****************
Tống Ôn Trạch vừa mới nói xong, cả lớp còn chưa hét xong đã thu lại nụ cười thân thiện.
Lập tức, đập mạnh cây thước đo vừa nãy mới đoạt được từ tay Tô Giang lên bàn giáo viên, lạnh lùng nói – Tôi không giống những giáo viên kia, bên ngoài các em thích làm gì thì làm nhưng ở trong lớp này, nhất định phải tuân thủ quy tắc mà tôi đặt ra.
Bước xuống bục giảng, gõ thước vào lòng bàn tay từng nhịp từng nhịp nói – Thứ nhất, bắt buộc thứ hai, tư, sáu trong tuần phải mặc đồng phục học sinh. Thứ hai, nghiêm cấm mang đồ ăn vặt lên trường, nghiêm cấm ăn trong giờ học, ngoài trừ có lý do thích đáng.Thứ ba, không được phép đánh nhau, chửi bậy, trốn học, cúp tiết nếu bị phát hiện thì cứ 100 tệ/lần. Thứ tư,…..; Thứ năm,….; Thứ sáu,…..vv
Tiểu Đản Đản nghe mà hoa mắt, chóng mặt nói – Làm gì có nhiều quy định như vậy? Chủ nhân nói thật nhiều, bộ không mỏi miệng sao?
Tống Ôn Trạch vừa nói vừa đập nó – Điều quan trọng, nhất định phải nói rõ ràng.
Tiểu Đản Đản tức xì khói, ôm đầu nói – Nhìn chủ nhân, bây giờ giống cái gì, người biết không?
– Giống cái gì?
Tiểu Đản Đản nghĩ sẽ trêu chọc Tống Ôn Trạch một phen, đáp – Giống lão thầy giáo, nghiêm khắc cổ hủ, chuyên đi giảng giải đạo lý.
Tống Ôn Trạch liếc mắt nhìn nó, lạnh lùng nói – Uhm~~ Chắc vậy?
Tiểu Đản Đản cứ tưởng sẽ bị đập tiếp, ôm đầu chuẩn bị tư thế phòng bị.
Một lúc sau, vẫn không thấy có điều gì xảy ra, tiểu Đản Đản nhìn thì đã thấy hắn đi xa được một lúc rồi.
Tống Ôn Trạch vòng quanh cả dãy lớp, trở về bục giảng nói – Tất cả, tôi đã nói xong rồi, em nào có ý kiến, xin mời phát biểu, nếu không chúng ta bắt đầu lập ban cán bộ lớp.
Cả lớp im lặng, không biết nói gì.
Đồng ý thì không nói, phản đối chắc chắn sẽ bị càm ràm hết tiết, đảm bảo không được yên thân.
Nhưng nghĩ lại những quy định kia, hoàn toàn là hợp lý, càng nghĩ càng cảm thấy… nếu không chịu làm theo, nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Cả lớp đồng loạt nhìn nhau rồi đồng thời nhìn về phía lớp trưởng, gật đầu đồng ý.
Lớp trưởng lớp 11a5 là một bạn nam, dáng vẻ có chút gầy gò ốm yếu đứng dậy nói – Chúng em không có ý kiến gì, thưa thầy!!
Tống Ôn Trạch gật đầu, nở nụ cười đạt tiêu chuẩn nói – Vậy thì, chúng ta bầu ban cán sự lớp. Có bạn nào muốn đảm nhiệm chức vị trong lớp thì cứ mạnh dạn mà giơ tay ứng cử, còn không thì thấy sẽ xem danh sách lớp rồi chọn ngẫu nhiên.
Cả lớp đồng loạt giơ tay nói – Chúng em đều nghe theo thầy!!
Tống Ôn Trạch không lạnh không nóng, mở danh sách học sinh ra đếm, ngạc nhiên hỏi – Lớp trưởng, lớp hôm nay có đi đủ không?
Lớp trưởng nhìn khắp lớp, đáp – Dạ, thưa thầy, lớp hôm nay đi đủ ạ.
Tống Ôn Trạch nhìn cả lớp đếm lại một lần nữa, nói – Trong danh sách lớp, sĩ số là 47 bạn nhưng sao trong lớp chỉ có 46 bạn, một bạn nữa đâu?
Lớp trưởng nghe vậy, giật mình quay lại đếm rồi đáp – Đúng là thiếu một bạn?
