Lúc nào, cô cũng nghĩ cách né tránh, nhiều lúc còn làm hắn bực bội, vậy mà hắn vẫn kiên nhẫn, không ngày nào không yêu sủng cô.
Thế nhưng, dù trái tim của thân chủ có hướng về sự ấm áp của hắn, thì lí trí mạnh mẽ của Tử Ngọc vẫn cản lại, hết lần này đến lần khác thờ ơ tình cảm của hắn.
Hài nhi của Tử Ngọc cũng đã cứng cáp hơn, bên ngoài cũng truyền đến tin ở Từ phủ cũng vừa đón một sinh mệnh mới, con của Từ Dạ Tuân và công chúa kia chào đời cũng được mấy ngày, còn là con trai.
Thời xưa vô cùng coi trọng nam nhân nối dõi tông đường, Tử Ngọc hay tin này chỉ nhẹ cười chua chát. Cô cũng đã có con, thiết nghĩ không nên bận tâm chuyện hồng trần, duyên đến đây nên dừng lại.
Dạo gần đây, Minh Hiên Nhiên rất ít khi đến Hà Ngọc cung, Tử Ngọc cũng không mấy để ý, nghe nói hắn quá bận việc triều chính, lại thêm mới nạp vào thêm vài phi tần, vừa xinh đẹp vừa trẻ trung. Đương nhiên, hắn phải đến chỗ những người mới kia.
“Càng có nhiều người thì càng tốt, người không đến đây nữa sẽ đỡ phiền phức!”
Tử Ngọc tự nhủ với lòng, ôm con ngồi ở ghế đá ngắm phong cảnh, còn thở dài như người đang rầu rĩ.
Trong lòng cô hiện giờ, chỉ mong hắn cả đời đừng đặt chân vào Hà Ngọc cung, bởi cô không muốn một ngày nào đó trái tim của thân chủ lại rung động vượt qua tầm kiểm soát.
Tiếng đứa trẻ đột nhiên khóc lớn, Tử Ngọc vội vàng dỗ con, đứa này khóc thì đứa kia cũng khóc, Vô Tường và Tĩnh Nhi dỗ bé gái còn lại. Hai đứa cứ khóc lớn làm Tử Ngọc có chút lo sợ, tốn hết nước bọt chúng mới im một chút.
Bình yên chưa được lâu bên ngoài bỗng truyền vào âm thanh lanh lảnh.
“Hoàng hậu giá đáo!”
– Âm Nguyệt Tuyết ?
Không rõ vì sao người lại đột nhiên xuất hiện, Tử Ngọc liền nhanh chóng cho Vô Tường và Tĩnh Nhi bòng hai đứa bé vào trong.
Cô quỳ phục cung nghênh nữ nhân kia, người vừa vào chẳng thèm cho miễn lễ, sắc mặt tối đen, dữ tợn vô cùng, to giọng quát.
“Người đâu! Lôi Manh Tử Ngọc Hoàng Xuân điện!
Đem theo cả hai tên nghiệp chủng kia!”
Người lập tức chấn động, vừa ngẩng mặt lên thì Thị vệ đã đến lôi kéo, Tử Ngọc không tình nguyện to gan lớn mật hỏi.
“Hoàng hậu, rốt cuộc có chuyện gì mà người đến đây bắt ta và hài nhi chứ?”
*Bốp*
Lời vừa dứt, Manh Tử Ngọc lập tức nhận ngay cái tát tay uy lực của nữ nhân kia.
“Manh Tử Ngọc, ngươi dám làm loạn huyết mạch của hoàng gia còn dám mở miệng?”
“Loạn…huyết mạch…”
Tử Ngọc chết chân tại chỗ, trong lòng không khỏi lo sợ, chuyện này rõ ràng đã được Minh Hiên Nhiên giữ kín, cớ sao nữ nhân kia lại biết ?
Cô chưa kịp suy nghĩ xong liền bị kéo đến Hoàng Xuân điện. Minh Hiên Nhiên cũng đang ở đó xử lí chính sự, Âm Nguyệt Tuyết đột nhiên đùng đùng kéo người đi vào. Tử Ngọc bị bắt quỳ bên dưới, Minh Hiên Nhiên vừa thấy không rõ chuyện gì bèn lên tiếng.
“Tuyết Nhi, nàng đang làm gì thế kia?”
“Hoàng thượng, thiếp hôm nay đến đấy để vạch tội Manh Tử Ngọc!”
