Hệ Thống Huyết Mạch

Chương 1: Mọi Chuyện Bắt Đầu Như Thế Này



Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!

Trong một đấu trường rộng lớn, có thể nghe thấy những âm thanh cổ vũ từ khán giả. Một số đang cổ vũ trong khi những người khác đang hô vang tên của một người vừa lên đấu trường và người đó đang được hiển thị trên màn hình lớn.

Các màn hình hình vuông lớn chiếu ra một đấu trường đầy rẫy sự tàn phá ở các góc khác nhau.

Một nhóm năm người được nhìn thấy đang lùi lại vì sợ hãi khi một người đàn ông trẻ tuổi đến gần họ. Nhóm năm người mặc áo chiến đấu màu xanh lá cây phía trên trong khi người thanh niên đến gần mặc áo màu đỏ.

Anh ta cao khoảng 6 feet (1.82m) với mái tóc ngắn màu vàng xám và thân hình hơi gầy. Anh ta không quá cao và cũng không quá mảnh mai, anh ta dường như có một cơ thể săn chắc hoàn hảo.

Anh ta chậm rãi đi về phía nhóm người đang lùi lại, với phong thái lịch lãm và nhã nhặn khi hai tay anh ta phát sáng màu đỏ thẫm. Đôi mắt anh ta có vẻ lạnh lùng và xa cách khi anh ta nói,

“Hành trình của các người kết thúc tại đây!”

Anh ta duỗi ra lòng bàn tay phải của mình sau khi nói điều này.

Vrreii ~

Crimson! Crimson! Crimson! Crimson!

Những tiếng hô vang tên của nam thanh niên xuất hiện, đã vang lên từ những khán giả khi trận đấu xảy ra sau đó giữa nam thanh niên và nhóm người kia.

*****

“Vâng, đó là tôi … Tôi là Gustav Crimson. Cuộc hành trình của tôi đến thời điểm này không có gì là đau đớn, thảm khốc và nguy hiểm nhưng cũng không kém phần mạo hiểm.

Lúc đầu tôi chẳng là gì ngoài một thứ rác rưởi vô dụng nên làm thế nào tôi trở nên đủ mạnh để mọi người ca tụng tên tôi với lòng tôn thờ và để các đối thủ lùi lại vì sợ hãi khi tôi đến? Chúng ta sẽ phải thực hiện một chuyến đi về miền ký ức để tất cả các bạn hiểu … hãy bắt đầu từ nơi mà tất cả đã khởi đầu.”

*****

-Ba năm trước.

Trong một khu vực núi được bao quanh bởi một khu rừng rậm rạp với những thân cây cao lớn, những cơn gió nhẹ thổi qua mang đến cho bầu không khí một sự rung cảm thanh bình. Trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy một thành phố hiện đại rực sáng trong đêm tối ở phía bắc.

Từ trên cao nhìn xuống đây vô cùng mê hoặc và ánh đèn trông như những con đom đóm.

Có thể nhìn thấy một tòa tháp cao đặc biệt được chiếu sáng rực rỡ ở phía trước trong lòng thành phố vươn thẳng lên bầu trời phía trên.

Một cậu thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh màu hạt dẻ đứng ở rìa vách đá với dáng vẻ vô hồn. Tóc của cậu liên tục thay đổi màu sắc, đầu tiên là màu đỏ sau đó là màu xanh lam, màu xanh lá cây và bây giờ nó đã trở thành màu vàng.

Đôi mắt cậu ngấn lệ khi nhìn chằm chằm vào thành phố phía trước, “Sinh ra trên đời này có ích lợi gì khi mình không thể theo đuổi ước mơ mình”, cậu nói với một giọng điệu tàn khốc, “hahaha, mình đang nói cái gì vậy? người như mình thậm chí không có quyền mơ ước,” cậu cười tự giễu khi trả lời câu hỏi của mình.

“Mình chắc chắn đã sống một cuộc đời tồi tệ, hy vọng mình sẽ được tái sinh thành một cuộc sống tốt đẹp hơn,” cậu nói thêm khi hồi tưởng …

Gustav được sinh ra trong thời đại mà huyết mạch là tất cả. Cha mẹ của cậu cũng mang huyết mạch pha tạp, họ có thể sử dụng huyết mạch của mình để thực hiện những năng lực siêu phàm nhưng huyết mạch của họ có thứ hạng thấp, điều này củng cố địa vị của họ là địa vị trung bình trong xã hội.

Khi Gustav được sinh ra, cha mẹ cậu tin rằng, cậu sẽ đánh thức huyết mạch cao cấp do thực tế là các loài lai tạp kết hợp với nhau để sinh sản luôn mang lại một huyết mạch tiến hóa. Các huyết mạch tiến hóa luôn được xếp hạng cao và rất mạnh mẽ. Vì huyết mạch quyết định số phận và địa vị của bạn trong xã hội, họ đã đặt nhiều hy vọng vào đứa con của mình.

Thật không may, Gustav đã đánh thức một huyết mạch tiến hóa vốn vô dụng nhất trong lịch sử huyết mạch tiến hóa. Cậu chỉ có thể biến đổi màu tóc.

Cha mẹ của Gustav đã vô cùng thất vọng khi cậu đánh thức huyết mạch của mình. Gustav lúc đó mới sáu tuổi đã nhận thấy thái độ của cha mẹ đối với mình ngày càng thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Tất cả tình yêu và sự chăm sóc mà họ đã thể hiện kể từ khi sinh ra cậu đã biến mất. Đôi khi họ sẽ không nhớ cho cậu ăn suốt cả ngày và bất cứ nơi nào cậu kêu đói, “Rác rưởi vô tích sự! Mày chỉ biết đòi ăn!” Cha mẹ cậu sẽ mắng cậu với vẻ khinh thường.