Đột nhiên, cuối lớp có một cánh tay giơ lên, một giọng nói máy móc như ngái ngủ vang lên – Tô Triệt, cậu ấy chắc là đang ở hội học sinh.
Tống Ôn Trạch nhìn xuống, thấy một nam sinh đang vươn vai, một tay che miệng đang ngáp dài ngáp ngắn, trông vô cùng mất hình tượng.
Lớp trưởng nhìn nam sinh kia, hỏi – Dật ca, anh xuất hiện khi nào vậy? Trước đây, không phải hai người như hình với bóng sao?
Hàn Dật nghe vậy, bình thản đáp – Tao vừa mới từ đó về mà!!
Tống Ôn Trạch nhìn hai người, nhìn hai cái tên ” Tô Triệt, Hàn Dật ” trong danh sách lớp.
Hai cái tên này cũng không quá nổi bật, nhìn cái là thấy ngay.
Học lực trung bình, hạnh kiểm yếu, rất thường xuyên bị ghi tên vào sổ đầu bài.
Với lý do trốn tiết, bỏ học đi chơi, mỗi lần đều bị gọi lên phòng hội học sinh.
Bảo sao, các giáo viên kia khinh thường cái lớp này như vậy, tập hợp tất cả những em học sinh vi phạm vào hết một lớp.
Không ai quản, không ai quan tâm.
Nghĩ thế nào cũng không thông mà?
Miệng chép vài cái, nói – Nếu là phòng của hội học sinh, chắc Tô Triệt bị hội kỉ luật mang đi rồi. Vừa hay, thầy cũng phải lên đó, thầy sẽ đón bạn ấy về.
Hàn Dật ngạc nhiên hỏi – Sao thầy biết, cậu ấy bị hội kỉ luật đưa đi?
Tống Ôn Trạch đáp – Thầy tuy chưa từng học ở đây, nhưng theo quy định thì tất cả ngôi trường từ tiểu học cho đến cao học, đều sẽ có hội học sinh. Mà hội học sinh thì chắc hẳn sẽ có hội kỉ luật, hội sao đỏ,….vv để đảm bảo nhu cầu chất lượng dạy học, trường sẽ xây một khu riêng biệt, cấm người không phận sự ra vào.
Hàn Dật võ tay nói – Thầy hiểu rõ như vây, chắc không ít lần lên hội học sinh ah~~?
Tống Ôn không giấu giếm đáp – Uhm~~ Thường xuyên lên đó uống chè.
Hàn Dật ngạc nhiên hỏi – Thầy làm sao, lại lên đó được vậy? Không lẽ, thầy cũng như bọn em?
Tống Ôn Trạch hỏi – Là thường xuyên trốn học, hay là đánh nhau sao?
Nhìn khuôn mặt cả lớp đồng loạt nhìn về phía hắn, Tống Ôn Trạch khua khua tay nói – Thầy không giống các em. Lúc còn đi học, vì là một học sinh gương mẫu, thầy bị giáo viên bắt làm hội trưởng hội học sinh trong trường!! Lên đó chỉ để yên tĩnh làm bài, khi rảnh rỗi thì uống nước chè nhâm nhi với mấy cuốn sách. Cả năm không đến lớp, chẳng ai dám nói gì.
Cả lớp đồng loạt giật mình, nhốn nháo cả lên hỏi tùm lum tà la, phải khó khăn lắm Tống Ôn Trạch mới dẹp loạn được.
Trả lời từng câu, chẳng bao lâu tiếng chuông giữa giờ vang lên, cả lớp vẫn ngồi đó nghe hắn giải đáp thắc mắc.
Được một lúc, nhìn đồng hồ đeo trên tay Tống Ôn Trạch nói – Thôi đủ rồi. Thầy đi rước Tô Triệt về, các em nếu không bận gì thì dọn dẹp phòng học đi, tiết sau thầy quay trở lại vẫn như cũ thì cả lớp sẽ bị phạt lao động cả tuần.
Cả lớp đồng loạt gật đầu đồng ý, lúc Tống Ôn Trạch quay đi Sở Vy Vy muốn đuổi theo nhưng bị các bạn học túm tụm lại một góc, đưa ánh mắt dò sét cô.
Hàn Dật không quan tâm lắm, gục đầu xuống bàn ngủ như bình thường.
****************
Tống Ôn Trạch đến dãy khu D, đi lên tầng liền thấy một căn phòng có cánh cửa màu xanh lá cây đặc biệt, ngẩng đầu nhìn trên biển ghi ba chữ to tướng ” Hội Học Sinh “
Đẩy cửa bước vào, thấy trước mặt là một nam sinh đang quỳ gối, giơ hai tay lên cao, mặt mũi có chút lạnh lùng.
