– Ông giấu Thẩm An, cô ấy bị giấu đi đâu rồi? Mau nói đi.
Tống Ôn Trạch không biết từ khi nào đã túm lấy cổ áo của Triệu Dương, một tay ghì chặt xuống mặt bàn.
Triệu Dương cười khà khà, miệng nhuống máu tươi vẫn không thể che đi bộ mặt nham hiểm, đáng ghét của ông ta.
Ông ta nói – Sao tao phải nói cho mày biết? Có lẽ bây giờ, cô ta …đang trở thành một phần thức ăn rồi cũng nên.
Tống Ôn Trạch tức giận giơ bàn tay lên, nắm chặt hóa thành nắm đấm vung xuống má trái của Triệu Dương.
Ông ta vẫn cười, cười một điệu cười kì lạ, kì lạ đến mức Tống Ôn Trạch không hiểu Triệu Dương cười cái gì.
Nụ cười này, có cái gì đó rất kì quái, cảm giác như không phải đang cười mà giống như đang khóc.
Tống Ôn Trạch thật sự, không hiểu liền hỏi – Cười như khóc sao? Ông lên cơn điên hay gì?
Mỗi một câu đều là một cú đấm nện xuống mặt của Triệu Dương, nhưng ông ta vẫn như vậy cười lớn, mặc kệ có bị Tống Ôn Trạch đánh đến sưng mặt.
Sở dĩ, Tống Ôn Trạch tức giận như vậy là vì vừa nãy, hệ thống đã lặn từ thuở nào đột nhiên nhảy lên, thông báo nguy hiểm.
[ Tinh~~ Cảnh báo nguy hiểm cấp một. ]
[ Tinh~~ Phát hiện nhân vật Thẩm An đang gặp nguy hiểm, đề nghị kí chủ nhanh chóng giải cứu. Giải cứu thành công, thưởng 20 000 điểm tích phân; 10 000 điểm danh vọng. Thất bại, chết!!]
Khổng Linh cũng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung nói – [Chủ nhân, nhiệm vụ này… có vẻ hơi khó rồi đấy?]
– ( Tra vị trí hiện tại đi.)
[ Không tra được. Hệ thống đã khóa chức năng dò tìm định vị nhân vật rồi. ]
( Vậy phải làm sao?)
[… Không biết nữa. ]
Tống Ôn Trạch bực lắm, nhìn người đàn ông trước mặt vẫn cười như khiêu khích hắn.
– Tao cứ không nói đó, mày làm gì được tao? – Triệu Dương cười nói – Đánh mạnh lên. Đánh chết luôn cũng được, đừng nương tay.
Tống Ôn Trạch toan định đánh tiếp, đột nhiên Triệu Dương không phát ra tiếng cười nữa, khóe miệng ông ta giật giật run rẩy sợ hãi nhìn mình.
Đặc biệt, hai mắt ông ta cứ đờ dẫn nhìn về phía trên, chính là phía sau lưng Tống Ôn Trạch, trần nhà với khuôn mặt vô cùng sợ hãi.
Tống Ôn Trạch bán tính bán nghi, quay đầu lại nhìn thì thấy hai bóng trắng đang bay lơ lửng sau lưng mình.
Một nam một nữ, một già một trẻ, gần như là rất tức giận khi thấy Triệu Dương.
Giang Hoài An bị ông ta cưỡng bức rồi giết chết, còn bị rạch bụng moi nội tạng ra thì như thế là bình thường nhưng, Tống Nhiễm… sao bày ra vẻ mặt tức giận và bất lực này?
Tống Ôn Trạch cảm nhận được, liền lập tức lồm cồm bò dậy, nhanh chóng tách ra khỏi Triệu Dương, nhìn hai người kia hỏi – Ba! Hoài An! Hai người, có nhớ người này không?
“Sao em lại không nhớ được. Ông ta chính là cái lão háo sắc biến thái ở ngoài ngõ, chỗ gần với Khu trung tâm thương mại của Giang Thành mà?” – Giang Hoài An tức giận, khoanh tay lại nói.
“Và cũng là tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt của mười năm trước, hung thủ giết chết A An. Có phải không?” – Tống Nhiễm thở dài nói.
Giang Hoài An nghe vậy, chỉ vào mình hoảng sợ nói – “Con chết là vì ông ta sao? Không phải đâu. Đừng nhìn lão ta háo sắc như vậy mà nghĩ, ông ta có thể ra tay độc ác và tàn nhẫn như vậy. Không thể. Không phải phải. Không có khả năng. “
Tống Ôn Trạch ngạc nhiên hỏi – Sao lại nói vậy?
