“Mày sẽ trả giá vì đã bẻ gãy cánh tay của tao, đồ rác rưởi!” Hung Jo trông như thể hắn ta thực sự nổi điên khi bắn ra một chùm tia sáng lớn về phía vị trí của Gustav.
“Kích hoạt Nhanh nhẹn,” Gustav kêu lên trong tâm trí.
Các âm thanh trong không khí giảm. Cảm giác nhẹ nhàng lưu chuyển khắp bên trong khiến cậu cảm thấy sảng khoái.
Tia sáng hướng về phía cậu khá nhanh, nhưng nó sánh kịp với ky năng Nhanh nhẹn.
Chéo!
Gustav né sang một bên và lao về phía trước với tốc độ nhanh.
Chéo! Chéo!
Các học sinh hầu như không thể nhìn thấy bóng dáng của cậu khi cậu né tránh các cuộc tấn công liên tục của Hung Jo.
Bụp!
Một âm thanh nổi bật lớn lại vang lên khắp căn tin khi nắm đấm của Gustav va vào bụng của Hung Jo.
Hung Jo nôn ra máu, với đôi mắt mở to đau đớn, khi hắn ta bị bay qua căng tin theo hình vòng cung.
Rầm!
Hung Jo rơi xuống một cái bàn đang trống và cuối cùng khiến nó sụp đổ.
Hắn ta là người mạnh nhất trong ba người nhưng lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Ngoài cảm giác đau đớn khôn tả ở vùng bụng, hắn ta còn cảm thấy như danh tiếng của mình cũng đã xuống dốc.
Gustav đứng tại chỗ trong khi nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình.
“Cảm giác này… Mình vẫn thấy chưa đủ… Mình muốn làm cho họ đau khổ hơn… Mình muốn đánh chúng ra đến nổi không thể tồn tại trên thế gian này bằng đôi tay của mình…” Đây là những suy nghĩ đen tối của Gustav nhưng cậu nhanh chóng gạt chúng sang một bên.
“Mình phải học cách kiểm soát bản thân … Mình sẽ không đánh mất nhân tính của mình trong quá trình trở nên mạnh mẽ nhưng … Mình vẫn đảm bảo rằng mình sẽ dạy cho họ một bài học khó quên …”
Gustav bắt đầu đi về phía Hung Jo đang nằm.
Các học sinh nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt không tin.
“Tên đó vừa đánh bại ba người họ một cách dễ dàng,”
Họ cảm thấy như không thể nhận ra người trước mặt khi họ nhìn Gustav đi về phía Hung Jo.
Hung Jo có vẻ mặt sợ hãi khi nhìn thấy Gustav đang đứng trước mặt mình.
Hắn ta nhớ đến cú đấm dữ dội suýt xé nát bụng mình.
“Làm sao… làm thế nào… mày..đồ rác…” Hắn ta chưa kịp nói hết lời thì Gustav đã cắt ngang.
“Cậu vẫn còn gan gọi tôi là đồ rác rưởi! Đồ rác rưởi vừa đánh bại cậu vậy cậu nên được gọi là gì? ” Gustav hỏi với một cái nhìn đen tối.
“Tao vẫn chưa xong với mày đâu!” Hung Jo hét lên khi cố gắng đứng dậy.
Chân hắn ta loạng choạng và máu rỉ ra bên miệng khi hắn ta cố gắng đứng dậy.
Ngay khi hắn ta sắp ngã một lần nữa, hắn ta nghe thấy Gustav nói, “Hãy để tôi giúp cậu…”
Gustav vươn tay để nắm lấy tay phải của Hung Jo và giúp đỡ hắn ta.
Hung Jo không mong đợi điều đó và định nói điều gì đó thì hắn ta cảm thấy bàn tay của Gustav đang siết chặt lấy tay hắn ta.
Rắc!
“Kiiarrrhhh!”
Hung Jo hét lên khi tay hắn ta bị gãy một lần nữa và hắn ta ngã xuống sàn.
“Ahhhh !! Tay tôi!! Giiiarrhh !!! ” Nước mũi chảy ra từ mũi hắn ta khi hắn ta cảm thấy đau đớn khủng khiếp hơn cảm giác trước đó.
“Vì tôi đã bắt đầu chuyện này rồi … Ngay cả khi sẽ có hậu quả … Tôi sẽ tận hưởng từng giây trước khi nó kết thúc …”
“Hung Jo… chân của cậu có vẻ như chúng cũng cần được giúp đỡ…” Gustav có một ánh mắt vô tội khi cậu nhìn chằm chằm vào Hung Jo đang la hét.
Hung Jo tiếp tục nắm chặt tay hắn ta khi hắn ta nhìn chằm chằm vào Gustav tự hỏi cậu nói vậy là có ý gì nhưng trong giây tiếp theo, một tiếng hét khác vang lên từ miệng hắn ta.