Xung quang nam sinh là mấy nam sinh khác, ở giữa phòng là một thanh niên độ tuổi chắc cũng tương đối bằng Tống Ôn Trạch.
Thanh kia liên tục cầm cây roi gai, đánh vào lưng của nam sinh đang quỳ dưới đất kia, nói – Đã biết sai chưa?
Nam sinh kia nói – Em không sai, em không nhận!!
Thanh niên kia vụt thêm hai cái nữa, tiếng vun vút, tiếng chan chát khi chạm vào da thịt vang lên, nam sinh kia vẫn không rên dù chỉ một tiếng.
Tống Ôn Trạch thấy vậy không nhìn nổi nữa, vội vàng chạy tới đoạt lấy cây roi gai kia nói – Đủ rồi!! Dừng lại đi, không thấy lưng em ấy đã chảy máu rồi sao?
Thanh niên kia giật mình, phát hiện lưng của nam sinh kia quả thật đã nhiễm vài đường đỏ rực.
Định nói gì đó, Tống Ôn Trạch nhanh chóng cướp lời – Em là Tô Triệt, học sinh của lớp 11a5, đúng không?
Tô Triệt quay đầu nhìn Tống Ôn Trạch, ngạc nhiên một lúc rồi gật đầu.
Tống Ôn Trạch đỡ Tô Triệt dạy, nói – Xin chào, thầy là giáo viên chủ nhiệm mới lớp 11a5, rất vui được gặp em.
Tô Triệt gật đầu, nói – Rất vui được gặp!!
Tống Ôn Trạch xoa xoa mái tóc của Tô Triệt, cười nói – Ngoan lắm. Em về lớp trước đi, chuyện ở đây để thầy lo.
Tô Triệt tuy không hiểu gì, nghe lời quay đi ra khỏi phòng.
Thanh niên kia thấy vậy liền ngăn lại nhưng đã muộn một bước, Tống Ôn Trạch lập tức đứng ra chắn lại không cho đi theo.
Thanh niên kia tức giận mắng – Này em học sinh này, có biết tôi đang phạt cậu ta không?
Tống Ôn Trạch bật cười, hỏi – Học sinh? Cậu không nhớ tôi sao?
Thanh niên kia nhíu mày, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy chỗ nào quen thuộc, nói – Nè, đừng tưởng bản thân đẹp trai thì muốn mặc gì thì mặc. Học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục, em định giả làm giáo viên hay sao mà ăn mặc như thế này?
Tống Ôn Trạch suýt nữa thì không nhịn được, che miệng nghĩ.
Cỗ thân thể của nguyên chủ này, nếu tính đúng thì đã 30t rồi. Vậy mà đứng trước người này, lại được coi như chẳng khác gì thiếu niên mới vào trường.
Thiếu niên kia thấy Tống Ôn Trạch không phản ứng gì, tức giận đoạt lại cây roi gai vừa nãy, giơ lên toan đánh thì….
– Thầy ơi, tập….. – Thẩm Mộng bước vào, tay cầm tập hồ sơ trên tay đang nói đột nhiên ngừng lại – Thầy đang làm gì vậy?
Tống Ôn Trạch ló cái đầu ra nhìn người tới là ai, giơ bàn tay ra xoay xoay chào – Chào em!!
Thẩm Mộng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Ôn Trạch ở đây, lỡ miệng gọi nhưng rất nhanh chóng liền đổi sưng hô, hỏi – Chú, à không, Tống lão sư, sao thầy cũng ở đây?
Thanh niên kia thoáng giật mình, hét – Tống….Tống lão sư, Tống Ôn Trạch?
Tống Ôn Trạch đáp – Thầy tới đây, đưa Tô Triệt về lớp. Tiểu Mộng, em cũng ở trong hội học sinh sao?
Thẩm Mộng vừa nghe hắn gọi tên thân mật của mình, mặt đỏ bừng gật đầu.
Tống Ôn Trạch định hỏi tiếp, thiếu niên đi theo phía sau Thẩm Mộng đã cắt ngang cuộc nói chuyện – Xin hỏi, anh là ai vậy? Có biết, tự ý xông vào phòng của Hội học sinh mà không sự cho phép của hội trưởng là sẽ bị ghi tên, hạ hạnh kiểm không hả?