Giang Hoài An bay thấp xuống, ngồi trễn trệ trên mặt bàn, hai chân vung vẩy nói – “Trạch ca, anh cởi hết quần áo trên người ông ta ra, tự xem đi sẽ hiểu. Ông ta không thể là tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt kia được?.”
Tống Ôn Trạch không quan tâm, lập tức xoay người lại xé rách quần áo trên người Triệu Dương ra. Không để ông ta kịp phản ứng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, quần áo trên người Triệu Dương đã bị Tống Ôn Trạch xé đến rách tả tơi.
Thấy người gầy trơ xương, khác hẳn với người đàn ông lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn trong kí ức của Tống Ôn Trạch.
Hoàn toàn là hai người trái ngược. Một người thì mạnh mẽ, dứt khoát, không sợ hãi bất kì thứ gì. Người còn lại, không mền yếu, nhu nhược thì cũng rất dễ ngất lịm đi khi hoảng sợ.
Triệu Dương chắc là vế sau, vì hiện tại ông ta đã sợ hãi đến mức miệng sủi bọt mép, ngất lịm đi lúc nào chẳng hay.
Tống Ôn Trạch nhìn một lượt rồi lạnh lùng nói – Vậy thì quá kì lạ rồi. Tất cả tang chứng và vật chứng đều ở trong nhà của Triệu Dương. Ông ta không phải hung thủ, tại sao lại có được những thứ kia chứ?
– “Rất đơn giản thôi mà. Hung thủ là một người khác, Triệu Dương là đồng phạm, hai người này chắc chắn rất thường xuyên qua lại. Hung thủ đảm nhiệm đi thu hút con mồi, Triệu Dương và hắn ta luân phiên cưỡng bức nạn nhân rồi cùng nhau moi nội tạng…” – Tống Nhiễm nói đến đây, đột nhiên khựng lại nói – “Không lẽ là buôn bán nội tạng xuyên quốc gia?”
– Hả? – Tống Ôn Trạch nghe vậy không khỏi giật mình, nhìn linh hồn của Tống Nhiễm tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa – Ba, chuyện này, không đơn giản như trước nữa rồi.<code> ☆☆☆☆☆●○●☆☆☆☆☆ </code>Ở một nơi khác, tại phòng Giám sát của Sở cảnh sát Giang Thành.
– Tống ca, chắc… không phải lại bị bệnh rồi chứ? – Khương Thiệu bối rối nhìn màn hình camera trước mắt, hoang mang hỏi – Bệnh cũ tái phát sao? Cậu ta lại tự nói chuyện một mình rồi?
Hứa Gia Viễn cũng ở đó, ngồi vắt chéo chân – Tiểu đội trưởng à, anh đâu phải không biết Tống ca nhà chúng ta có rất nhiều bí mật. Nói chuyện một mình, chắc cũng… là nhìn thấy cái gì đó?
Bách Thuận ngắn ngẩm thở dài, nói – Thôi đi hai ông tướng. Việc quan trọng bây giờ là, mệnh lệnh của Sở trưởng Hà kìa. Các anh không thấy, ông ấy rất tức giận khi thấy Tống ca ở trong phòng Thẩm vấn vừa nãy sao?
– Chuyện thường xảy ra. Quen là được. – Viên Tung nói tiếp – Ông ấy muốn chúng ta hợp sức, lôi kéo Tống ca trở về là một chuyện. Tống ca có đồng ý không lại là một chuyện khác.
Cả hai người kia gật đầu đồng ý.
Bách Thuận ngơ người luôn, hỏi – Sao các anh bình chân như vại vậy? Mệnh lệnh của Sở trưởng Hà, các anh hình như không mấy quan tâm nhỉ?
Viên Tung đáp – Cậu chỉ mới tiếp xúc với Tống ca không dài, chắc cũng đoán được tính cách của cậu ta rồi nhỉ?
– Lạnh lùng, vô cảm. – Bách Thuận ngạc nhiên trước câu hỏi của Viên Tung, đáp – Rất quyết đoán.
Viên Tung gật đầu, nói – Phải. Với tích cách hiện tại của cậu ấy, dù chúng ta có khuyên hết lời cũng không được. Vì bây giờ, cậu ta đã là một giáo viên, muốn lôi kéo càng khó.
