☆☆☆☆
– Vợ ơi, sao giờ này mà hai bọn nó vẫn chưa xuống? Có cần lên gọi không?
Thẩm Lạc cứ đi xung quanh cầu thang, lúc toan bước lên lại rụt chân lại, lo lắng nhìn người phụ nữ trong bếp đang mải bưng đồ ăn ra bàn hỏi.
Liễu Như Yên quay lại phòng bếp rồi rửa sạch tay, nhìn ông vừa cởi tạp đề rồi đáp – Lão Thẩm ah? Bọn nó đang học mà, nhỡ ông lên đó phá đám, có khi bị chửi đó không chừng?
– Ông cũng đâu phải không biết, Tiểu Tống khi nghiêng túc bị làm phiền sẽ tức giận như nào? – Liễu Như Yên lại gần chỗ Thẩm Lạc đứng, kéo ông lên sôfa phòng khách ngồi rồi nói tiếp – Huống chi, bây giờ vẫn còn sớm, bọn trẻ còn chưa tan làm mà. Đợi thêm lát nữa đi.
Thẩm Lạc lo lắng nói – Nhưng đã hơn ba tiếng rồi? Bọn nó không đói, không khát sao? Mộng Phàm đang tuổi ăn tuổi lớn, nhịn bữa sáng đã đành, bữa trưa cùng không thể bỏ được?
– Lão Thẩm ah, ông đó cứ nghĩ chuyện không đâu. Tiểu Tống…
Liễu Như Yên chưa nói dứt câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng cộc cộc của chiếc giày cao gót chạm đất, âm thanh càng ngày càng gần.
Một vòng tay ôm lấy bà, Thẩm Trác Tình mệt mỏi dựa hẳn lên người Liễu Như Yên, nàng vẫn không quên lễ phép mà chào hỏi hai người.
– Ba! Mẹ! Con về rồi nè. Nhà có khách sao? Mùi thức ăn thơm thiệt.
Liễu Như Yên véo mũi Thẩm Trác Tình, giọng tràn ngập sủng ái mà nói – Hôm qua, Tiểu Tống tới, mẹ muốn nấu cho hắn một bữa thịnh soạn.
– Tiểu Tống? – Thẩm Trác Tình suy nghĩ một lát rồi giật mình nhận ra, người mà bà đang nói là ai, vui mừng hỏi lại cho chắc – Tống Ôn Trạch! Anh ấy về rồi sao?
Liễu Như Yên lắc lắc đầu, nói – Làm gì mà dễ như vậy? Tiểu Tống tới để bổ túc cho Mộng Phàm.
– Con nói xem, học lực và trình độ của Mộng Phàm vẫn luôn luôn tốt, tại sao Tiểu Tống lại tới bổ túc chứ? – Nghe bà nói vậy, Thẩm Trác Tình mới hoài nghi rồi nói – Để con hỏi. Hiểu trưởng trường là người bạn của đồng nghiệp, của cấp trên của ông chủ con, nói tóm lại con sẽ tra ra sớm thôi.
– Tra cái gì vậy?
Thẩm Trác Tình giật mình quay lại, thấy hai người một nam một nữ cùng nhau tiến vào liền gọi – Đại ca! Nhị tỷ! Hai người về rồi. Hai người đoán xem, hôm nay ai tới?
Thẩm Hàn vất túi đựng latop trên mặt bàn, ngồi trên ghế sôfa đầu nói – Ai vậy? Anh không biết, chẳng lẽ là Phương thúc thúc tới? Nếu là ông ta, anh đi chốn đây?
Thấy Thẩm Hàn thật sự muốn đứng dậy, bỏ chạy Thẩm Trác Tình liền lên tiếng gọi lại.
– Không phải ông ta đâu? Ông ta muốn gả con gái qua đây, không cần anh từ chối, em đây cũng không đồng ý cho cái dạng phụ nữ đào mỏ, bước chân vào đây đâu?
Nghe Thẩm Trác Tình nói vậy, Thẩm Hàn mới yên tâm ngồi xuống nghiêng đầu nhìn Thẩm An, người vẫn đứng ngây người tại chỗ hỏi – Sao vậy?
Thẩm An không đáp mà quay sang hỏi Thẩm Trác Tình – Trạch ca, có tới đây sao?
Câu hỏi này trực tiếp làm Thẩm Hàn đứng ngồi không yên, cũng làm cả ba người kia giật mình nhìn nhau đầy hoang mang.
Thẩm Trác Tình không ngờ tới, vừa nãy còn im lặng không nói nửa câu, vậy mà vừa lên tiếng liền vào thẳng chủ đề hỏi – “Trạch ca, có tới đây sao?”
Một câu hỏi hết sức bình thường, nếu Thẩm An không dùng khuôn mặt đầy mong chờ, ánh mắt thỉnh thoảng lại ngước lên trên lầu nhìn.
Như dám chắc, người mình đang tìm ở ngay trên lầu, cứ như Thẩm An đánh hơi được mùi của Tống Ôn Trạch vậy?
– Sao chị biết, Trạch ca… đang ở trên lầu vậy? – Thẩm Trác Tình hỏi với sự nghi vấn trong lòng, cô ta lại đáp với sự thờ ơ – Trạch ca, anh ấy, mùi hương thoang thoảng, tràn ngập từ bên trên lầu xuống.
Cứ như một con chó, đánh hơi thấy mùi của chủ nhân vậy?
– Thẩm An, chị là chó sao?