****************
– Tôi chết oan lắm. Tôi không cam tâm ah.
Tống Ôn Trạch nghe mà sởn gai ốc, hai mắt hoa đi không vui liền lấy tay bóp trán, bất lực nói – Người chết đều do số phận sắp đặt, cớ sao phải cưỡng cầu làm gì? Haizz~~ Nói đi, muốn ta giúp sao?
– Muốn muốn, muốn. Muốn ngươi giết hắn!!
Tiếng gào thét điên cuồng, hòa cùng với tiếng cào cấu tấm kính trong suốt kia, con ma trước mặt không ngừng nói “Muốn ngươi giết hắn “
Con ma này, chắc không phải đang say thuốc đó chứ? Mà “hắn” lại là ai nữa?
Tống Ôn Trạch lạnh lùng nhìn, mặt không có phản ứng, huyết sắc cũng chẳng thèm hiện lên.
Cứ đứng đó nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ Tống Ôn Trạch vừa vươn vai vừa ngáp dài, mắt vừa mở ra liền thấy ở phía ban công, tòa nhà đối diện có một bóng đen đang đứng đó, nhìn mình.
Tống Ôn Trạch xoa xoa mắt, áp mặt vào kính nhìn cho rõ. Con ma hò hét từ nãy giờ, cũng cảm nhận được sự tò mò của hắn thì thôi không gào nữa, đầu xoay 180° nhìn phía sau lưng mình, theo hướng Tống Ôn Trạch nhìn.
Đột nhiên, người mặc đồ đen đó nghiêng người nhìn về hướng này, không biết có nhìn thấy Tống Ôn Trạch không mà nhún người một cái.
Tống Ôn Trạch giật mình, lùi lại hai bước tận mắt nhìn thấy người mặc đồ đen vừa nãy, đã ở trước mặt mình túm cổ con ma nữ kia rồi.
Người đó trùm đầu kín mít, chỉ để lộ là khóe miệng đang cười nhe hàm răng trắng tinh, đứng giữa không trung như kiểu đi trên mặt đất.
Con ma kia giãy giụa muốn thoát ra, nhưng nó trực tiếp bị người trước mặt Tống Ôn Trạch bóp mạnh, tan biến không khác gì khói bụi bay mờ mịt.
Tống Ôn Trạch lạnh lùng nhìn, vòng tay từ nãy tới giờ đã rung lắc rất lâu, cũng không hiểu tại sao cả Tống Nhiễm và Giang Hoài An cũng không thấy đâu.
Đột nhiên, phía sau lưng Tống Ôn Trạch truyền đến một giọng nói – Cút!!
Người mặc đồ đen kia nghe vậy, không một chút do dự liền lập tức biến mất, không còn thấy đâu nữa.
Tống Ôn Trạch quay lại, thấy người trước mặt mình là ai thì không khỏi tức giận, lao tới muốn đánh nhưng làm cách nào cũng không chạm vào người kia được.
Hắn chống nạnh, chửi đổng – Chưa hóa yêu, đã có thể đuổi được Hắc vô thường rồi. Ta có nên cảm ơn cậu không nhỉ, Tống Ôn Trạch?
☆☆☆☆●○●☆☆☆☆☆
Thẩm Mộng Phàm giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt đầy vẻ kiếp sợ, hai mắt mở lớn nhìn về phía trước, ôm ngực thở hổn hển.
Cậu vừa mơ thấy một giấc mơ, một cơn ác mộng thật đáng sợ khiến chính Thẩm Mộng Phàm phải hoảng sợ, hai tay run cầm cập nắm lấy chiếc chăn mỏng đang đắp nửa thân dưới.
Thẩm Mộng Phàm nhìn thấy bản thân mình chìm xuống nước, trái phải đều không có gì để bám víu lấy, chỉ có thể giơ bàn tay lên phía trước cầu cứu.
Đột nhiên, trước mắt cậu xuất hiện một cặp mắt đỏ rực, chứa đầy tia sát khí trong đó, tưởng chừng như đang theo dõi Thẩm Mộng Phàm.
– Đi chết đi!!
Âm thanh vang vọng qua màng nhĩ, Thẩm Mộng Phàm phải nhíu mày, bịt tai lại nhìn khuôn mặt tức giận gào thét điên cuồng, không khỏi cảm thấy tủi thân.
Thẩm Mộng Phàm tuy không nhìn thấy được khuôn mặt người đó, nhưng giọng nói đó không thể nào sai được.
Nhìn Tống Ôn Trạch, cậu muốn nói gì đó thì cổ bị hắn bóp nghẹn lại, khó chịu mà cào cấu cánh tay đang bóp cổ mình, trong vô vọng.
Thẩm Mộng Phàm không biết vì lý do gì, mà Tống Ôn Trạch lại muốn bóp cổ mình tới chết, cũng không biết tại sao mình lại mơ như vậy.
Không lẽ, có chuyện gì xảy ra với Tống Ôn Trạch rồi?
Thẩm Mộng Phàm bình tĩnh lại, toan mở miệng gọi người, đột nhiên khựng lại dáo dác nhìn xung quanh, cảm giác nơi này vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Cách trang trí, bày đồ vẫn như vậy nhưng có gì đó rất khác, giống như nơi này Thẩm Mộng Phàm từng ở, từng ngủ vậy.
Chẳng hạn như, những bức ảnh được đặt trên mặt bàn đầu giường, một cái đồng hồ hình con gấu mèo và một bức tranh treo tường ở ngay trên đầu giường,…vv.
Tấm hình lớn, chiều dài 40 – 50, chiều rộng 60 – 80… một khung ảnh thích hợp chụp gia đình. Phải, chính xác là hình ảnh chụp các thành viên của Thẩm gia và Thẩm Mộng Phàm cũng có trong đó, nhưng không có Tống Ôn Trạch.
