Gustav vẫn đang nhìn cô chằm chằm với cái nhìn sững sờ.
“Tôi không yêu cầu em làm bạn với họ, em có thể chỉ cần là đồng phạm hoặc người quen của họ và sử dụng họ khi em thấy mình trong một tình huống khó khăn mà sức mạnh có thể không giải quyết được. Đôi khi mối quan hệ rất hữu ích, hãy nhớ điều này,” Cô Aimee nói và đứng lên.
“Chúng ta đi sao?” Gustav đặt câu hỏi sau khi nhận thấy hành động của cô Aimee.
“Em có muốn gọi một vòng khác nữa không?” Cô Aimee đặt câu hỏi.
“À không, không có gì,” Gustav trả lời khi cậu nhìn chằm chằm vào bụng mình trước khi đứng dậy.
Sau khi cô Aimee thanh toán hóa đơn và họ rời nhà hàng.
Cô Aimee đưa Gustav về nhà bằng chiếc xe máy huyền phù của cô ấy.
Một ngày sôi động đã kết thúc theo cách này.
Gustav thức dậy vào sáng hôm sau và mở giao diện hệ thống.
*****
[Thuộc tính ký chủ] [Kỹ năng và khả năng] [Huyết mạch] [Nhiệm vụ] [Cửa hàng]
*****
Cậu không lãng phí thời gian gọi ra các thuộc tính của ký chủ.
*****
[Thuộc tính ký chủ]
-Tên: Gustav Oslov
-Cấp độ: 4
-Hạng: Zulu
-Exp: 260/9500
-Hp: 170/170
-Năng lượng: 80/80
{Thuộc tính}
Sức mạnh: 32
Nhận thức: 30
Sức mạnh tinh thần: 28
Nhanh nhẹn: 28
Tốc độ: 30
Dũng cảm: 28
Trí thông minh: 31
Quyến rũ: null
{Điểm thuộc tính – 36}
*****
Kể từ khi Gustav nâng Sức mạnh tinh thần lên cao gần bằng những người khác, đã để dành điểm thuộc tính cho những trường hợp khẩn cấp. Mỗi tuần, cậu sẽ chỉ thêm bốn vào mỗi thuộc tính trong khi lưu phần còn lại.
Lý do khác khiến cậu tiết kiệm điểm thuộc tính là để khi cậu mở khóa được Quyến rũ, cậu sẽ có thể nâng nó lên ngang với điểm của các thuộc tính khác.
Gustav đã không kiểm tra giao diện hệ thống một ngày trước khi cậu trở thành người được xếp hạng Zulu. Giờ khi đang kiểm tra lại, cậu nhận thấy rằng các chỉ số về sức mạnh của mình không tăng lên mặc dù cậu đã trải qua một đợt tăng sức mạnh đáng kể.
“Hệ thống chỉ ghi lại số liệu thống kê mà nó cung cấp cho mình? Có vẻ như vậy,” Gustav suy nghĩ trong nội tâm.
Nếu hệ thống ghi lại các chỉ số dựa trên sự gia tăng sức mạnh của cậu, thì nó sẽ gấp đôi những gì hiện có.
“Mình tự hỏi mình cần đáp ứng những yêu cầu gì để mở khóa Quyến rũ?” Gustav bắt đầu lo lắng sau khi không thể mở khóa Quyến rũ trong hai tháng.
Cậu đang suy nghĩ về những điều kiện. Một phần của cậu cảm thấy rằng cậu có thể sẽ phải thu hút một lượng lớn khán giả, một phần khác trong cậu cảm thấy có lẽ cậu sẽ cần phải có bạn gái hoặc một cái gì đó.
Cậu biết phần sau là suy nghĩ ngu ngốc nhưng điều này đã làm cậu khó chịu trong một thời gian.
Cậu nhớ khi mở khóa dũng khí, cũng là trước mặt đông đảo khán giả nhưng sức hấp dẫn không được mở khóa cùng với nó nên cậu khá bối rối nhưng cậu cảm thấy để mở khóa được Quyến rũ, yêu cầu có thể là thứ không cho phép cậu tiếp tục duy trì sự khiêm tốn.
Gustav hơi đau đầu khi nghĩ về nó.
“Có lẽ mình sẽ cần hỏi cô Aimee rằng định nghĩa của cô ấy về sự quyến rũ là gì,” Gustav kết luận trong nội tâm và tiếp tục mở ra bảng kỹ năng.
