[Ký chủ có muốn đánh cắp huyết mạch này không – Có / Không]
Đôi mắt của Gustav mở to khi cậu nhìn chằm chằm vào những thông báo quen thuộc.
“Có phải vì máu của cậu ta không?” Gustav tự hỏi khi nhìn chằm chằm vào cơ thể đẫm máu của Paul.
Cậu nhanh chóng không đồng ý với suy nghĩ của mình vì khi cậu chiến đấu với Paul lần trước, cậu đã tiếp xúc với máu của Paul nhưng thông báo của hệ thống không bật lên.
“Mình phải tận dụng cơ hội này để tìm hiểu yêu cầu để có được Huyết mạch là gì,”
Cậu thả thi thể của Paul xuống và ngồi xổm trong khi kiểm tra nó.
“Hừ? đó là cái gì?” Cậu nhận thấy thứ gì đó trên vùng cổ của Paul.
“Màu đó là gì? nó trông có màu đỏ thẫm nhưng tại sao nó lại phát sáng?” Gustav nhận thấy máu rỉ ra từ cổ của Paul khác với máu bình thường.
Nó phát ra màu đỏ thẩm. Vầng sáng không phải là quá sáng nhưng nó có thể nhìn thấy được, nó làm cho màu máu giống như màu của mứt. Đậm đặc nhưng phát sáng và rỉ ra từ từ.
“Mình chưa bao giờ nhìn thấy loại máu này… đó có thể là lý do tại sao?” Gustav đã không lãng phí thời gian trước khi chạm vào phần thi thể của Paul một lần nữa.
*****
[Yêu cầu để có được Huyết mạch đã được đáp ứng]
[Phân tích khả năng tương thích của Ký chủ với ‘Huyết mạch biến hình thú’ 0% / 100%…]
[Phân tích hoàn tất – 87% / 100%]
[Khả năng tương thích của ký chủ với ‘Huyết mạch biến hình thú’ là 87%]
[Ký chủ có muốn đánh cắp huyết mạch này không – Có / Không]
*****
Những thông báo tương tự như trước đó lại xuất hiện lần lượt trong tầm mắt cậu.
“Thực sự là…” Gustav có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu sau khi xác nhận rằng đây là một yêu cầu để có được huyết mạch.
“Có,” Gustav đồng ý với việc có được huyết mạch của Paul.
Mặc dù Gustav cảm thấy cậu có thể không tôn trọng cái xác theo cách này, cậu cũng cảm thấy nếu để huyết mạch biến hình thú bị lãng phí sẽ là một… lãng phí.
Ngoài ra, đây là một thời điểm quyết định đối với cậu. Đây là lần đầu tiên cậu có được huyết mạch thuộc về một người khác.
[Ký chủ đã quyết định thu được huyết mạch này]
[Khai thác huyết mạch bây giờ sẽ bắt đầu]
Gustav đã nhìn thấy những thông báo tương tự xuất hiện khi cậu cố gắng ăn cắp huyết mạch của Cô Aimee một cách nhầm lẫn.
‘Cô Aimee…’ Gustav nhớ rằng cậu đã đáp ứng các yêu cầu mà không cần phải chạm vào thứ máu đỏ thẫm kỳ lạ này.
“Điều đó có nghĩa đây không phải là cách duy nhất để đánh cắp huyết mạch,” Gustav đưa ra kết luận này khi theo dõi quá trình khai thác.
[Quy trình chiết xuất huyết mạch: 2% / 100%]
Không giống như lần khác với cô Aimee, thanh phần trăm đang tăng lên.
Không chỉ làm tăng Gustav còn có thể cảm nhận và nhìn thấy quá trình này.
Bàn tay hiện đang đặt trên cổ của Paul sáng lên một màu đỏ thẫm rực rỡ. Một vệt các đường gân màu đỏ thẫm có thể nhìn thấy được trên cổ của Paul, đang liên kết với cơ thể của cậu.
Gustav bắt đầu có cảm giác khủng hoảng nên cậu hy vọng quá trình khai thác diễn ra nhanh chóng vì cậu đang đánh cắp huyết mạch của một người khác.
“Huyết mạch đó sẽ là thứ tiện lợi nhất để dọn dẹp đống hỗn độn này,” Gustav bắt đầu tính toán trong đầu.
Sau hai phút, một thông báo lại vang lên trong đầu cậu.
[Xin chúc mừng! Ký chủ đã nhận được Huyết mạch biến hình thú]
[Nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành]
Gustav đã nhìn thấy hai thông báo nhưng bây giờ không phải là lúc để vui mừng hay sốc. Cảm giác khủng hoảng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn mỗi giây cậu trải qua ở đây.
Tâm trí cậu liên tục mách bảo cho cậu những hồi chuông cảnh báo nhưng cậu không thể rời khỏi đây mà không che dấu vết của mình. Cậu cũng có thể chuẩn bị cho việc ngồi tù hoặc chết nếu cậu bỏ dở mọi thứ ở đây.
