Đám người này chỉ là vừa mắt Phó Kim Phong, sẵn bản tính giang hồ trong người, liền muốn bắt người về hầu hạ chơi đùa mấy hôm, không ngờ động phải cao thủ mà thôi.
Nhiễm Thanh Vân bị tiếng kêu tha mạng của bọn họ chọc phiền, hai tai nghe muốn đau, nghiến răng:” Cút.”
Phó Kim Phong toàn bộ quá trình đều ngồi trên giường yên tĩnh xem, đối với việc bị phá hoạt giấc ngủ cực kì bài xích, hướng Nhiễm Thanh Vân thắc mắc:” Bọn họ làm vậy có mục đích gì?”
Nói muốn đem y về hậu hạ chơi đùa? Hầu hạ chơi đùa là ý gì?
” Không có gì, muộn rồi, chúng ta đi ngủ.” Nhiễm Thanh Vân lắc đầu, leo lại lên giường.
” Ò.” Phó Kim Phong đơn giản gật đầu.
Bọn họ đã đến rất gần nơi tổ chức đại hội võ lâm, tốc độ di chuyển cũng không cần quá gấp gáp, sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhiễm Thanh Vân liền đi Phó Kim Phong đi dạo phố.
Phó Kim Phong bị mọi người nhìn có chút mất tự nhiên, đẩy cái tên ở phía sau mình bám chặt ra:” Đệ cách xa ta chút.”
Nhiễm Thanh Vân không muốn, tiếp tục ôm từ phía sau y:” Sao thế? Phong ca ca không phải thích ta ôm sao?”
Lò sưởi đồng ý cho ta ôm, ta đương nhiên không để bản thân chịu thiệt.
” Ai thích đệ ôm chứ?” Bị Nhiễm Thanh Vân trêu đến đỏ mặt, Phó Kim Phong dùng sức đầy người ra.
Nhiễm Thanh Vân cũng không muốn ép người, dù sao bị người nhìn, anh cũng thấy có chút không thoải mái.
Lò sưởi của ta, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn.
Đổi thành nắm tay.
Hai người song song đi trên đường lớn.
Phố chính bán rất nhiều đồ, Nhiễm Thanh Vân muốn mua cho Phó Kim Phong một cái trâm ngọc mới, Phó Kim Phong lại không có hứng thú.
” Cái đang cài rất tốt.”
” Nhưng nó không đẹp bằng cái này mà.”
” Công tử thật có mắt nhìn, trâm ngọc này chính là cái tốt nhất của tiệm chúng tôi đó.”
” Mua cái này nhé!” Nhiễm Thanh Vân đưa ra trước mặt Phó Kim Phong.
” Không mua.” Phó Kim Phong không muốn đối trâm, lắc đầu từ chối, nhanh chân kéo Nhiễm Thanh Vân đến một tiệm khác.
” Ta muốn cái này.” Phó Kim Phong cầm lên một cái quạt giấy trắng tinh.
” Vị công tử này, cái quạt này vẫn chưa hoàn thành, công tử muốn viết chữ gì, để tôi viết cho ngoài.”
Phó Kim Phong lật cây quạt trắng tinh, lắc đầu:” Không cần, ta thích như thế này.”
” Nhưng mà…” Ấn tiệm y còn chưa đề.
” Ta mua cái này, để vậy là được.” Nhiễm Thanh Vân lấy bạc ra, trực tiếp mua.
Phó Kim Phong cầm được quạt giấy trắng tinh, tâm tình vui vẻ thêm một chút, chủ động nắm tay Nhiễm Thanh Vân kéo đi.
” Phong ca ca thích quạt giấy sao?”
” Thích, nhìn rất đặc biệt.”
Nhiễm Thanh Vân nhìn từ đầu đến chân nam tử toàn một màu trắng, môi hồng khẽ cong, ánh mắt long lanh, đáy lòng liền mềm nhũn, cưng chiều:” Người thích là được rồi, mua thêm cho Phong ca ca vài cái.”
” Không cần, một cái là đủ rồi.”
” Vậy khi nào hỏng sẽ mua mới cho người.”
” Được.” Phó Kim Phong tìm được món đồ ưng ý, tâm tình cả ngày đều rất vui.
Chơi đùa thêm vài ngày, cuối cùng đại hội võ lâm cũng bắt đầu. Đại hội tổ chức ở một địa điểm mở, để người dân tự do ra vào, tùy ý xem. Nhưng ngày cuối cùng, ngày quyết định chức minh chủ thì lại phát vé mời, chỉ những người được mời mới có thể tham gia.
Nhiễm Thanh Vân đơn giản đoạt lấy hai cái thiếp, cùng Phó Kim Phong tới xem ngày cuối.
Bên cạnh đài cao xếp đầy chỗ ngồi, chia làm hai nửa, một nửa là nơi ngồi của những danh môn chính phái, một nửa là phe tà phái. Nói là đại hội võ lâm, còn không phải là nơi thi đấu công khai giữa chính phái và tà phái hay sao?
Nhiễm Thanh Vân cùng Phó Kim Phong ngồi ở phe chính phái, ở bàn ngay phía sau vị trí của Tạ Tuy.
Tạ Tuy ngồi ở chính giữa vị trí chính phái, bên cạnh còn có Tạ phu nhân cùng mấy vị chưởng môn các môn phái. Nhiễm Thanh Vân vừa nhìn đã có thể nhìn thấy Doãn Đông Xuyên ngồi bên cạnh Tạ Tuy, đang cùng Tạ Tuy nói chuyện. Tử Đông Kha cùng đám người võ đang khác ngồi ở một bên, cũng đang nói chuyện.
Nhiễm Thanh Vân và Phó Kim Phong được xếp ngồi cùng bàn với một đám cái bang, ăn mặc rách rưới bẩm thỉu, nhưng nghe bọn họ bát quái rất thú vị, Phó Kim Phong thích nghe, Nhiễm Thanh Vân cũng không yêu cầu đổi bàn.
” Ngày so tài cuối cùng chính thức bắt đầu, tôi xin phép phổ biến quy định của đại hội võ lâm lần này.”
” Cùng như những lần trước, Võ lâm minh chủ sẽ là chưởng môn của môn phái dành được chiến thắng cuối cùng.”
” Các vị hãy cử ra những đồ đệ tâm huyết nhất đoạt lấy vị trí đệ nhất môn phái về tay đi nào.”
Người phổ luật thuộc phe chính phái, luật là như vậy, nhưng bọn họ dường như đã quy ước với nhau, chính tà hai phe đấu với nhau. Đám danh môn chính phái muốn Tạ Tuy làm minh chủ, đã bàn bạc rất kĩ trong tất cả những môn phái có mặt ở đây chọn ra một cao đồ giỏi nhất.
Đấu ba trận, chỉ cần thắng hai là được.
Trận đầu tiên, là do một tên mặc hồng y phe tà đấu với một tên cái bang phe chính.
Phó Kim Phong lần đầu tiên xem thi đấu, không khỏi thắc mắc:” Thanh Vân, tại sao hai người bọn họ đang yên đang lành lại đánh nhau?”
” Cái…”