*****
{Kỹ năng và khả năng]
Nhanh nhẹn – Cấp độ 3
Chạy nước rút – Cấp độ 2
Tự phục hồi – Cấp độ 2
Biến hình – Cấp độ 2
Dịch chuyển khớp – Cấp độ 2
Miễn dịch độc tố – Cấp độ 2
Tái tạo – Cấp độ 2
Thu thập Huyết mạch – Cấp độ 2
Cắt – Cấp độ 5
Chưởng pháp – Cấp độ 3
Chiên – Cấp độ 7
*****
Gustav nở một nụ cười gượng gạo mỗi khi nhìn thấy tài nấu nướng bên dưới. Khía cạnh đáng xấu hổ nhất là, kỹ năng nấu nướng còn cao hơn cả kỹ năng chiến đấu của cậu.
“Có lẽ mình nên nhận lời đề nghị của sếp Danzo và trở thành người kế nhiệm anh ta,” Gustav thở dài nói.
Cậu đã vào bếp thường xuyên hơn là sử dụng khả năng chiến đấu của mình, đó là nguyên nhân khiến cho kỹ năng nấu nướng của cậu ngày càng tăng lên.
Mặt tốt của nó là khi cậu phát hiện ra rằng cậu có thể sử dụng một số kỹ năng nấu ăn trong một cuộc chiến thực sự.
Cậu đã thử sử dụng chiêu cắt thái một lần khi cậu và cô Aimee đang đánh nhau và nó hoạt động như một đòn phản công hoàn hảo trước đòn tấn công của cô ấy vào thời điểm đó.
Điều Gustav cảm thấy mình còn thiếu bây giờ là kinh nghiệm và cậu vẫn đang cố gắng tìm ra cách tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bắt đầu bài kiểm tra đầu vào MBO.
Cậu muốn tăng cấp độ Thu thập Huyết Mạch để có thể đánh cắp huyết mạch cấp cao hơn nhưng có cảm giác cậu có thể phải đánh cắp rất nhiều huyết mạch cấp thấp hơn trước khi cậu có thể tăng cấp đến mức đó vì cậu đã nhận ra rằng việc lên cấp đi kèm với việc sử dụng nhiều kỹ năng hoặc khả năng cụ thể hơn.
Gustav đứng dậy khỏi bồn tắm và chuẩn bị đến trường.
Trong một vài phút, cậu đã hoàn thành.
“Hôm nay mình phải tìm một căn hộ,” Gustav lẩm bẩm khi cậu lặng lẽ bước ra khỏi nhà.
Gustav đến trường trong vài phút chạy bộ và vào bếp của trường như thường lệ.
Cách cậu làm việc bây giờ là ba giờ trong nhà bếp của trường trước khi đến lớp cho các hoạt động trong ngày.
Mặc dù cậu chỉ cần làm việc ba giờ, cậu vẫn nhận được năm nghìn rad mỗi tháng.
Tại thời điểm này, điều không ai biết là Gustav có hơn hai trăm năm mươi nghìn rad.
Mặc dù đây không phải là một số tiền lớn trong mắt các triệu phú và những người nổi tiếng, nhưng Gustav vẫn được coi là khá giàu. Cậu vẫn nhớ rằng cha cậu kiếm được khoảng hai mươi nghìn mỗi tháng từ khai thác năng lượng trong khi mẹ cậu kiếm được khoảng mười lăm nghìn từ việc trở thành trợ lý nhà khoa học trong phòng thí nghiệm.
Vì vậy, cậu ta có thể được coi là khá giàu mặc dù cậu đã ăn cắp … nhận tiền từ những kẻ giàu có.
Một ngày bận rộn kết thúc trong yên ổn. Thông tin Gustav là một hỗn huyết hạng Zulu vẫn chưa được tiết lộ, nếu không nó sẽ gây ra một vụ náo động lớn.
Ai cũng biết rằng một người có huyết mạch cấp độ F rất khó đạt được hạng Zulu vì đó là cấp độ thấp nhất của các huyết mạch.
Cấp độ huyết mạch quyết định một hỗn huyết có thể đi xa tới đâu trong bảng xếp hạng hệ thống huyết mạch.
Mọi người đã từng coi Gustav là một hỗn huyết sẽ không bao giờ đạt được hạng Zulu do huyết mạch của cậu thấp hơn F.
Gustav rời khỏi khuôn viên trường học sau giờ đóng cửa. Cậu hiện đang đi về phía đông bắc của thành phố Plankton.
Cô Aimee đã cho cậu nghỉ tập hôm nay vì cậu quyết định đi tìm một căn hộ để ở.