– Không thấy, Tống Ôn Trạch dạo này rất dễ nổi nóng sao? – Khương Thiệu hỏi rồi nhìn mọi người. – Chắc vẫn còn ác cảm với Sở cảnh sát? Vụ án năm đó vẫn còn là nỗi ám ảnh của cậu ấy, muốn cậu ấy quay lại là một chuyện khó lắm.
Hứa Gia Viễn gật đầu, khoanh tay lại nói – Ừm~~ Nhắc mới nhớ, thứ hai tuần sau là ngày giỗ tròn mười năm của vị hôn thê của Tống Ôn Trạch, hay là chúng ta tới đó thắp hương rồi nhân lúc đó thuyết phục người cũng dễ dàng hơn.
– Ý kiến hay đó! – Khương Thiệu vỗ tay bôm bốp, cười nói – Một mũi tên trúng hai đích. Vừa lấy cớ ở cùng với Tống ca, vừa hoàn thành nhiệm vụ mà Sở trưởng Hà giao cho, một công đôi việc.
– Một công đôi việc cái gì?
Cả bốn người giật mình, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói ngoài cửa phòng, nơi đó đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đứng ở đó nhìn bọn họ.
Tống Ôn Trạch đứng ở ngay cửa ra vào, lạnh lùng nhìn bọn họ nói – Sao vậy? Không hoan nghênh tôi sao?
Hứa Gia Viễn là người đầu tiên lên tiếng, trực tiếp đứng bật dậy chạy tới gần Tống Ôn Trạch cười tươi – Hoan nghênh nha~~
– Tống ca!! – Khương Thiệu đột nhiên gọi.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, ba người đã nhìn thấy Khương Thiệu như con chó ôm chân Tống Ôn Trạch, nếu có đuôi chắc chắn sẽ vung vẩy không ngừng.
Tống Ôn Trạch giật mình, nhìn xuống lạnh lùng nói – Có gì thì nói. Mau thả ra.
Khương Thiệu nghe vậy, đầu ngẩng lên nũng nịu nói – Tống ca, cậu quay lại Sở cảnh sát đi? Quay lại đội hình sự số 1 đi mà? Nha~ Nha~~
Hoàn toàn vất bỏ hình tượng “Đội trưởng nghiêm khắc” Khương Thiệu thường thấy ở Sở cảnh sát, ba người kia không dám nhìn thẳng mà lảnh tránh nhìn qua chỗ khác.
Tống Ôn Trạch nghĩ một lát rồi gật đầu, nói – Mau buông tay nhanh. Tôi có chuyện cần bàn bạc với các người. Tôi lát nữa còn việc quan trọng, không thể ở lâu.
– Không buông… – Khương Thiệu đang nói nửa chừng, đột nhiên nhận ra có chuyện gì đó sai sai, lại ngạc nhiên quay lại nhìn hai người phía sau mình hỏi – Cậu ấy, hình như vừa gật đầu, có phải không?
Viên Tung và Bách Thuận đồng thời gật đầu cùng một lúc, khuôn mặt vẫn không tin được nói – Anh ấy/ Cậu ấy, đồng ý rồi?
Hứa Gia Viễn phản ứng cực nhanh, cười tươi ôm chặt lấy Tống Ôn Trạch nói – Đại công cáo thành.
– Nhưng, với một điều kiện. – Tống Ôn Trạch lên tiếng cắt ngang bọn họ, nê đôi chân của mình tiến lên phía trước, Khương Thiệu bị hắn túm cổ nhấc lên cao.
Hứa Gia Viễn vừa buông tay ra, thấy vậy liền hỏi – Điều kiện gì? Chỉ cần trong phạm vi của Sở cảnh sát, trong phạm vi bọn tôi có thể làm được, chúng tôi đều đáp ứng hết.
Tống Ôn Trạch lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, cười lạnh nói – Tìm Thẩm An cho tôi. Trong vòng 3 tiếng, nhất định phải tìm ra. Sống thấy người, chết phải thấy xác.
Khương Thiệu không do dự mà gật đầu đồng ý luôn, nói – Đội trinh sát dạo này, hình như rất rảnh để bọn họ đi tìm đi. Bọn họ rất giỏi truy tìm dấu vết, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 3 tiếng.
Hứa Gia Viễn cũng gật đầu, nói – Tôi sẽ xem tất cả CCTV của sáng hôm qua đến giờ, nhất định có thể tìm được người thôi. Nhưng, nhất định phải có đơn xin lệnh khám sét tất cả các khu vực gần chỗ xảy ra vụ việc, tôi lại không có thẩm quyền, phải làm sao?
