Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 47: Đồ Đệ nhận nuôi (10)



Hai người bọn họ cùng nhau ngủ một giấc, Phó Kim Phong háo hức đến nửa đêm mới có thể ngủ, sáng hôm sau dậy có chút muộn.

Nhiễm Thanh Vân dậy sớm hơn Phó Kim Phong chuẩn bị một chút đồ ăn sáng.

Nhiễm Thanh Vân đứng trước bếp lửa bập bùng, có chút bất đắc dĩ mà buồn cười.

Nhớ lại quãng thời gian trước khi quen lò sưởi, đến cắm cơm bằng nồi cơm điện anh cũng có thể làm cho trên sống dưới khê… hiện tại, nhóm bếp nấu cơm, thành thục đến chính anh cũng không thể ngờ.

Nhiễm Thanh Vân vẫn còn đang nấu cơm, Phó Kim Phong đã tỉnh giấc, bởi vì trong động không có nơi thuận tiện nên việc nhóm lửa đều phải làm bên ngoài, Phó Kim Phong mới tỉnh ngủ, lò mò trở ra ngoài, ngồi xuống bậc thềm trước cửa động.

Nhiễm Thanh Vân không quá chú ý, thời điểm quay qua nhìn, không biết Phó Kim Phong đã ngồi đó bao lâu rồi.

Nhiễm Thanh Vân cẩn thận lật rau:” Phong ca ca, người dậy rồi?”

Phó Kim Phong nửa tựa vào vách động, gật đầu:” Ừm.”

Giọng còn có chút ngái ngủ, tóc cùng y phục cũng chưa chỉnh gọn gàng. Không rõ từ lúc nào, việc thức giấc đối với Phó Kim Phong trở nên rất khó khăn.

Nhiễm Thanh Vân tắt lửa, tiến tới bên cạnh, giúp y cẩn thận búi tóc:” Phong ca ca, người xem lại đi, trước đây người như thế nào hả?”

Cái người vừa mở mắt liền tỉnh táo, tự mình buộc tóc, tự mình chỉnh y phục… chưa gọi gàng chưa rời giường đâu rồi?

Phó Kim Phong dựa cả người về phía sau, cho dù ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, cũng không đủ để khiến đôi mắt đang nhắm nghiền kia mở ra, giọng vừa mềm vừa ngọt:” Ta buộc không đẹp bằng đệ mà.”

Trên người Nhiễm Thanh Vân còn ám mùi khói, sợ Phó Kim Phong khó chịu, cẩn thận đẩy đầu Phó Kim Phong ra xa:” Ngồi hẳn hoi.”

” Thanh Vân à..” Phó Kim Phong thấp giọng, sức nặng cả đầu đều dồn vào tay Nhiễm Thanh Vân.

Nhiễm Thanh Vân tỏ vẻ đã quen, dù sao hơn một năm rồi đều là cảnh này, cẩn thận búi tóc cho Phó Kim Phong, cắm lên cây trâm ngọc từ khi anh tới đã ở trên người thân thể này, xong xuôi, lại ngồi xuống bên cạnh, đem cả người y tựa vào vai mình.

Một năm trước còn có chút khó khăn, hiện tại đã có thể dễ dàng để y tựa đầu vào vai rồi.

Ngồi thêm một lúc, cơm ủ cũng đã chín rồi, lần này Phó Kim Phong tự động mở mắt, ngồi thẳng người.

” Tỉnh rồi?”

” Ừm.” Phó Kim Phong xoa xoa mắt gật đầu.

” Vậy ăn cơm, ăn xong còn xuống núi.”

” A!” Phó Kim Phong dường như quên mất điều này, nghe Nhiễm Thanh Vân nhắc, hai mắt liền sáng lên, đứng bật dậy:” Đúng rồi, hôm nay xuống núi chơi! Sao ta lại quên mất nhỉ!”