Vừa nhìn liền phát hiện, bản thân đang ở chính căn phòng riêng tại biệt thự Thẩm gia, nơi cậu từ nhỏ đã vào ở.
Thẩm Mộng Phàm lập tức muốn thoát khỏi căn phòng này, hất tấm chăn mỏng kia ra, chân vừa chạm xuống đất liền chạy, tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã bật mở ra.
Thẩm Trác Tình tay cầm cốc sữa vừa pha, còn đang nóng hổi hơi nước bốc lên nghi ngút nhìn Thẩm Mộng Phàm đứng trước mặt mình.
Cô lo lắng hỏi – Tỉnh rồi hả? Cháu đó làm gì mà mệt tới mức này, ngủ liền một mạch hết một ngày hai đêm. Dì còn tưởng con bị gì cơ, còn đang chuẩn bị gọi bác sĩ tới khám.
Thẩm Mộng Phàm hỏi – Hôm nay, là ngày thứ mấy?
Thẩm Trác Tình đáp – Mùng 2. Sao vậy?
Thẩm Mộng Phàm lại hỏi – Chú có ở đây không? Tại sao con lại ở đây?
Thẩm Trác Tình nghi hoặc hỏi – Ai cơ? Tống Ôn Trạch hả?
Thẩm Mộng Phàm gật đầu, Thẩm Trác Tình liền lắc lắc đầu, đưa cốc sữa cho Thẩm Mộng Phàm – Anh ấy không tới. Là anh ấy bảo ta đưa con về đây, anh ấy còn… còn bảo?
– Bảo gì? – Thẩm Mộng Phàm càng hoảng loạn hơn, cẩn thận hỏi – Đừng, đừng nói là…?
Cô định đáp “Ừm” nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ rực như sắp khóc của Thẩm Mộng Phàm, Thẩm Trác Tình có cảm giác cậu không muốn nghe câu trả lời, sự bất an cùng lo lắng trong đó khiến cô không biết phải làm sao.
Thẩm Trác Tình cuối cùng gật đầu xác nhận, để tránh cậu ngã đã giữ chặt cánh tay Thẩm Mộng Phàm lại. Quả nhiên, cậu không giữ được bình tĩnh, ngả người ra sau ngất lịm đi.
Ban đầu Thẩm Mộng Phàm còn có chút hi vọng, Tống Ôn Trạch nhất định sẽ không bỏ rơi mình, sẽ coi mình là người thân duy nhất.
Nhưng cậu đã lầm, dù cậu có làm gì cũng không thể thay đổi bản thân là người Thẩm gia, là người mang trong mình dòng máu hắn ghét nhất.
Dù chết trước mặt Tống Ôn Trạch, Thẩm Mộng Phàm cậu cũng không thể khiến hắn yêu thương được, ngược lại có khi còn có chút chán ghét, phiền toái?
Tống Ôn Trạch, tim chú làm bằng đá sao? Cháu đã làm tất cả vì chú, khiến chính bản thân nhơ nhuốc, bẩn thỉu đến mức này mà chú… chú vẫn không chịu cho cháu một tia hy vọng sao?
Tống Ôn Trạch! Hay cho Tống Ôn Trạch! Tim người quả nhiên ủ mãi không ấm mà. Người thực sự vô tình đến vậy sao?
Trước khi ngất lịm đi, Thẩm Mộng Phàm thấy khuôn mặt lo lắng đến tái trắng của Thẩm Trác Tình, rồi không tình nguyện mà nhắm mắt lại.
Thẩm Trác Tình may mà nhanh mắt nhanh tay, giữ Thẩm Mộng Phàm khỏi đập đầu vào đất, bồng cậu lên trên giường nằm.
Chạy ra ngoài, gọi người tới – Ba! Mẹ! Tiểu Phàm lại ngất nữa rồi. Mau gọi bác sĩ.
Thẩm Lạc và Liễu Như Yên đang ngồi uống trà dưới nhà, nghe vậy liền tức tốc chạy lên lầu. Thẩm Hàn thì rút điện thoại từ trong túi quần ra, gọi cho ai đó rồi cũng lên lầu theo.
☆☆☆☆☆●○●☆☆☆☆☆
– Nè! Cậu bị điên hay sao, mà đưa tôi tới đây lúc này hả?
Tống Ôn Trạch tức giận, lưng dựa vào tường, miệng không ngừng chửi mắng người trước mặt.
Hắn chửi cũng đúng thôi, chỗ khác không nói không tới lại đến hiện trường vụ án, chính là nơi Thẩm Mộng Phàm cưỡng hiếp suýt chết.
Và, cũng là nơi tìm thấy xác chết của Giang Hoài An và một vài nạn nhân khác trong kì án “Tên sát nhân biến thái, giết người hàng loạt”
Nếu đổi lại là người khác, không đánh người là may lắm rồi. Ai lại đến đây vào mùng hai tết chứ, không ở nhà chúc tết người thân lại tới đây tìm đồ?
Linh hồn của Tống Ôn Trạch loay hoay tìm gì đó, bới qua bới lại đám cỏ lại sang đống rác bốc mùi hôi thối.
Cậu ta lại chẳng ngửi thấy gì, cứ tiếp tục như vậy. Tống Ôn Trạch không chịu nổi, bịt mũi lại liền rồi đứng ra xa, vừa nhìn vừa nói – Tống Ôn Trạch, cậu đừng giả điếc? Có tin tôi bước ra ngoài kia…
– Đứng im đó. Tôi không đưa anh tới đây, chỉ để chửi đâu? Nhìn nè, tôi tìm thấy nó rồi.