Tống Ôn Trạch nhíu mày, nhìn mọi người hỏi – Bộ, nhìn tôi giống học sinh lắm sao?
Mọi người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.
Thẩm Mộng che miệng cười thầm, đáp – Nếu em không biết trước thầy hôm nay sẽ tới, thì sẽ giống như bọn họ nói. Thầy, quả thật rất giống, học sinh trong trường.
Tống Ôn Trạch nhìn mình rồi nhìn Thẩm Mộng hỏi – Tiểu Mộng, em có bộ đồng phục dự trữ không?
Thẩm Mộng hỏi – Để làm gì?
Tống Ôn Trạch cười tủm tỉm – Tất nhiên, là để mặc rồi. Thầy muốn thử xem, thầy mặc đồng phục trường, sẽ trông như thế nào?
Thẩm Mộng bán tín bán nghi, đi tới tủ đồ của mình lấy ra một bộ đồng phục học sinh.
Đây là bộ đồng phục Thẩm Mộng nhờ người may thêm, đề phòng quên mặc hay bị nhiễm bẩn.
Ai ngờ, sau đó vì quá bận, không có thời gian để ý, cứ thế mà chìm vào trong quên lãng.
Nhưng bộ đồng phục này, cậu chưa từng mặc qua bao giờ, nên bây giờ vẫn còn mới nguyên, nếp gấp vẫn còn.
Thật không ngờ, người mặc nó đầu tiên lại chính là Tống Ôn Trạch, cậu cũng thật sự không nghĩ tới.
Thẩm Mộng đưa đồng phục cho Tống Ôn Trạch, ánh mắt hiện ra tia vui sướng nói – Tống lão sư, bộ này em chưa mặc, còn nguyên tem. Thầy mặc xem có vừa không?
Nhìn đôi mắt lấp lánh phát sáng của Thẩm Mộng, mọi người đều sửng sốt.
Mặc kệ tất cả, hai thanh niên lúc nãy còn đang đối chọi với Tống Ôn Trạch, giờ cũng nhìn nhau há hốc mồm kinh ngạc.
“Chủ tịch lạnh lùng như băng Thẩm Mộng đâu rồi? Tại sao lại biến thành tiểu hài tử, thích làm nũng khi được người cho kẹo?”
Đặc biệt, đôi mắt có thể hóa nụ cười kia, càng khiến cả hai không dám tin vào mắt mình.
Trước kia, bọn họ chỉ thấy Thẩm Mộng trên miệng luôn treo nụ cười hồ ly sảo trá, chứ chưa từng thấy nụ cười tươi rói bình thường này.
Thứ quan trọng là, trước đây có người cố ý hoặc vô ý mượn một cây bút viết của Thẩm Mộng, cậu ta không cho còn chửi mắng người ta một trận.
Hôm sau, người đó liền lập tức chuyển trường, kể từ lần đó không có ai dám bén mảng lại gần, chứ đừng có nói chuyện riêng.
Bây giờ, cậu lại dịu dàng đưa cho Tống Ôn Trạch, còn hỏi xem người ta có mặc vừa không?
Bọn họ nhìn nhau, đồng loạt suy nghĩ “Rốt cuộc, hai người này thân thiết tới mức nào?”
Tống Ôn Trạch không khách sáo, cầm lấy rồi để trên mặt bàn, không để ý những người xung quanh, trực tiếp cởi luôn chiếc áo sơ mi trắng mà mình đang mặc.
Mọi người chỉ biết nhìn, không dám ngăn cản.
Thứ bọn họ nhìn thấy là một cơ thể cường tráng, da thịt hồng hào như thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành.
Và sau đó,…. Thẩm Mộng lập tức đuổi mọi người ra ngoài, còn mình phụ trách đóng cửa canh chừng.
Bọn họ tiếc lắm, muốn xem tiếp nhưng Thẩm Mộng đứng đó, bọn họ có mười lá gan cũng không dám lại gần.
“Không ngờ, trên đời này còn có một người mang dáng vẻ thiếu niên, không chỉ khuôn mặt đẹp trai còn sở hữu cơ thể tuyệt phẩm.”
Tống Ôn Trạch mặc xong đồng phục, mở cửa bước ra khỏi phòng, nhìn mọi người – Chào!!
Nhìn cả bọn đơ người, Tống Ôn Trạch nhìn Thẩm Mộng mắng nhẹ – Cháu trai nhỏ, thật đáng ghét.
…****************…