Thế là một mạch bị chính baba yêu dấu của mình vứt bỏ, Tuyết Ly bơ vơ trở về nhà riêng của mình… vẫn còn tốt..
Huhu..cô nhất định gọi điện mách với mama cho xem !!!
\[…\] Đừng chơi trò đáng khinh đó chứ kí chủ !
“…” Ta cứ thích thế đấy !!
\[…\] Cả baba mình cô cũng muốn ngược..
kí chủ hết thuốc chữa rồi !
.…
Dẫu còn nhiều khúc mắc nhưng mọi thứ cứ gác qua một bên cho một ngày mới tiếp tục
Sáng hôm sau cô chuẩn bị sớm để đi làm, công ty của cô quản lí là một chi nhánh khá của tập đoàn nhà họ Tuyết mà thôi. Lúc đầu ba cô vốn mong cô vào công ty chính làm để tiện học hỏi nhưng vì mê đắm nam chủ nên xin qua chi nhánh này để tiện gặp mặt.
Hôm qua khi từ nhà họ Quân trở về ba cô cũng có đề cập đến vấn đề này, nhưng cô thấy năng lực của mình chưa đủ nên muốn bồi dưỡng thêm một thời gian nữa mới qua phụ việc cho baba !
Thế là baba cũng chấp thuận còn khuyến khích cô cố gắng lên, nói gì mà con gái nhà họ Tuyết không sợ không có trai hốt ?
Lời này cũng khá thẳng thắn đi !!
Cô chủ mới 23 tuổi thôi nha, chưa vội lấy chồng thế đâu!!
\[…\] nhưng thật chất bên trong là một linh hồn lão bà ngàn tuổi!
“…” Là tuổi xuân vĩnh cửu ! Lão bà cái đầu ngươi !
Cô mang tâm tình phấn khởi tiến về phía công ty mình làm việc .
Là một cao ốc 4 tầng lầu rộng rãi chèn ngay trung tâm thành thị xa hoa, cũng là một địa điểm vàng cho việc phát triển toàn năng trong tương lai
Cô vừa tiến vào liền thấy một loạt ánh mắt cung kính chào hỏi, dẫu biết thân phận cô đặc biệt nhưng như vầy quả là có chút không được tự nhiên.. Cô theo lễ cũng cười gật đầu chào lại liền câu về vài ánh mắt hoa tâm của các thực tập sinh nam..
Ôi cuộc đời.. Xấu quá thì bị nhìn kì thị, đẹp quá thì phải phòng liêm sĩ nha..ha ..phòng cho liêm sĩ đừng rớt ra ấy mà !
\[…\] Kí chủ có liêm sĩ ư ?
“…”
Như thường là phải dính mắt nguyên ngày với cả đám tài liệu nhàm chán này, nhưng nếu là trước kia thì nguyên chủ đã sớm bỏ qua một bên mà tìm cách lấy lòng nam chủ rồi.. Nhưng cô thì không được nha, cô phải chứng minh trình độ của mình cho lão ba thấy còn giúp ông ấy cai quản sự nghiệp về sau nữa..
Nói chung tất cả điều là việc phải làm !
Thế là kí chủ đáng thương của hệ thống ôm hết đống tài liệu như núi kia làm cho đến khi trời tối mịch, bụng nhiệt tình kêu ‘ ọc ọc ‘ đầy đau khổ..
Đành đem về nhà làm thôi! Cô thở một hơi xách một phần ba cái núi đó về … Nhưng một phần ba đã muốn che hết tầm nhìn của cô rồi !!!!
Hzzz.. Vẫn phải cố thôi, bước vào thang máy đi thẳng xuống sảnh công ty với với tay muốn kéo cửa kính nhưng lại vướng phải một đống trước mặt chẳng biết thế nào
Ngay lúc này có một cánh tay hướng đến mở cửa giùm cô xong còn ôm đồ phụ cô nữa, vừa ngạc nhiên chưa dứt cô liền quay đầu đối mặt với nụ cười tươi của thiếu niên
\- Giám đốc tăng ca sao?
Anh ta là Nguyên Hạo, một thực tập sinh của công ty cô, kí ức nguyên chủ khá ấn tượng vì người này rất được chào đón, chịu khó và làm việc rất được.. Là một mầm non sáng giá công ty đang đào tạo nha
Nhẹ nhõm hơn cô vội cười gật đầu, tự nhiên nói tiếp
\- Cậu cũng tăng ca à ?
\- Đúng vậy, giám đốc chắc là chưa ăn đi..hay cùng đi ăn cô thấy có tiện không?
Nghĩ nghĩ không lâu cô cũng gật đầu đáp ứng, xác định là đói đi mà còn có người bưng đồ hộ thì ngại gì không đi.. Thế là một trai một gái vui vẻ đi bên nhau cùng chuyện trò..
Tất cả điều được thu vào tầm mắt lạnh lẽo của Quân Niệm đang đứng cách một khoảng không xa…