Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 196: Phiên ngoại: Thú nhận



Phó Kim Phong trở về nơi ở của Nhiễm Thanh Vân, cùng Nhiễm Thanh Vân vui vẻ hạnh phúc ở cùng nhau hơn 1000 năm, trong 1000 năm qua, Nhiễm Thanh Vân đối xử với Phó Kim Phong cực kì tốt, tốt đến nỗi Phó Kim Phong quên mất trước đây bọn họ đã giao chiến nảy lửa như thế nào, mâu thuẫn xâu sắc ra sao.

Trong một lần Nhiễm Thanh Vân sửa xong một thế giới khác trở về liền gặp cảnh Phó Kim Phong nằm dài trên ghế đặt giữa phòng, y phục trên người lộn xộn, nửa kín nửa hở, hại Nhiễm Thanh Vân vừa nhìn thấy đã phải nuốt một ngụm nước bọt.

Nhiễm Thanh Vân tiến tới bên cạnh Phó Kim Phong, đỡ lấy y, đặt y vào trong lòng.” Ý gì đây?”

Phó Kim Phong mềm mại tựa vào lồng ngực của Nhiễm Thanh Vân, nhỏ giọng:” Em, thật ra, muốn thú nhận một chuyện. Em đã giấu anh rất lâu rồi.”

1000 năm nay, Phó Kim Phong đều bị nó dày vò, y không phải hối hận vì đã tính kế Nhiễm Thanh Vân, nếu có quay trở lại, y vẫn sẽ lựa chọn làm việc này. Nhưng mà Phó Kim Phong không muốn tiếp tục giấu Nhiễm Thanh Vân nữa, y muốn thú nhận.

” Vậy sao? Nói anh nghe xem.” Nhiễm Thanh Vân không hề tỏ ra ngạc nhiên, một bên tựa cằm lên vai Phó Kim Phong, một bên bắt lấy hai tay của y, để bốn tay của cả hai có thể hoàn hảo lồng vào nhau.

Hơi thở ấm nóng thuộc về Nhiễm Thanh Vân đọng ở vành tai khiến tâm Phó Kim Phong không nhịn được căng thẳng. Y mím môi, lấy toàn bộ can đảm mấy vạn năm ra.

Cùng lắm là bị tức giận một chút, y không tin Nhiễm Thanh Vân yêu y như vậy lại có thể làm ra mấy chuyện khác với y.

Sự thật đã chứng minh! Phó Kim Phong đoán thiếu rồi!

Nhiễm Thanh Vân ngồi yên phía sau Phó Kim Phong ngoan ngoãn nghe hết từng lời thú nhận của Phó Kim Phong, trước khi Phó Kim Phong ngừng lại, Nhiễm Thanh Vân không hề xen vào, hại Phó Kim Phong phía trước thì hùng hổ thú nhận, đến cuối cùng lại biến thành nhỏ giọng làu bàu, nếu không phải thính lực Nhiễm Thanh Vân tốt thì có lẽ nửa sau đã không còn nghe thấy được thứ gì nữa rồi.

Phó Kim Phong kể xong ngọn nguồn, từ khi nhận biết Nhiễm Thanh Vân đến khi tính kế được Nhiễm Thanh Vân đến tay liền ngừng lại, vụng trộm nuốt nước bọt, thần kinh căng cứng chờ đợi phản ứng của Nhiễm Thanh Vân.

Nhiễm Thanh Vân:”…”

Phó Kim Phong:”…”

Năm phút trôi qua!

Mười phút trôi qua!

Nhiễm Thanh Vân vẫn không hề có phản ứng. Phó Kim Phong đợi không được nữa, trực tiếp giãy ra khỏi cái ôm của Nhiễm Thanh Vân, đen mặt:” Phản ứng kiểu gì vậy hả? Nói cái gì đi chứ!”

Nhiễm Thanh Vân ngồi ở trên ghế, ngước mắt nhìn Phó Kim Phong đang giận dỗi đứng đối diện y. Trên gương mặt xinh đẹp là biểu cảm lo lắng đan xen với giận hờn. Nhiễm Thanh Vân nhìn Phó Kim Phong, đột nhiên bật cười.

” Thật ra, cũng không có gì để nói.”

” Hả.”

Phản ứng này của Nhiễm Thanh Vân khác xa trong suy nghĩ của Phó Kim Phong.