– Để đó cho tôi đi!! – Viên Tung cười nói – Tôi sẽ xin cấp trên, mấy tờ giấy đó đối với tôi rất đơn giản mà.
Hứa Gia Viễn vui vẻ, ôm vai bá cổ Viên Tung nói – Vậy thì cảm ơn trước. Tối đi bar không? Tôi mời.
Rồi quay lại hỏi Tống Ôn Trạch – Cậu đi không?
Tống Ôn Trạch lắc đầu, lạnh lùng nói – Vậy phân giao nhiệm vụ xong rồi thì người nào người nấy, cứ thế mà làm. À còn một việc nữa. Các anh đều là các ông chú U30 và U40, sao cứ một câu Tống ca hai câu đều là Tống ca vậy? Ở đây, ngoại trừ Bách Thuận kém tôi hai tuổi ra thì, cả ba người có thể chú tôi luôn rồi. Không thấy ngượng mồn sao?
Cả ba lắc lắc đầu nói – Quen miệng rồi, gọi cũng thấy bình thường mà.
– Trước đây là cấp trên, các người gọi ra sao tôi không quản, nhưng giờ thì khác… – Tống Ôn Trạch ngừng lại một lát, khoanh chân nói tiếp – Tôi bây giờ chỉ là một giáo viên bình thường, không phải là đội trưởng của các người nữa. Mau chóng đổi sưng hô đi.
Ba người đứng thẳng hàng trước mặt Tống Ôn Trạch, vẻ mặt ỉu xìu đáp – Được.
Tống Ôn Trạch nói – Vậy thì đi đi.
Cả ba lần lượt rời khỏi phòng, đột nhiên Khương Thiệu hình như nhớ ra gì đó, đi được nửa chừng thì vội vàng quay lại nói – Tống Ôn Trạch, phía bên bệnh viện vừa mới gọi điện cho tôi. Họ báo tình hình của Thẩm Mộng Phàm đã chuyển biến tốt, cũng đang bình phục rồi, chỉ là ngủ hơi nhiều. Họ bảo anh tới để làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy.
– Đã biết!! – Tống Ôn Trạch vừa nói xong, người cũng không thấy đâu nữa.
Bách Thuận thì ngơ ngác nhìn ba người kia rời khỏi, ai nấy đều có việc để làm, nhìn Tống Ôn Trạch hỏi – Vậy, tôi làm gì?
Tống Ôn Trạch buông cổ áo Khương Thiệu ra, đứng dậy nói – Cậu đi theo tôi. Có việc cần cậu làm. Việc này, chỉ riêng cậu mới làm được.<code> ◇☆☆☆☆●○●☆☆☆☆◇ </code>Bách Thuận nhìn một thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, an nhiên ngủ say không hề biết phòng mình có hai người lạ mặt bước vào.
Tống Ôn Trạch từ từ kéo rèm cửa ra, ánh nắng mặt trời hất thẳng vào mặt người thiếu niên đang nằm kia, lung linh huyền ảo như tinh linh vậy.
Thiếu niên cảm nhận được hơi nóng, khó chịu cựa quậy một cái, nhíu mày nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.
Tống Ôn Trạch mở tung hai cánh cửa sổ bên cạnh ra, âm thanh phát ra sau đó khiến cả thiếu niên đang ngủ kia cũng phải bật dậy và Bách Thuận cũng giật mình không kém.
Thiếu niên kia, đưa hai bàn tay lên dụi dụi hai mắt, sau khi đã có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng chói lóa kia liền hét lên – Chú làm cái gì vậy? Tự nhiên kéo rèm ra làm gì? Còn phát ra tiếng lớn khi mở cửa sổ, bộ là cảnh sát thì tôi không làm gì được chú sao?
Vì bị ánh sáng che khuất cộng thêm việc không đeo kính không nhìn thấy gì, Thẩm Mộng Phàm không nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình là ai, thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ.
Cứ nghĩ là mấy chú cảnh sát canh ngoài cửa, cậu tức giận quát như thường ngày mà đâu hề hay biết rằng Tống Ôn Trạch đã giật giật khóe miệng.
Hai chú cảnh sát ở ngoài, nghe cậu chửi chỉ biết thầm cười khổ – Ngoại tà. Sao đột nhiên bị chửi là sap
Tống Ôn Trạch không nói không rằng, tiến lại gần vươn tay lấy cặp kính cận để trên mặt bàn đầu giường, trực tiếp đeo cho Thẩm Mộng Phàm.
