…****************…
Tống Ôn Trạch quát lớn – Một đám cảnh sát tự ý làm theo ý mình, không quan tâm đến nạn nhân có gặp nguy hiểm hay không?
– Tống Ôn Trạch, chúng tôi biết là anh đang tức giận nhưng… – Một cảnh sát đứng lên thanh minh, mới nói được một nửa đột nhiên im bặt.
Sợ hãi lùi lại vài bước khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sát khí của Tống Ôn Trạch, ngậm chặt miệng không dám nói thêm gì nữa.
Cảnh sát bên cạnh thì đã run rẩy từ đầu đến giờ, vẫn luôn khép nép cúi mặt xuống đất, không dám hé răng nói chuyện.
– Đây là bệnh viện, cậu ấy là bệnh nhân của chúng tôi. Chúng tôi có quyền khám chữa bệnh cho cậu ấy, anh thân là người giám hộ của cậu ấy, tại sao không cho chúng tôi bước vào đây? – Bác sĩ hỏi, các y tá cũng đứng gần đó xì xào bàn tán.
Tống Ôn Trạch nhìn bác sĩ trước mặt, hỏi – Ông là bác sĩ phải không? Vậy trước khi khám chữa bệnh, ông có điều tra xem bệnh nhân của mình có dị ứng hay phản ứng với loại hoá chất nào khác không?
Bác sĩ giật mình, ông chưa từng tìm hiểu, cũng không biết Thẩm Mộng Phàm tại sao lại được đưa tới bệnh viện?
Thứ ban đầu, ông biết chỉ là Thẩm Mộng Phàm là bệnh nhân của ông, đang nổi điên đập phá đồ đạc trong phòng bệnh sau khi tỉnh dậy.
Vì lo lắng, cậu ấy gặp ác mộng hoặc bị bệnh gì đó nên mới chuẩn bị tiêm thuốc an thần, ai ngờ… sự việc lại thành ra thế này?
Tống Ôn Trạch cười lạnh nói – Không biết chứ gì? Tôi đã nói trước với viện trưởng của bệnh viện, phòng này là phòng riêng, nếu không được sự cho phép của tôi thì bất kỳ ai, kể cả bà ấy hay trưởng khoa này cũng không được phép vào. Bà ấy không dặn ông sao?
Bác sĩ cúi đầu, ông từng nghe rồi nhưng tình thế lúc đó quả thật rất nguy cấp, ông mới dám vất ra sau đầu mà bước vào phòng này.
Tống Ôn Trạch không thấy câu trả lời, lạnh lùng nhìn cả đám y tá sau lưng bác sĩ nói – Còn các người, trưởng y tá không nói sao?
Cả đám giật mình, nhìn về phía Tống Ôn Trạch sợ hãi hơn là nhìn thấy ác quỷ trong phim kinh dị.
Giữ im lặng được một lúc thì bọn họ còn chưa kịp biện minh thì, Tống Ôn Trạch trực tiếp đuổi – Cút!! Các người cút hết cho tôi!
Cả đám sợ hãi chạy toán loạn, ra khỏi phòng ngay sau đó.
Ông bác sĩ quay lưng đi được vài bước, quay lại nhìn Tống Ôn Trạch, lại nhìn Thẩm Mộng Phàm đã không còn khuôn mặt dữ tợn như ban đầu, hiện tại đã yên giấc ngủ trong lòng hắn.
Ông lúc này mới an tâm đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Xoay người lại đã thấy Khương Thiệu đi tới, trên tay còn đang xách vài túi đựng gì đó, vội vàng ngăn lại hỏi – Anh là cảnh sát sao?
Khương Thiệu lập tức gật đầu, ngạc nhiên hỏi – Bác sĩ, sao vậy? Có chuyện gì sao?
Bác sĩ hỏi – Người đàn ông trong phòng kia, là người như nào vậy?
– Ai cơ? – Khương Thiệu ngơ ngác một lúc, bác sĩ chỉ vào cánh cửa phòng đang đóng kia thì anh mới nhớ ra liền hỏi – Ông bảo Tống Ôn Trạch sao? Có chuyện gì liên quan đến anh ta sao?
Bác sĩ nói – Anh ta đang rất tức giận, dường như cả thế giới nợ anh ta một thứ rất quan trọng vậy? Anh ta, hiện giờ ở trong phòng đang mắng hai cảnh sát kìa, trông đáng sợ lắm!!