Cậu nhanh chóng chạy ngược lên tầng cao nhất bằng cách sử dụng Nhanh nhẹn. Trong thâm tâm, cậu cảm ơn các ngôi sao chiếu mệnh của mình vì cậu đã không phân phối điểm thuộc tính do hoàn thành nhiệm vụ hôm nay sớm hơn ở trường.
Nếu cậu làm như vậy, cậu sẽ không thể thoát chết.
Gustav trở lại tầng cao nhất, nơi Hung Jo và Ben đang nằm trên mặt đất bất tỉnh.
Tứ chi của họ bị bẻ cong một góc không thể tưởng tượng nổi. Họ không chết chỉ ngất đi nhưng vẻ đau đớn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cùng với dấu vết của vết thương và nước mắt.
“Mình ước gì mình cũng có thể đánh cắp của cậu ta được,” Gustav liếc nhìn Hung Jo trước khi tiến về phía Ben.
“Huyết mạch của cậu ta có thể giúp mình sửa chữa mớ hỗn độn này,” Gustav ngồi xổm khi hai tay vươn tới cơ thể của Ben.
*****
Ba mươi phút sau Gustav về đến nhà.
Bầu trời tối đen khi cậu bước vào nhà.
Tâm trí cậu vẫn còn hỗn loạn và mờ mịt trước mọi thứ xảy ra ngày hôm nay nhưng cậu không thấy điều gì sai trái trong những gì mình đã làm.
Cậu không cố ý giết Paul nhưng Paul sẽ cố ý giết cậu ta nếu cậu không chống trả.
Cậu biết rằng với điều này, cậu đã gây ra một cuộc hỗn loạn lớn vì Hung Jo tình cờ là con trai của một tỷ phú. Sau khi tìm thấy cậu ta, họ sẽ làm mọi cách để bắt được thủ phạm và cũng cố gắng sửa chữa những gì cậu đã làm với Hung Jo nhưng cậu ta biết, điều đó là không thể.
Với những gì đã làm với Hung Jo, cậu chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ tìm ra được giải pháp cho việc đó.
Gustav ngồi trong bồn tắm của mình và trước khi nhận ra, cậu đã ngủ quên mất.
Cậu đã kiệt sức về tinh thần và thể chất sau tất cả các sự kiện diễn ra hôm nay.
Cậu thậm chí còn không nhớ kiểm tra các nhiệm vụ ẩn và phần thưởng mà cậu nhận được khi hoàn thành chúng.
*****
Công trường số 7 của Tập Đoàn Bolin
Tại tầng cao nhất của tòa nhà chưa hoàn thiện, nơi trận chiến diễn ra trước đó.
Một nhóm đàn ông mặc bộ đồ bó sát màu đen đứng trước mặt hai cậu thiếu niên đang nằm trên mặt đất.
“Đúng vậy, chúng tôi vừa tìm thấy thiếu gia Hung Jo cùng với một phụ tá của cậu ấy nhưng tình hình của họ hơi khó diễn tả,” Một trong số họ đang giao tiếp với một người khác.
Chiếc nút nhỏ phát sáng màu xanh lam trên trán anh ta chính là thứ khiến điều này trở nên khả thi.
“Tình huống của họ là… Không thể giải thích được,” Người với chiếc cúc áo trên đầu ngồi xổm để nhìn chằm chằm vào các chàng trai.
Cả hai đều mở to mắt nhưng trông họ vô hồn.
“Thiếu gia Hung Jo!” Người đàn ông gọi cậu ta trong khi lắc vai cậu ta.
Không có phản ứng cũng như câu trả lời.
Người đàn ông nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói điều gì đó khiến anh ta phản ứng bằng một cái nhìn ngạc nhiên.
“Ngài đang trên đường đến đây?”
*****
Một tháng sau
Cứ như vậy, một tháng đã trôi qua.
Gustav hiện đang đi học vào thời điểm này.
Tâm trí của cậu quay trở lại các sự kiện của tháng trước khi cậu đi bộ đến trường.
Những sự kiện xảy ra trong một tháng qua sau khi Gustav lần đầu tiên đánh cắp một huyết mạch là những sự kiện mà cậu sẽ không bao giờ có thể quên được.
Sau toàn bộ vụ việc tại công trường, Gustav bị các thanh tra coi là nghi phạm dù mọi việc cậu đã làm đều để che đậy.
Đó là một cơn bão thực sự. Tin tức được đăng khắp nơi rằng con trai út của Chủ tịch Jo đã bị biến thành một người không có giá trị. Nó đã xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông. Chủ tịch đã thề sẽ đè bẹp bất cứ ai có trách nhiệm ở đây. Theo báo chí, ông ta thậm chí còn thuê một đội đặc biệt gồm các hỗn huyết để điều tra bí mật.
Các nhà chức trách bình thường đã đến tìm Gustav trong khi đội đặc biệt lần theo dấu vết của một tên tội phạm hỗn huyết nổi tiếng, Ovalid, người được cho là sử dụng phong cách này để đối phó với các nạn nhân của hắn.
