Paul và Ben đã mở to mắt vì họ không ngờ rằng Hung Jo đột nhiên thoát khỏi vòng vây của họ và chạy về phía Gustav.
“Mày tiêu rồi!” Hung Jo hét lên khi đưa cánh tay phải ra sau, ánh sáng tập trung xung quanh nó tạo thành một lưỡi kiếm nhỏ trên đầu ngón tay của hắn ta.
Hắn ta nhanh chóng đâm đầu ngón tay của mình về phía trước, về phía cổ của Gustav khi tiến lên.
“Không giống như trước đây mình né tránh và lùi lại … lần này mình sẽ là người ra đòn đầu tiên!”
Khi Gustav đi đến kết luận này, cậu giơ tay lên với tốc độ nhanh và vung nó về phía Hung Jo đang chạy đến.
Hung Jo chỉ nhìn thấy một chuyển động của bàn tay mờ ảo và trước khi hắn ta có thể ra chiêu hoàn toàn, lòng bàn tay của Gustav đã hiện ra trước mặt hắn ta.
Chính xác là má trái của hắn ta. Trước khi hắn ta có thể phản ứng, hắn ta đã bị đánh trúng.
Chát!
Âm thanh giòn giã khi va chạm vào da thịt vang lên.
Hung Jo cảm thấy một lực tương đương với một chiếc xe đang di chuyển đập vào má phải khiến hắn ta bay lên không trung vài bước trong khi máu và răng bay ra.
Hung Jo xoay người theo hình xoắn ốc hai lần trong không trung trước khi lao xuống mặt đất cách vị trí của Gustav khoảng bốn mét.
“Thiếu gia!”
Cả Paul và Ben đồng thời hét lên khi họ chạy về phía Hung Jo, người đang nằm dài trên sàn như một con chuột chết.
Phần mặt trái sưng tấy, bầm tím.
Ben và Paul cúi xuống để giúp đỡ trước khi cho vào miệng hắn ta một viên thuốc hình tròn nhỏ màu cam.
Hung Jo, người đã bị nhổ một vài chiếc răng và khuôn mặt của hắn ta đã bắt đầu lành lại.
Phân sưng tấy bên trái trên gương mặt và đôi mắt của hắn ta từ từ trở lại bình thường như cũ cũng như răng của hắn ta.
Gustav nhìn chằm chằm vào bàn tay phải mà cậu vừa mới sử dụng xong.
“Cảm thấy khá thú vị”, Gustav thích cảm giác khi bàn tay cậu tát vào mặt của Hung Jo. Đặc biệt là cái cách má hắn ta lăn tăn như sóng. Đó là cảm giác mà Gustav cảm thấy chưa đủ và cậu thầm ước Hung Jo sẽ lại lao về phía cậu một cách ngu ngốc.
“Đồ khốn nạn làm sao mày dám đánh vào mặt tao?” Cuối cùng khi Hung Jo đã được chữa lành hoàn toàn, đây là những lời thốt ra từ miệng hắn ta.
“Vẫn còn nhiều thứ khác lắm… Tôi không ngại cho cậu ăn những gì cậu đã cho tôi nếm trải suốt bao năm qua,” Gustav nói với vẻ tự tin khi cậu mỉm cười trước khuôn mặt giận dữ của Hung Jo.
“Thiếu gia hãy giao thằng đó cho tôi! Sau khi tôi xong việc với nó, nó sẽ quỳ gối cầu xin khi nhận được sự phán xét từ cậu! ” Paul khịt mũi khi lao ra ngoài.
Gustav đã hiểu khá nhiều về tình hình và biết rằng chỉ có Paul mới có thể đối đầu với cậu vì hắn ta đã là một hỗn huyết hạng Zulu.
Khi Paul lao ra, phần trên của cơ thể hắn ta biến thành của một con bò đực lớn.
Cánh tay của hắn ta trở nên thô tráng hơn khi hắn ta tăng chiều cao lên khoảng bảy feet.
Đôi mắt hắn ta rực lên màu đỏ thẫm cùng với nắm đấm của mình.
So với lần biến hình trong căn tin, lần này Paul trông dữ dằn hơn.
“Grrhhh!” Hắn ta gầm gừ với một giọng trầm khi đấm vào đầu Gustav.
Sự gia tăng sức mạnh và lực lượng là rất rõ ràng.
Gustav phản ứng bằng cách cũng tung nắm đấm về phía Paul.
Lý do của cậu đối đầu trực tiếp với Paul như thế này là để đánh giá sức mạnh của cậu với một hỗn huyết được xếp hạng Zulu.
Hai nắm đấm va chạm với cường độ mạnh và cả hai đều bị đẩy ra sau.
Paul trượt về phía sau khoảng 6 feet trong khi Gustav trượt về phía sau khoảng 3 feet.
Ngay từ lần đụng độ đầu tiên, kẻ mạnh hơn đã lộ rõ.
Paul không lãng phí thời gian trước khi tức giận chạy lại phía Gustav với một nắm đấm khác giơ ra.
Tốc độ của họ bây giờ ngang bằng nhau nhưng Gustav vẫn mạnh hơn hắn ta một chút mặc dù huyết mạch của Paul là loại sức mạnh.
Những âm thanh va chạm vang lên trong không khí khi Gustav và Paul lao vào nó một cách thô bạo.
Gustav ngồi xổm một chút để tránh cú xoay từ cánh tay phải của Paul trước khi tung người lên để cố gắng đáp xuống thành công.