“Kiiaarrhh!”
Chân phải của Gustav dẫm vào chân trái của Hung Jo khiến chân phải cong sang một góc khác.
“Tôi nghĩ chân tôi bị trượt…”
Gustav rời trường gần như vào buổi tối vào ngày này. Văn phòng ủy ban kỷ luật là nơi cậu dành nửa ngày còn lại.
“Gustav, Làm thế nào em có thể làm hại bạn cùng lớp của mình!”
“Đó là sự tự vệ!”
“Tự vệ mà em nói … tại sao tất cả các ngón tay và chân tay của em ấy bị gãy khi chúng tôi tìm thấy em ấy?”
“Em phải bị trừng phạt nghiêm khắc vì điều này!”
“Nếu em không phải là anh trai của một học sinh giỏi nhất cấp hai, em sẽ bị đuổi học!”
“Từ nay trở đi, em không được phép đến bất cứ nơi nào trong vòng một trăm feet tính từ Hung Jo!”
“Em phải cúi đầu xin lỗi em ấy trước toàn trường trong khi quỳ gối!”
“Em phải làm việc trong nhà bếp của trường học nấu ăn trong hai tháng tới như một phần của hình phạt của em!”
“Ngoài ra em phải tham gia với những người dọn dẹp để giữ cho trường học sạch sẽ!”
“Đánh nhau với bất kỳ ai trong thời gian trừng phạt của em sẽ bị trừng phạt bằng cách trục xuất!”
Gustav nghiến răng tức giận khi nhớ lại cuộc nói chuyện với bốn giáo viên kỷ luật.
“Họ đã ở đâu khi mình bị bắt nạt liên tục? Khi Hung Jo bị gãy ngón tay của mình khi Yuhiko gần như nghiền áp mình đến chết… Họ ở đâu để phán xét vụ tai nạn? ”
Gustav lúc này đang cảm thấy rất tức giận.
Ngay khi cậu cảm thấy cuối cùng mình có thể thoát ra khỏi vỏ bọc của mình sau khi đạt được sức mạnh này, những người này đang cố gắng ép buộc cậu trở lại với nó.
“Tất cả họ đều xứng đáng phải chịu như vậy …”
Gustav nhớ lại khi cậu được một số giáo viên sau đó đến Nhà ăn đưa vào văn phòng, bốn giáo viên kỷ luật đã liên tục hỏi cậu xem cậu đã làm như thế nào.
Họ nghi ngờ cậu đã sử dụng một loại thuốc cường hóa nhưng những loại thuốc cường hóa có thể khiến một hỗn huyết trở nên vô dụng đánh bại một nhóm ba người hỗn huyết là chưa từng thấy.
Đặc biệt là khi một trong số họ là cấp độ C và hai người còn lại là cấp độ D.
Họ liên tục hỏi với nụ cười trên môi rằng Gustav lấy nó từ đâu. Họ cảm thấy cậu có thể sở hữu nó vì một số sơ xót xảy ra và muốn xem liệu họ có thể lấy nó từ cậu không.
Những sản phẩm như vậy không hề rẻ và sẽ có giá ít nhất là nửa triệu, vì vậy họ đang nghĩ đến việc bán chúng nếu cậu thú nhận và từ bỏ món hàng cho họ.
Thật không may, Gustav nói với họ rằng cậu không sở hữu những loại thuốc như vậy và cậu đã được huấn luyện.
Đây là sự thật nhưng họ cảm thấy cậu đang nhảm nhí và tuyên bố kỷ luật cho cậu.
“Một lũ thối nát…” Gustav muốn nguyền rủa nhưng cậu đã cố kìm lại.
Cậu đã dự đoán rằng sẽ có hậu quả sau khi bộc phát cơn tức giận của mình, nhưng cậu vẫn vô cùng bị kích động bởi những hình phạt.
“Sẽ nhanh thôi … Mình chỉ cần phải chịu đựng thêm một chút nữa …”
Cậu bất lực trong việc ngăn chặn các phán xét của họ và cậu vẫn cần phải tốt nghiệp trường nếu muốn tham gia MBO.
Một trong những lý do khiến cậu ấy muốn tham gia MBO là vì cậu đã luôn muốn trở thành một anh hùng của những người thấp cổ bé họng. Bây giờ cậu bắt đầu nghi ngờ liệu trái đất có xứng đáng có một anh hùng hay không. Liệu họ có xứng đáng được bảo vệ.
Tuy nhiên, điều đó sẽ không ngăn cản cậu muốn tham gia MBO.
Khi Gustav đang chạy về nhà, một thông báo mới xuất hiện trong tầm mắt cậu.
[Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn]
“Huh? đây là gì?”