” Này!” Nhiễm Thanh Vân nhìn bộ dạng của Phó Kim Phong cau mày, ngay lập tức tóm lấy người, giúp y chỉnh lại y phục.

Buộc lại nội y, thắt lại đai lưng, chỉnh lại áo khoác.

Phó Kim Phong đợi Nhiễm Thanh Vân chỉnh xong liền chạy đến bên cạnh bàn đá trước cửa, nhanh nhẹn ngồi xuống.

” Ăn thôi nào.”

” Đi rửa mặt xong rồi ăn.”

” Nhưng mà….”

” Sư phụ dạy người như thế nào?”

” Ta…”

Phó Kim Phong không tình nguyện rời khỏi bàn đá. Thời điểm trở về, Nhiễm Thanh Vân đã dọn ra xong một bàn thức ăn, chỉ là vài món đơn giản, lại có thể sưởi ấm lòng người.

” Thanh Vân, đi thôi.” Phó Kim Phong ôm theo một tay nải nhỏ, đứng trước cửa động thúc giục. Nhiễm Thanh Vân ở trước cửa động đang ấn cơ quan đóng cửa:”…”

Lò sưởi có chút trẻ trâu!

Sao ta lần đầu gặp lại nghĩ thiết lập lần này của lò sưởi là mĩ nam tử yên tĩnh nhỉ?

Cảm thấy mắt có chút mù.

Nhiễm Thanh Vân đóng xong cửa động, còn cẩn thận khởi động một vài cơ quan tự bảo vệ có từ trước, xong xuôi mới tới bên cạnh Phó Kim Phong.

Phó Kim Phong cực kì háo hức:” Xong rồi, đi thôi.”

” Phong ca ca, người đi chậm chút!”

Được rồi, bỏ chữ “có chút” phía trên đi.

Đường xuống núi khá xa, bởi vì bọn họ còn phải đi đường vòng, tránh chạm mặt đám người Võ đang phái bên kia, buổi sáng bắt đầu đi, đến trưa mới có thể xuống đến trấn nhỏ dưới núi.

” Oa… nhiều người thật đấy.” Phó Kim Phong nhìn đám người di chuyển trên đường lớn, cúi sát vào Nhiễm Thanh Vân cảm thán.

Phó Kim Phong tò mò thì tò mò, nhưng đột nhiên tiếp xúc với nhiều người lạ như vậy cũng có chút sợ, cả người đều gần như dính vào Nhiễm Thanh Vân.

” Người đói chưa? Muốn ăn gì không?”

” Đói! Nhưng ta không biết ăn gì.”

” Vịt quay nhé!”

” Được!” Phó Kim Phong không rõ vịt quay là gì, nhưng đã xuống núi chơi, đương nhiên phải thưởng thức thật tốt.

Nhiễm Thanh Vân xem qua một lượt, dẫn Phó Kim Phong đến một tửu lâu lớn nhất trấn. Bởi vì là trấn gần Võ đang, đời sống đương nhiên nhộn nhịp hơn mấy trấn dưới núi khác, hình thức buôn bán cũng rất phát triển.

Thời điểm Nhiễm Thanh Vân cùng Phó Kim Phong vào quán, quán đã rất đông khách rồi.

” Khách quan, công tử muốn dùng gì ạ?” Tiểu nhị hồ hởi hỏi.

” Cho ba món ngon nhất quán lên đây.” Nhiễm Thanh Vân chưa ăn ở đây bao giờ, chỉ có thể tùy tiện gọi vài món.

Đợi đồ ăn khá lâu, có lẽ do nhà bếp quá tải, người trong quán cũng đông, nói chuyện lớn tiếng, Nhiễm Thanh Vân cùng Phó Kim Phong không muốn nghe cũng bị ép nghe cho bằng sạch.

Đám người bàn A nói:” Đại hội võ lâm lần này, Tạ đại hiệp chắc chắn sẽ làm minh chủ võ lâm.”

– —

Tui bị dính phốt gì à? trong 5 tiếng 10 người fl?? ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.