Paul đã phản ứng kịp thời bằng cách nhanh chóng đẩy tay trái của mình xuống để chặn cú đấm của Gustav, nhưng hắn ta vẫn bị đẩy ra sau một chút trong khi lòng bàn tay của hắn ta run lên vì lực đằng sau cú đấm.
Trước khi Gustav có thể rút lại cánh tay của mình, Paul đã vung chân trái của mình về phía vùng xương sườn trái của Gustav.
Ngay lập tức cái chân được vung ra Gustav đã cảm nhận được nó và phản ứng bằng cách nhảy lên cao hai mét trong khi thực hiện động tác lộn ngược.
Cú đá bị trượt sau khi cậu nhảy về phía sau.
Cả hai người lại tiếp cận nhau bằng cách lao về phía trước.
Họ lại đụng độ liên tục khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác trên sân thượng của tòa nhà đang xây dở.
Nhưng khi cuộc chiến diễn ra, rõ ràng là Paul đang ở thế thua, điều này khiến hắn ta bị sốc rất nhiều cùng với Hung Jo và Ben.
“Làm thế nào thằng đó vẫn có thể mạnh hơn Paul?”
“Ôi trời ạ, Paul bây giờ là một hỗn huyết hạng Zulu,’
Cả hai đều có những suy nghĩ này khi chứng kiến cuộc chiến.
Họ không muốn tin vào điều đó nhưng bây giờ họ bắt đầu nhận ra rằng họ có thể đã dẫm phải một quả mìn bởi vì không có loại thuốc cường hóa nào có thể làm cho một hỗn huyết cấp 0 mạnh hơn một hỗn huyết hạng Zulu. Đặc biệt là nếu hỗn huyết đó được cho là có huyết mạch thấp hơn cấp F.
“Không thể được! Không thể nào!” Hung Jo nhìn với vẻ điên cuồng khi Paul bị đẩy lùi hết lần này đến lần khác.
“Làm sao? Tại sao? Làm sao? Tại sao? Làm sao? Tại sao? Làm thế nào mà cái thứ rác rưởi này lại trở nên mạnh mẽ hơn tao? Làm sao? Hắn ta lấy sức mạnh này từ đâu?”
Hung Jo gần như phát điên khi nói luyên thuyên trong lòng với sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt.
Gustav cuối cùng cũng tung một cú đánh mạnh vào vùng xương sườn bên trái của Paul.
Krrycch!
Những âm thanh nứt vỡ vang lên, lực đẩy Paul lùi lại vài bước.
Gustav, người đã có được lợi thế hơn hắn ta, đã không ngừng lại và lao về phía trước một lần nữa vung nắm đấm của mình.
Nắm đấm cuối cùng rơi xuống bụng hắn ta đẩy hắn ta về phía sau một lần nữa.
Blergh!
Paul ôm bụng khi rỉ ra những giọt máu nhỏ.
Hắn ta đã sử dụng lực nắm đấm cuối cùng của Gustav để đẩy mình về phía sau, để lại một khoảng trống khoảng 20 feet giữa hắn ta và Gustav. Bằng cách này, hắn ta có thể phản ứng đúng lúc nếu Gustav muốn lao ra lần nữa.
Ngực hắn ta phập phồng lên xuống khi hắn ta nhìn chằm chằm vào Gustav như thể hắn ta đang nhìn một con quái vật.
Gustav vẫn thở đều đặn, điều đó cho thấy cậu không hề bị mệt mỏi dù chỉ là một chút.
Cậu duỗi thẳng cánh tay phải của mình ra và vẫy tay chào.
“Nào, đừng nói với tôi là cậu đang bị lạnh chân… bây giờ cậu có sợ thứ rác rưởi này không?” Gustav hỏi với một nụ cười nhẹ.
“Paul sử dụng nó ngay bây giờ!” Hùng Jo đột nhiên hét lên một tiếng.
“Uh?” Gustav không hiểu họ đang lấy gì cho đến khi cậu nhìn thấy một viên thuốc tròn màu xanh lam xuất hiện trên tay Paul.
Paul nhanh chóng ném viên thuốc vào miệng và nuốt xuống.
Gustav cảm thấy cảnh giác khi thấy hành động của Paul như bản năng mách bảo, đó không phải là một viên thuốc chữa bệnh.
Đúng như cậu ấy nghĩ nó thực sự không phải là một viên thuốc chữa bệnh.
“Grrhhh!”
Paul gầm gừ đau đớn khi da hắn ta trở nên nóng đỏ. Những chiếc ngà nhô ra từ hai bên miệng của hắn ta trở nên dài hơn khi hắn ta tăng lên về kích thước.
“Đó hẳn là một trong những viên thuốc cường hóa mà họ đã đề cập đến”, Gustav có thể cảm nhận được sự gia tăng sức mạnh mà sự biến đổi đã mang lại cho Paul.
“Bây giờ đây thực sự sẽ là kết thúc của mày! Giết hắn đi, Paul! Hãy chắc chắn rằng nó không thể sống sót! ” Hung Jo hét lên với vẻ điên cuồng.
“Grrhhh!”
Paul gầm gừ khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Gustav với đôi mắt đỏ rực.
Paul lao về phía trước với tốc độ nhanh trong khi vung cánh tay trái về phía Gustav.
Gustav, người đã cảm nhận được đòn tấn công trước khi Paul áp sát, nhanh chóng di chuyển sang trái khi cơ thể cậu nghiêng để né đòn tấn công.