Khương Thiệu nghi hoặc hỏi – Không thể nào? Anh ấy chưa từng nổi nóng, làm sao có thể tức giận được? Chắc các người làm ra chuyện gì, khiến anh ấy phật lòng chứ?
Bác sĩ bị nói trúng tim đen, sợ bị bắt giam lập tức lấy đại một cái cớ nào đó rồi chuồn đi luôn.
Khương Thiệu nhìn theo bóng dáng bác sĩ rời đi, thu lại tầm mắt về phía trước, chính là cánh cửa trước mặt mình.
Anh tiến lại gần nhìn vào trong, không nghe thấy gì liền nắm lấy tay nắm cửa, he hé ra để vừa nhìn vừa nghe.
– Quy tắc của cảnh sát, các cậu vất hết ra sau lưng rồi sao?
Giọng nói quen thuộc, vừa mang ý chửi mắng lại hàm bao quát bên trong là dạy dỗ của Tống Ôn Trạch, khiến Khương Thiệu suýt chút nữa thì giật mình.
Khương Thiệu dần dần lấy lại ý thức, ngó đầu vào trong nhìn thấy Tống Ôn Trạch đang đứng quay lưng về phía mình.
Không cần nhìn mặt, Khương Thiệu cũng cảm thấy được Tống Ôn Trạch đang rất không vui, chính xác thì là đang tức giận nhưng, rốt cuộc là hắn đang tức giận chuyện gì?
Đối diện là hai cảnh sát ban sáng được giao nhiệm vụ canh phòng cẩn thận, nếu Khương Thiệu nhớ không nhầm thì cửa phòng là do Tống Ôn Trạch khóa trái, không ai trong hai người có chìa khóa dự phòng.
Ngoại trừ, bác sĩ trong bệnh viện hoặc viện trưởng có chìa khóa của tất cả phòng bệnh nhưng, không phải Tống Ôn Trạch đã liên hệ với bà ấy trước rồi sao?
Chuyện này, dường như không phải chuyện đơn giản như mình thấy?
Tống Ôn Trạch không phải là loại xấu tính, công báo tư thù, hay quên trước quên sau. Viện trưởng cũng chẳng phải loại người đã hứa và cam đoan từ trước, nhất định sẽ không phá hỏng giao kết.
Vậy thì là ai được nhỉ?
Vừa có chìa khóa ra vào phòng bệnh, lại còn tùy tiện ra vào bệnh viện mà không ai ngăn cản?
Bác sĩ? Y tá? Hay hộ sĩ?
Ai cũng có phần đáng ngờ!!
Khương Thiệu đang mải suy nghĩ đã thấy hai cảnh sát từ trong đó bước ra, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hỏi – Các người đã làm gì vậy? Tôi còn chưa từng thấy anh ấy tức giận như vậy?
Hai cảnh sát nhìn nhau, do dự một lúc rồi cũng lần lượt kể lại toàn bộ sự việc đang xảy ra.
Nguyên văn là như vầy…
Hai vị cảnh sát trước mặt này đang đứng bên ngoài canh trứng, đột nhiên bên trong vang lên tiếng gào thét cùng tiếng đập phá đồ đạc, lo sợ nạn nhân gặp chuyện bất chắc nên một người đã chạy đi tìm bác sĩ tới.
Vừa tới, bác sĩ đã gọi y tá gần đó tới, mở cửa bước vào thấy nạn nhân phát điên vất đồ đạc lung tung dưới sàn, có người suýt bị trúng bằng một cái gối may mà né được.
Bác sĩ thấy vậy, lệnh cho các y tá trong phòng đến giữ chặt nạn nhân nhưng, bạn họ còn không thể lại gần được rồi hai người chạy đến ghìm chặt nạn nhân trên giường, mọi người lao tới giữ tay giữ chân ngay sau đó.
Bác sĩ bảo y tá nào đó, chạy đi lấy mũi tiêm và dung dịch thuốc an thần gì đó, lúc quay lại thì ông ta lập tức cầm lấy đang chuẩn bị tiêm thì anh ta vào, anh ta chửi cả bọn một trận không ai dám cãi lại, chuyện sau đó thì Khương Thiệu đã nhìn thấy rồi.
Khương Thiệu nói – Anh ấy tức giận như vậy cũng đúng thôi, nạn nhân là học sinh kiêm cháu trai duy nhất của anh ấy mà? Các cậu cũng tắc trách quá rồi, trước khi ra quyết định gì thì phải gọi điện hỏi tôi trước chứ?