Cậu hiện đang đi về phía rìa thành phố vì đó là nơi rẻ nhất để thuê nhà theo nghiên cứu của cậu.
Gustav có đủ tiền để sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhưng cậu vẫn đang cân nhắc xem mình có nên hay không. Rốt cuộc, cậu đã quen với việc đi bộ.
Sau một lúc suy nghĩ, cậu quyết định sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Cậu lên một chiếc xe buýt huyền phù ở công viên gần nhất.
Những chiếc xe buýt lơ lửng quanh đây, giống như những chiếc khác lơ lửng trên mặt đất vài inch và chuyển động rất trơn tru.
Không có bất kỳ gập ghềnh nào, có những vành đai không gian được định vị ở các phần khác nhau của con đường. Điều này giúp các phương tiện đến điểm đến nhanh hơn.
Một vành đai không gian đủ lớn để chứa cùng lúc mười chiếc xe tải khổng lồ và nó luôn hoạt động trên các tuyến đường.
Nó có thể dịch chuyển khối lượng lớn hơn và xa hơn vòng tròn dịch chuyển cho người đi bộ. Vấn đề duy nhất là, một người không thể vào vòng không gian. Nếu một người bình thường cố gắng bước vào vòng không gian, cơ thể của họ sẽ bị xé vụn trước khi họ có thể đến được phía bên kia, đó là lý do tại sao vòng tròn dịch chuyển là dành cho các cá nhân.
Chiếc xe buýt huyền phù bắt đầu di chuyển và chỉ mất khoảng năm phút trước khi nó đến điểm đến của Gustav.
Gustav thậm chí không có đủ thời gian để thưởng thức khung cảnh bên trong xe buýt hay cảnh nữ sinh xinh đẹp ngồi bên cạnh cậu.
Cậu không bao giờ mong đợi cuộc hành trình lại ngắn đến thế này.
Ngay lập tức Gustav nhận ra những gì xuất hiện trong tầm mắt của cậu là những tòa nhà nhỏ cao ba mươi tầng và những thứ tương tự.
Không giống như phần trung tâm của thành phố, nơi này giống một thị trấn hơn.
Gustav đi về phía một tòa nhà cụ thể ở bên phải của mình, nơi tình cờ là một quán cà phê.
Cậu bước vào quán cà phê nhỏ và đến trước một chiếc bàn nhỏ ở cạnh cửa sổ.
Một người đàn ông trong bộ đồ công sở màu xanh lá cây đang ngồi đó đợi cậu.
“Một ngày tốt lành,” Gustav chào anh ta.
“Chúc một ngày tốt lành, tôi có thể giúp gì cho cậu?” Người đàn ông lịch sự hỏi.
“Tôi định gặp một người, Mr. Kalu ở đây,” Gustav trả lời.
“Đó là tôi, còn cậu là…?” Người đàn ông đáp và cũng hỏi lại.
“Gustav,” Gustav trả lời bằng tên của mình.
“Ồ, Gustav, rất vui được gặp cậu,” Người đàn ông đứng dậy và bắt tay với Gustav.
Gustav bắt tay lại với một biểu hiện hơi ngạc nhiên, “Mình đã nghĩ rằng anh ta sẽ phát hoảng khi biết rằng đó là một đứa trẻ,” Gustav nghĩ và tiến đến ngồi phía trước sau khi trao đổi vui vẻ.
Người đàn ông này tình cờ là một nhà môi giới mà Gustav đã liên lạc trước đó thông qua cô Aimee.
Anh ta là người sẽ giúp Gustav kiếm một căn hộ quanh đây.
Gustav đã cho là sẽ gặp phải một thái độ nào đó khi người môi giới gặp cậu nhưng cậu đã rất ngạc nhiên, gặp một người lịch sự như vậy, người thậm chí không hề nao núng sau khi biết rằng anh ta đang gặp một đứa trẻ.
Cả hai bắt đầu thảo luận về loại căn hộ mà Gustav muốn thuê.
Sau khi Gustav đề cập đến sở thích của mình, Mr. Kalu mang ra một thiết bị chiếu hình dạng của các căn hộ khác nhau.
Gustav chỉ cần chạm vào hình chiếu để phóng to một căn hộ cụ thể.
Sau khi xem qua một số người trong số chúng, Gustav cuối cùng đã đưa ra lựa chọn.
“Tôi nghĩ tôi thích cái này,” Gustav nói trong khi chỉ vào căn hộ được hiển thị trên hình chiếu.