Các học sinh đã ở đó khi Gustav bị Paul thách thức. Thông qua đó, các nhà chức trách đã liên hệ Gustav hỏi về vụ việc.
Họ hỏi cậu có xuất hiện ở đó không. Tất nhiên, cậu phủ nhận và nói với họ rằng cậu không có đủ can đảm để xuất hiện ở đó.
Lần đầu tiên Gustav được đưa đến cục cảnh sát. Tất nhiên, bố mẹ cậu không thèm đoái hoài gì và giao cậu cho chính quyền.
Gustav tiếp tục giải thích cho họ hiểu Huyết mạch của cậu là rác rưởi như thế nào và cậu sẽ không thể làm hại bất kỳ ai trong số họ.
Điều này đã được chứng minh khi họ kiểm tra cấp độ của cậu và thực sự phát hiện ra rằng cậu có cập độ F.
Gustav may mắn là họ đã không hỏi nhà trường về cấp độ Huyết mạch ban đầu của cậu.
Sự việc xảy ra ở nhà ăn.
Họ hỏi Gustav làm thế nào cậu ta có thể thể hiện sức mạnh như vậy với cái gọi là huyết mạch rác rưởi của mình.
Gustav đã phải thừa nhận việc sử dụng các loại thuốc cường hóa vì thế họ thấy khá là hợp lý.
Cảnh sát đã thử sử dụng một thiết bị công nghệ có thể quét môi trường xung quanh hiện trường vụ án và hiển thị các sự việc xảy ra trong vòng 24 giờ qua tại hiện trường vụ án nói trên nhưng nó không hoạt động.
Điều này khiến họ tin rằng họ đang thực sự đối phó với một tên tội phạm hỗn huyết chuyên nghiệp và quyết định để Gustav đi với câu hỏi cuối cùng.
“Cậu đã ở đâu khi sự việc xảy ra và ai có thể chứng thực việc đó là nhân chứng?”
Gustav nghẹn lời khi vắt óc tìm ra một lời nói dối hay và hợp lý.
Cậu thật sự được cứu vớt khi một người đặc biệt xuất hiện ở cục cảnh sát.
“Cậu ấy đã ở bên tôi!”
Cậu sẽ không bao giờ quên giọng nói nữ tính ngọt ngào đó là ân huệ cứu rỗi của cậu.
Cô Aimee.
Gustav đã bị sốc rất nhiều khi cậu thấy cô xuất hiện trong căn phòng mà cậu đang bị thẩm vấn và cũng lên tiếng bênh vực cậu.
Cô Aimee có vẻ khá nổi tiếng. Sau khi cô xác nhận cho Gustav, cậu ngay lập tức được thả tự do.
Cậu thật may mắn khi họ không sử dụng thiết bị điều chỉnh não được cho là để phát hiện tâm trí của một người. Thông thường, thiết bị này sẽ giúp họ nhìn thấy tâm trí của một người nhưng họ chỉ sử dụng nó trong những trường hợp cực đoan. Đây là một trường hợp cực đoan nhưng Gustav không phải là nghi phạm được xác nhận sau tất cả các cuộc điều tra của họ, đặc biệt là khi họ phát hiện ra rằng cậu có Huyết mạch cấp thấp.
Logic cho biết cậu không thể thắng một hỗn huyết hạng Zulu có huyết mạch cấp độ D nên thiết bị này không được sử dụng đối với cậu.
Thiết bị này cũng gây nguy hiểm cho những người dưới hai mươi tuổi.
Khi Gustav rời cục cảnh sát với cô Aimee, cậu tình cờ gặp một người đàn ông có mái tóc nâu sẫm mặc bộ vest công sở màu xanh lam.
Cái cách người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể quên được ánh mắt của người đàn ông. Ông ta trông giống như kiểu người không coi trọng cuộc sống.
Cô Aimee đóng vai người giám hộ và đứng trước mặt Gustav trong khi trừng mắt nhìn lại người đàn ông.
Người đàn ông lùi lại và đi về phía căn phòng mà Gustav vừa đi ra.
Cậu và cô Aimee cùng nhau rời cục cảnh sát nhưng không một lời nào được trao đổi giữa họ. Đáng ngạc nhiên, cảm giác cảnh giác mà cậu luôn cảm thấy khi nhớ Aimee đã biến mất.
“Hãy đến văn phòng của tôi sau giờ học vào ngày mai!” Cô ấy thốt ra những lời này trước khi rời đi trong vòng quay xanh lơ lửng của mình.
Gustav nhớ rằng cậu vẫn đang bị trừng phạt nhưng trước khi cậu có thể nhắc nhở cô ấy, cô ấy đã phóng đi bằng chiếc xe huyền phù của mình.
Thật ngạc nhiên khi cậu đến trường vào ngày hôm sau và phát hiện ra rằng hình phạt của mình đã bị hủy bỏ.
Suy nghĩ của cậu kể từ thời điểm đó đã xoay quanh một câu hỏi.
“Cô Aimee thật sự là ai?”