– Xin lỗi!! Chúng tôi, lúc đó cuống quá lên làm liều. – Một cảnh sát giải thích.
– Haizzz!! – Khương Thiệu thở dài một hơi nói – Cũng không thể trách hai người được, tính cách của anh ấy vốn lạnh lùng vô cảm rồi, nếu là mươi mười mấy năm trước thì các cậu sẽ trực tiếp bị phạt, bị cắt chức rồi đuổi ra khỏi Sở cảnh sát từ lâu rồi, chứ không như bây giờ chỉ bị mắng chửi một lúc.
Một cảnh sát hỏi – Đội trưởng Khương, mươi mười mấy năm trước là ý gì? Nhìn người kia cũng gần 30 rồi, hình như là làm giáo viên của một trường nào đó, tại sao lại nói nếu năm đó?
Khương Thiệu nói – Chuyện nên để các cậu biết sẽ biết, chuyện không nên biết thì đừng hỏi nhiều. Sự tò mò có thể giết chết một con mèo đó!
Cả hai nhìn nhau, hoang mang một lúc thì Khương Thiệu nhanh chóng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn họ.
– Thôi được rồi, các cậu đi ăn đi, ở đây có chúng tôi rồi. Lần sau đừng tái phạm nữa?
Hai người gật đầu, rời đi luôn.
Khi thấy hai cảnh sát kia khuất bóng xa dần, Khương Thiệu mới mở cửa bước vào.
Nhìn Tống Ôn Trạch ngồi trên giường bệnh, vỗ về Thẩm Mộng Phàm đang ngủ trong lòng thì ngạc nhiên.
Nét mặt có chút khó tin, đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi – Đâu cần tức giận như vậy? Bọn họ chỉ mới qua tháng thử việc, đang trong thời gian chính xác gia nhập Sở cảnh sát, từ từ để thích nghi chứ?
– Sở cảnh sát làm ăn kiểu gì vậy? – Tống Ôn Trạch tức giận quát, đột nhiên Thẩm Mộng Phàm cựa quậy một cái, mày nhíu lại khó chịu, hắn mới xuống giọng nói – Từ khi nào, Sở cảnh sát lại tuyển người như vậy? Không hiểu quy tắc, không có thực lực, càng không có tư cách làm cảnh sát, bộ Sở cảnh sát tuyển người chỉ nhìn hồ sơ sao, tiêu chuẩn cũng thấp quá rồi?
Khương Thiệu đóng cửa lại, lập tức đi tới trước mặt Tống Ôn Trạch giải thích – Anh đừng có nói lung tung. Quả thật, Sở cảnh sát mấy năm nay có không ít vụ án, mà vụ án nào cũng nghiêm trọng. Phòng Trọng án chúng tôi đã chia thành 4 đội chính và 7 đội phụ, tuy là nhiều nhưng rất ít dám mạo hiểm tính mạng, dần dà phòng hình sự chúng ta toàn những người quen mà anh biết, còn lại thì chỉ có vài cảnh sát tập sự.
Tống Ôn Trạch lạnh lùng hỏi – Phòng Trọng án giờ sa sút tới mức này rồi sao? Năm đó, không phải rất nổi tiếng sao?
Khương Thiệu cười trừ, nói – Năm đó có anh, trong hai năm đầu sau khi anh từ chức thì cũng tạm ổn, càng ngày càng về sau xuất hiện những vụ án kinh hoàng, đội chúng tôi cũng đã cố hết sức phá án rồi, hazzz~~ dù vậy những vụ án liên hoàn sau đó lại khiến người dân thành phố lo sợ, không dám ra ngoài khi trời tối, đi cũng không dám đi một mình.
Tống Ôn Trạch lạnh lùng nói – Ừm!!
Khương Thiệu nhìn hỏi – Anh không phải rất ghét người Thẩm gia sao?
– Ừm!! – Tống Ôn Trạch lạnh lùng đáp lại, nói – Quả thật, trước kia tôi rất ghét Thẩm gia, người mang họ Thẩm nhưng…
Tống Ôn Trạch nhìn Thẩm Mộng Phàm núp trong lòng mình, vòng tay ôm chặt eo của mình sủng nịnh nói – Nhưng cậu nhóc này thì khác, từ nhỏ luôn bám lấy tôi, khi buồn hay vui cũng tâm sự với tôi, buồn ngủ thì trực tiếp bò lên người tôi ngủ dần dà, tôi cũng chán ghét cậu nhóc con ngày trước nữa.