Thật khó hiểu đối với cậu ở độ tuổi đó nhưng khi lớn lên, cậu nhận thấy rằng mình cũng được đối xử như vậy trong xã hội. Cậu không thể kết bạn trong trường và luôn bị bắt nạt liên tục. Các đồng học và giáo viên của cậu luôn chỉ tay và cười nhạo cậu. Không ai quan tâm đến cậu vì huyết mạch của cậu là thứ rác rưởi nhất đến mức những người khác bị coi là rác rưởi đều cảm ơn những ngôi sao hộ mệnh của họ vì huyết mạch mà họ đã đánh thức.

Giấc mơ gia nhập liên đoàn MBO của Gustav và khám phá các vì sao và các vùng khác nhau của thiên hà đã dập tắt vì huyết mạch thức sỉnh của mình.

Mẹ của Gustav đã mang thai một cậu bé khác khi cậu gần được tám tuổi. Cậu bé chỉ mới hai tuổi đã thức tỉnh một huyết mạch cao cấp. Cha mẹ của Gustav đã rất vui mừng, họ hoàn toàn phớt lờ Gustav và dành tất cả tình yêu và sự quan tâm cho người em trai của mình. Cậu yêu quý em trai mình nên cậu không bao giờ ghét nó nhưng trái lại, “Tại sao tôi lại có người anh hai rác rưởi như anh?”

Khi đứa em trai lớn lên, nó đã thể hiện thái độ khinh miệt giống như xã hội đã cho cậu thấy. Em trai của cậu được đánh giá cao hơn trong xã hội, đặc biệt là ở trường học nơi nó được biết đến như một thiên tài trong khi Gustav lại tỏa sáng ngược lại.

Gustav ngày ngày bị ghét bỏ, bị đối xử bất công và bị bắt nạt. Cậu luôn đến ngọn núi nằm ở phía tây của Thành phố Plankton và cố gắng tự tử nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn sợ hãi cái chết. Cậu không bao giờ có thể trải qua cuộc tự tử thâm chí nếu cậu biết rằng sẽ không ai nhận ra rằng cậu đã biết mất. Bất cứ khi nào nhìn chằm chằm vào đáy vách đá, cậu sẽ nuốt nước bọt ừng ực khi tưởng tượng xương của mình sẽ bị vỡ ra thành từng mảnh sau khi tiếp xúc với mặt đất cứng rắn kia, “Đầu mình sẽ biến thành khoai tây nghiền”.

Cậu luôn quay lại vào ngày hôm sau với tâm trạng sốt sắng mới bắt đầu muốn tự tử nhưng tình huống tương tự sẽ lặp lại, cậu sẽ quay lại sau khi trí tưởng tượng của mình trở lại lung tung.

Hôm nay cậu đã quyết định rằng cậu nhất định sẽ nhảy xuống. Cậu đứng cách mép vách đá vài cm và nhìn chằm chằm xuống khu rừng và mặt đất bên dưới. Mặt đất cách vách đá hơn một nghìn thước.

Ực!

“Đây là nơi cuộc hành trình của Gustav Oslov kết thúc!” Cậu ngẩng đầu lên trời và hét lớn. Giọng nói của cậu vang vọng khắp vùng lân cận khi một ngôi sao trên bầu trời rực sáng hơn như thể nó đang đáp lại cậu.

“Hở?” Gustav nhận ra điều gì đó và chăm chú nhìn lên bầu trời.

Ngôi sao phát sáng hơn đang tăng kích thước.

“Ngôi sao đó bị sao vậy? Tại sao nó cứ lớn dần lên vậy?”

Đối với một người sắp chết, Gustav rất tinh ý.

Các ngôi sao trên bầu trời là vô số nhưng ngôi sao đặc biệt nằm ở phía tây bắc này tiếp tục tăng kích thước.

Đôi mắt của Gustav mở to khi cậu nhận ra điều gì đó, “F.u.c.k, nó không tăng kích thước, nó hướng về vị trí của mình!”

Gustav xoay người bỏ chạy sau khi nhận ra điều này, “Mình không muốn cái chết kiểu này, thân thể của mình sẽ bị nổ tung thành từng mảnh!”

Cậu hét lên sợ hãi khi quay cổ lại để nhìn chằm chằm vào vật thể đang đi về phía vách đá.

Ầm!

Vật thể phát sáng đập vào vách đá.

Rầm! Rầm! Rầm!

Cú va chạm đầu tiên gây ra các vết nứt trong khoảng không gian hơn 50 feet. Gustav chỉ mới di chuyển khoảng bảy feet so với vị trí ban đầu của mình nên cậu vẫn ở trong phạm vi tác động khi nó bắt đầu vỡ vụn.

“Kiiaarrrhhh!”

Gustav hét lên như một con lợn bị giết thịt khi cậu rơi xuống phía vực thẩm cùng với những vách đá đổ nát.

Trong quá trình rơi xuống và la hét như một sản phụ chuyển dạ, Gustav đã ngất xỉu giữa không trung vì quá sợ hãi và sốc. Đó là lý do tại sao cậu không nhận thấy một đốm sáng nhỏ màu đỏ thẫm bay vào miệng cậu khi cậu đang mở to để gào thét.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.