Nhiễm Thanh Vân nửa cười, kéo tay Phó Kim Phong để y có thể ngồi lên đùi y, để Phó Kim Phong có thể dễ dàng đối diện với Nhiễm Thanh Vân. Nhiễm Thanh Vân lúc này mới vươn tay, véo cái má bánh bao của Phó Kim Phong:” Anh đã đoán được một chút rồi.”

” Hả?” Đoán được một chút là có ý gì?

Nhìn biểu cảm mờ mịt trên gương mặt Phó Kim Phong, Nhiễm Thanh Vân thật sự cười ra tiếng!

Phó Kim Phong thẹn đỏ mặt, đánh mạnh vào ngực Nhiễm Thanh Vân:” Anh nghiêm túc cho em.”

Nhiễm Thanh Vân:”…”

Thiết lập của Nhiễm Thanh Vân vốn không phải loại mà nhìn thấy trai liền lao vào yêu đương gì gì đó! Loại người chậm nhiệt như Nhiễm Thanh Vân cho dù có là người tu tiên thiên tài trăm tuổi độ kiếp hay trở thành đấng sáng tạo cai quản hàng ngàn thế giới đi chăng nữa cũng không thể nào khiến Nhiễm Thanh Vân nảy sinh tình cảm.

Vậy thì một cái lò sưởi vốn chỉ dùng để chữa bệnh đủ đế khiến Nhiễm Thanh Vân nảy sinh tình cảm sao?

Nhiễm Thanh Vân biết thực lực của mình đến đâu, y biết cho dù mình có là thiên tài như thế nào đi chăng nữa thì với chút thời gian tu luyện của mình, không có cánh nào đánh lại Phó Kim Phong thế nhưng Phó Kim Phong lại năm lần bảy lượt bị y đánh lui sau đó còn bị y ép mất Vương Bội. Như vậy chỉ có thể giải thích bằng cách duy nhất, Phó Kim Phong đang nhường y.

Hoặc, Phó Kim Phong cần sửa dụng Vương Bội để làm gì đó với y.

Nhiễm Thanh Vân biết Vương Bội là tay trong, nhưng y lười quan tâm. Dù sao Vương Bội cũng giúp khối lượng công việc của y giảm đi rất nhiều, vì vậy Nhiễm Thanh Vân cũng không vạch trần nó.

Ở lúc Phó Kim Phong hạ y hàn độc, sau đó Vương Bội nói ra cách chữa trị, Nhiễm Thanh Vân đã đoán được bên trong có hố! Nhưng mà hàn độc không thể không giải, Nhiễm Thanh Vân cũng muốn xem hai chủ tớ Phó Kim Phong đang diễn trò gì.

Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, thời điểm Nhiễm Thanh Vân nắm được tay của Phó Kim Phong, Nhiễm Thanh Vân đã có thể phát hiện ra khí tức của đấng sáng tạo bên trong cơ thể yếu bệnh kia rồi. Có điều, ở bên cạnh Phó Kim Phong khiến Nhiễm Thanh Vân thoải mái, cho nên Nhiễm Thanh Vân không tiện vạch trần, sau này, Nhiễm Thanh Vân lại càng không tiện vạch trần.

” Vậy, tức là… ngươi đã biết từ sớm?” Phó Kim Phong đỏ mặt, không ngờ kế hoạch y cho là hoàn hảo đã lật xe ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi?

” Ừ, đã biết từ sớm!” Nhiễm Thanh Vân thừa nhận.

” Vậy, vậy, ta…” Phó Kim Phong lắp bắp, không biết phải nói gì.

” Nhưng mà, muốn lừa anh lâu như vậy, cũng không thể không phạt em.” Nhiễm Thanh Vân thần bí mỉm cười.

” Ngươi muốn làm gì!” Phó Kim Phong cảm thấy nguy hiểm, nhấc chân muốn chạy liền ngay lập tức bị Nhiễm Thanh Vân bắt lại, y phục vốn không gọn gàng trên người dễ dàng bị Nhiễm Thanh Vân tháo ra.

Phó Kim Phong toàn thân đau nhức cá chết nằm trên giường lớn, ánh mắt nhìn Nhiễm Thanh Vân không khác gì lưỡi kiếm sắc bén, hận không thể một kiếm chém đứt thứ kia của Nhiễm Thanh Vân.

Thân già này thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi! Y quả nhiên sai rồi, y không nên trâu già gặm cỏ non, y không nên không biết lượng sức tính kế một kẻ tinh lực trâu bò như vậy!

Có điều!

Y cũng không hối hận!

– —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.