Nàng ta hùng hổ nói, đôi mắt hàm chứa từng tia nguy hiểm hướng vào Tử Ngọc và hai đứa bé đang được Vô Tường và Tĩnh Nhi bế.
Minh Hiên Nhiên nghe người nói trong lòng có chút ngờ vực, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đáp.
“Tử Ngọc có tội gì mà nàng nói thế?”
“Hoàng thượng, Manh Tử Ngọc thân là quý phi, nhận sự sủng ái của người mà lại có tư tình, sinh ra 2 nghiệt chủng này, làm loạn huyết mạch hoàng gia?”
Giọng dõng dạc, Tử Ngọc nghe rùng cả người, không phải sợ mình bị tội chém đầu, mà sợ hai đứa con của cô sẽ gặp nguy, bèn bò đến chân Minh Hiên Nhiên cầu cứu.
“Hoàng thượng, thần không có, xin hoàng thượng làm chủ cho thần!”
Cô túm lấy một góc vải, ngẩng mặt đáng thương ngầm biểu đạt ý, chuyện hai đứa bé hắn là người rõ nhất. Cũng là người từng đảm bảo an toàn cho mẫu tử cô bình an, hiện giờ chuyện bị phát hiện, cô không thể không cầu hắn.
Minh Hiên Nhiên cũng hiểu ý của Tử Ngọc, hắn điềm tĩnh kéo Tử Ngọc đứng dậy, bắt đầu vào chuyện.
“Tuyết Nhi, nàng nói Tử Ngọc có tư tình, có bằng chứng gì không?
Sao lại đổ tội cho nàng ấy như thế?”
“Đương nhiên thần thiếp có bằng chứng!”
“Người đâu, dẫn người vào!”
Theo tiếng của nữ nhân, bà đỡ và thái y trước kia lo chuyện sinh nở cho Tử Ngọc đều bị đưa vào, vừa quỳ Âm Nguyệt Tuyết đã bắt họ khai chuyện.
Họ bị Âm Nguyệt Tuyết dùng tính mạng của gia đình đe dọa phải nói ra sự thật, nửa năm trước Tử Ngọc không hề sinh sớm, thái y lo chuyện thuốc thang cũng vạch trần, Tử Ngọc trước khi vào cung đã mang thai.
Từng người nói ra sự thật, Tử Ngọc nghe mặt mày tái mét không còn một giọt máu, tay chân lạnh ngắt như muốn ngã ra đất. Nhìn sắc mặt nguy hiểm của Âm Nguyệt Tuyết, cô lo sợ người sẽ ép Minh Hiên Nhiên giết hai đứa con của cô.
“Hoàng thượng, Tử Ngọc…”
Người vừa quỳ xuống Minh Hiên Nhiên đã kéo cô đứng lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô im lặng để hắn giải quyết.
Hắn nhìn xuống những kẻ làm nhân chứng kia, khẽ nhếch mép cười nhạt, đây thật ra cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Thời gian trôi qua lâu như vậy hắn vẫn không có được nữ nhân hắn muốn, cho nên hắn không muốn nhẫn nại nữa, muốn công khai để trói buộc Tử Ngọc.
Chính hắn là người không diệt khẩu kẻ khác, để chuyện bại lộ, thuận tiện cho hắn.
“Tuyết Nhi, chỉ là lời nói, làm sao chứng minh hai đứa bé không phải con ta?”
“Họ đã vạch trần như vậy mà chàng còn không tin?
Vậy thì trích máu đi!”
Âm Nguyệt Tuyết vẫn còn ngây thơ, cho rằng Minh Hiên Nhiên bị Tử Ngọc quyến rũ, che mờ lí trí, nhất quyết phải làm rõ mọi chuyện.
Minh Hiên Nhiên không hề có chút giao động, rất thoải mái cho người chuẩn bị một chén nước. Mà Tử Ngọc khi nhìn thấy hành động của hắn như vậy lòng đầy nơm nớp lo sợ.
Một lúc sau, chính tay Liêm Tĩnh trích máu, trong chén nước hai giọt máu hòa làm một khiến ai ai cũng há hốc mồm.
Tử Ngọc cũng không ngoại lệ, đầu óc bàng hoàng, nhưng rồi cô nghĩ đến có lẽ Minh Hiên Nhiên đã giở trò trong chén nước, cho nên máu mới hòa vào nhau.