Ngừng một lát, lại tiếp – Khi tôi đi, cậu nhóc này còn quá nhỏ chưa tròn 10, sau khi tôi về thì thành thiếu niên như bây giờ, dù tôi có tỏ ra lạnh lùng thì vẫn như trước ôm lấy tôi, quấn quýt không rời.
Khương Thiệu nói – Anh cũng đâu khác trước là bao, vẫn giữ nguyên tính cách thích trẻ con như cũ, không thay đổi gì.
Tống Ôn Trạch lạnh lùng hỏi – Khương Thiệu, cậu có cảm thấy tôi đối với cậu nhóc này, có phần hơi quá quan tâm không?
Khương Thiệu lắc lắc đầu, lập tức khua khua tay vài cái nói – Bình thường mà! Bệnh khống con nít này, đối với một người đàn ông độc thân như anh, thật sự có chút hơi quá nhưng… anh thích trẻ con mà đối phương là người anh chăm sóc từ nhỏ, quan tâm quá mức là chuyện hết sức bình thường.
– Được rồi, không nói cái này nữa!! – Tống Ôn Trạch lập tức lảnh tránh, đổi chủ đề luôn – Vụ án có tiến triển gì mới không?
Khương Thiệu lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Tống Ôn Trạch, nói – Tất cả đều ở trong đấy, anh tự xem đi.
Tống Ôn Trạch cầm lấy – Hồ sơ mật!! Còn chưa xé tem nghiêm phong!! Cậu cho tôi xem trước, không sợ tôi sẽ để lộ trước tình tiết vụ án sao?
Khương Thiệu cười, khoanh tay lại đáp – Em tin anh!!
…****************…
– Tôi từ chối!!
Tống Ôn Trạch uống nốt ngụm trà cuối cùng, bỏ ly xuống mặt bàn rồi nhìn nguyên chủ quỳ trước mặt nói – Từ chối, vô hiệu. Cậu bây giờ, chỉ có hai cơ hội. Một là đồng ý nghe lời, tôi sẽ thả cậu ra ngoài tự phá án, còn cho vài gợi ý. Hai là từ chối liền chết. Chọn đi, tôi không có kiên nhẫn đâu?
Cậu ta chần chừ một lúc, hỏi – Thời gian bao lâu?
Tống Ôn Trạch lạnh lùng đáp – 15 ngày!! Trước và sau kỳ nghỉ đông, tôi sẽ để cho cậu tự do điều khiển thân thể của mình nhưng đừng vượt quá thời gian quy định, nếu quá hạn dù muốn hay không tôi cũng sẽ giành lấy quyền sử dụng của cơ thể này.
– Được, tôi đồng ý!! – Cậu ta lạnh lùng nói – Nhưng, với một điều kiện, anh phải nói cho tôi biết tất cả những gì mình biết, có được không?
– Thành giao!! – Tống Ôn Trạch vui vẻ đập tay với cậu ta, đột nhiên nhớ ra gì đó vội hỏi – Cậu đã có điều kiện của mình rồi, đến lượt tôi cũng muốn có điều kiện trao đổi?
– Nói đi!! – Cậu ta lại tiếp – Nếu tôi thấy hợp lý thì đồng ý, ngược lại sẽ cố gắng làm. Tiêu chí ba không của tôi là không giết người, không thân thiết với người mới gặp và không quan tâm đến người khác.
– Rất đơn giản thôi, trong thời gian đó, Thẩm An cậu phải bên cạnh 24/24, bảo vệ và cấm cãi nhau. – Tống Ôn Trạch đứng bật dậy hỏi – Có được không?
Cậu ta hỏi – Tại sao?
– Bởi vì, cô ấy còn che giấu một bí mật, có liên quan tới cậu. Nếu may mắn, trong thời gian này cậu sẽ biết một vài thứ nên biết và không nên biết. – Đột nhiên Tống Ôn Trạch nhìn cậu ta, nghiêm túc nói.
Cậu ta suy nghĩ một lúc, gật đầu nói – Được, tôi đồng ý!!
Tống Ôn Trạch cười tươi, rồi nhắm nghiền hai mắt lại hỏi Tiểu Đản Đản – Bắt đầu đi!!