Thẩm Mộng Phàm vừa được đối phương đeo kính, không những không cảm ơn mà ngược lại còn tức giận, toan mắng tiếp thì…
– Sao trước đây, chú không biết con độc mồm độc miệng vậy nhỉ? – Tống Ôn Trạch vừa nói vừa đánh nhẹ vào đầu mũi Thẩm Mộng Phàm, sát lại gần nói.
Thẩm Mộng Chi ngây ngẩn một lúc, khi nhìn ra người trước mặt mình là Tống Ôn Trạch, vội quàng tay qua cổ ôm chặt, dụi đầu vào yết hầu của hắn gọi một tiếng – Chú!! Chú tới thăm cháu sao?
Tống Ôn Trạch xoa đầu Thẩm Mộng Phàm, trong ánh mắt tràn ngập tia sủng nịnh và nuông chiều hết mực, mắng yêu – Đã lớn tới chừng như thế này rồi còn bám người. Sau này, lấy vợ rồi thì phải làm sao?
Thẩm Mộng Phàm đáp – Cháu vẫn còn nhỏ mà. Với lại…
Câu sau đó, dù có im lặng lắng nghe cũng không nghe được. Tống Ôn Trạch ôm người còn chẳng nghe thấy gì, đang định hỏi thì đột nhiên cảm thấy được người trong lòng đã lả đi từ bao giờ.
Lo sợ, Thẩm Mộng Phàm xảy ra chuyện chẳng lành, liền bảo Bách Thuận đi gọi bác sĩ.
Bách Thuận cũng hoang mang một lúc lâu, thấy thiếu niên trong lòng Tống Ôn Trạch lay mãi không dậy mới hốt hoảng chạy đi hô hào bác sĩ.
Đi được một lúc, Bách Thuận lúc quay lại dẫn theo một vị bác sĩ già tới, vừa bước vào đã nói – Bác sĩ, ở đây. Mau cứu người đi, đột nhiên cậu ta ngất xỉu, chúng tôi không biết làm sao nữa?
– Được rồi, được rồi. Ôi cái thân già của tôi. – Ông ta đấm lưng thùm thụp, vừa nói vừa đi vào trong phòng.
Tống Ôn Trạch thì lo lắng, bảo ông ấy kiểm tra xem Thẩm Mộng Phàm ra sao.
Ông bác sĩ này thì hay rồi, vừa mới bước vào phòng đã nhàn nhã ngồi xuống ghế, nhìn Thẩm Mộng Phàm nằm trên giường nói – Lại ngủ nữa rồi.
Tống Ôn Trạch nghi hoặc hỏi – Bác sĩ, ông nói vậy là sao?
Ông ta nhìn thẳng vào mắt Tống Ôn Trạch, nhíu mày hỏi – Anh là người nhà cậu ấy sao lại không biết, cậu ấy bị mất ngủ, thường hay giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Hai cái này thì tạm không nói, nhưng cậu nhóc này bị trầm cảm giai đoạn hai, tình trạng đang rất nguy hiểm, rất dễ tìm đến cái chết.
Tống Ôn Trạch nói – Bác sĩ ah, chắc có hiểu nhầm gì ở đây. Cậu ấy tuy ngoài mặt không quan tâm tới xung quanh, nhưng vẫn sẽ vui vẻ với người khác mà. Làm sao có thể mắc chứng trầm cảm này được?
– Với ai? – Ông bác sĩ ngạc nhiên hỏi ngược lại rồi nghĩ gì đó, nói – Từ khi cậu nhóc này vào bệnh viện, khi tỉnh dậy thì gần như không nói không làm gì, cứ im lìm thỉnh thoảng lại lại lên cơn tức giận quát tháo người xung quanh. Hoảng loạn, tức giận vô cớ lại hay ngủ lịm đi bất kỳ lúc nào, đó chẳng phải là triệu chứng của bệnh trầm cảm hay sao?
Rồi nhìn Tống Ôn Trạch cảm thấy vừa quen vừa lạ, ông ta hỏi – Này chàng trai trẻ, trước đây có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu, có phải không?
– Không biết! – Tống Ôn Trạch lạnh lùng nói – Tôi từ nhỏ chưa từng bị bệnh, cũng chưa từng đau ốm bệnh tật gì, nào có nhu cầu gặp ông. Xin đừng hỏi linh tinh, nhiệm vụ của ông là khám xem cậu ta bị gì chứ không phải hỏi xem chúng ta có từng gặp nhau chưa?
Ông ta vỗ một cái đét vào bắp đùi mình, hô lên – Là cậu.