Tiểu Đản Đản gật đầu đồng ý, sau một loạt thao tác nhanh chóng, đã tách Tống Ôn Trạch xuất hồn ra ngoài, nguyên chủ liền nhập vào.
Nguyên chủ nhìn mình đã hoàn thành chiếm giữ thân thể này, liền ra ngoài.
Tiểu Đản Đản nhìn nguyên chủ rời đi, lại nhìn Tống Ôn Trạch bình thản ở trong không gian hệ thống của mình nằm ngủ, có chút khó chịu.
[Chủ nhân, tại sao người lại làm vậy?]
– Vì, việc này cậu ta phải tự giải quyết, tôi không muốn can dự. – Tống Ôn Trạch đột nhiên ôm lấy mình, giả vờ run rẩy nói – Ta sợ những nơi nguy hiểm mà!!
[Đừng đùa, không vui đâu chủ nhân.]
Tống Ôn Trạch thu lại nét mặt ban nãy, nhìn Tiểu Đản Đản nói – Biết rồi, ta chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, mười lăm ngày cũng đủ rồi.
Tiểu Đản Đản tức giận, bỏ đi mất hút.
Tống Ôn Trạch bơ vơ một mình trong không gian hệ thống rộng lớn này, nhắm nghiền hai mắt lại ngủ.
…****************…
– Woa~~ Đẹp thật!!
Tống Ôn Trạch giật mình tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt phóng to trước mặt.
Một khuôn mặt lạ lùng nhưng quen thuộc, cảm giác có chút kì quái, thậm chí vô cùng khó chịu.
Tống Ôn Trạch không nhìn thấy ngũ quan của người này, hắn cũng cảm thấy mình cứ mơ mơ hồ hồ sao ấy, toàn thân vô lực không thể điều khiển chính mình.
Lại nhìn người trước mặt, là một thân Thanh y, mặc bộ cổ trang quen thuộc.
Dáo dác nhìn xung quanh, thấy mình đang ở một nơi vô cùng kì lạ nhưng trong mắt đối với nơi này rất quen thuộc.
Cảnh vật nơi này như một vườn đào bình thường nhưng lại lơ lửng giữa không trung, phía bên kia còn nhìn thấy mặt trời đang lên và chuyền những tia nắng chiếu vào vùng đất này.
Trong đầu tự hiện lên một dòng chữ: Đào Hoa Viên!
Miệng tự thốt ra một câu – Nhìn đủ chưa? Có thể tránh ra một chút không?
Thanh y liền lập tức lùi lại vài bước, nói – Thật xin lỗi. Là ta mạo phạm người rồi.
Tống Ôn Trạch ngồi dậy, xòe bàn tay trái ra, một chiếc quạt xếp xuất hiện tại đó rồi ve vảy vài cái.
Một trận hoa đào bay vòng vòng, nối liền nhau rồi toàn thân Tống Ôn Trạch bay lên bao bọc trong đó, đột nhiên quần áo hắn đang mặc hóa thành một màu lam y, dài lượt thượt như y phục cổ trang.
Tống Ôn Trạch chạm lên mặt, chạm vào y phục đang mặc, cảm giác rất chân thực, không phải mơ.
Hắn hạ xuống, vừa ve vảy quạt xếp, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì miệng lại tự hỏi – Ngươi là ai? Sao dám tự tiện đi dạo ở Đào Hoa Viên của ta?
– Đào Hoa Viên sao? – Thanh y giật mình, nhìn hắn hỏi – Ngài là chủ nhân của nó sao? Ngài là?
– Ngươi nghĩ ta là ai? – Tống Ôn Trạch lạnh lùng hỏi ngược lại.
Nói xong, Thanh y kính cẩn hành lễ, lập tức giải thích – Thượng thần, xin tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là đi ngang qua, thấy đẹp quá lên mới xuống đây. Nếu nhất thời mạo phạm, thượng thần đang nghỉ ngơi thì xin người tha cho, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ người.
– Thôi!! – Tống Ôn Trạch giơ bàn tay lên, ngăn lại câu nói vừa rồi, nói – Ngươi nghĩ ta, sẽ thu nhận một người, ngay cả phép tắc cũng không làm được sao?
Thanh y muốn nói gì đó lại thôi, cúi đầu xuống nói – Tiểu nhân, tiểu nhân… ưm!!
– Được rồi, đứng dậy đi!! – Tống Ôn Trạch vẫy tay một cái, cả cơ thể của thanh y bỗng chốc bay lên rồi hạ xuống đất an toàn.