Manh Tử Ngọc cứ thế được cho lui đi, cô cũng không chần chừ, không bước vội nhưng không nán lại, đi không ngoảnh mặt.
Cô thừa hiểu, Âm Nguyệt Tuyết đang tận dụng việc lúc nãy để ghi điểm trong mắt Minh Hiên Nhiên, người mưu mô như thế cô cũng nhu thuận theo toại nguyện.
Mấy ngày sau, đêm nào Manh Tử Ngọc cầm theo đèn lồng thấp sáng, thường hay đi dạo khắp nơi trong cung.
Có lúc cô sẽ đụng mặt Minh Hiên Nhiên, không muốn tiếp chuyện hắn nên sẽ nghĩ đủ cớ từ chối.
Thời gian trôi qua cũng được 10 ngày, ngày nào cũng thế, hôm nay Manh Tử Ngọc lại bận một bộ xiêm y đỏ sẫm, đi dạo quanh Đại Điện, cố ý gây sự chú ý với Từ Dạ Tuân để bắt đầu cho nhiệm vụ cuối cùng.
Nam nhân kia thường xuyên túc trực quanh khu vực Đại Điện, tất nhiên sẽ luôn nhìn thấy cô, nhưng không bắt chuyện, cô cũng không chủ động tấn công, chỉ cần biết người luôn chú ý đến cô là đủ. Đợi đến khi thời điểm chín muồi cô mới vào kế hoạch.
Một đêm mưa phùn, gió lộng thổi khắp vùng trời, đến giờ Tử Ngọc lại cầm đèn lồng đi dạo. Ở Đại Điện, đoàn người của Cẩm Y vệ đang tuần tra, dẫn đầu là Từ Dạ Tuân.
Manh Tử Ngọc sớm chờ người săn, nhân lúc người vào khúc cua, cô liền cúi đầu đi đến, tạo thành cảnh vô tình đụng nhau. Chiếc đèn lồng trong tay lập tức bị rơi xuống, người cũng giật mình.
Chiếc ô lệch ra, người hứng chịu cơn mưa phùn tới tấp.
Manh Tử Ngọc cố ý để mình ướt nhiều hơn, làm cho Từ Dạ Tuân khẩn trương nắm ngay thân ô cô đang cầm, kéo lại che mưa.
“Manh tướng quân, người không sao chứ?”
Từ Dạ Tuân lộ ra chút lo lắng, ý lo của người rất khó đoán, chỉ có Manh Tử Ngọc chú ý kĩ mới nhìn ra, trong lòng cô ngậm cười đắc ý, ngoài mặt ảm đạm lạnh lùng đáp.
“Không sao! Là ta sơ ý, làm phiền Từ cẩm y vệ rồi!”
Tử Ngọc nhanh chóng chỉn chu lại trang phục, bày ra phần nhu mì mà ma mị của một nữ nhân thần bí, thu hút ánh nhìn của nam nhân đang có chút xáo trộn.
Người liền gấp gáp khôi phục lại ý thức, không để suy nghĩ lệch lạc sinh thành, tự nhắc nhở bản thân.
– Từ Dạ Tuân, đây là người của hoàng thượng, ngươi đừng có để lộ tình cảm của mình rồi làm khổ người ta.
Rất nhanh, Từ Dạ Tuân liền cúi xuống nhặt đèn lồng đã vụt tắt ánh sáng, khó xử đưa ra trước.
“Tướng quân, thật xin lỗi…
Ta làm hỏng nó rồi!”
“Không phải lỗi của ngài, là do ta không cẩn thận.”
Manh Tử Ngọc nhu thuận theo tình hình, nhận hết phần lỗi về mình, trước mặt Từ Dạ Tuân cô chậm rãi lấy lại đèn lồng, còn cố ý tỏ ra có chút tiếc, sau đó nhún người bằng điệu bộ của nữ nhân thướt tha.
“Làm phiền ngài rồi!”
Người nhận đèn lồng nhanh chóng quay lưng đi, vừa xoay người liền có tiếng gọi văng vẳng phía sau.
“Manh tướng quân!”
Đúng như ý Manh Tử Ngọc, cuối cùng cũng thành công khiến Từ Dạ Tuân dần có chút chuyển biến. Cô ngay lập tức quay đầu lại, nở nụ cười duyên không kém phần dụ hoặc hớp hồn đối phương.
“Có chuyện gì thế?”
Từ Dạ Tuân chưng hửng một lúc, chớp mắt liên tục vì nụ cười dịu dàng của nữ tử kia, đầu óc xáo trộn làm cho khuôn miệng cũng run rẩy, vài phần ấp úng nói ra.
“Trời…cũng đã tối, lại mưa…người có đi dạo trong cung cũng…nên cẩn thận.
Đường…có phần gồ ghề dễ trượt ngã.”
“Cảm ơn Từ cẩm y vệ.”
Manh Tử Ngọc nở ý cười nhạt nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự mê hoặc, nghe xong cô không cho Từ Dạ Tuân kịp nói thêm lời nào, rảo bước rời đi rất nhanh chóng, để lại sau lưng là ánh mắt lưu luyến ngắn ngủi.
Đây là đầu tiên Từ Dạ Tuân có cơ hội được nói chuyện với người mình yêu thầm vài câu, trong lòng không khỏi hân hoan, song cũng xen vào chút hụt hẫng, bởi người luôn đinh ninh nữ nhân kia vốn là người của đế vương.
– Manh Tử Ngọc…ta ước gì có thể nhiều lần được nói chuyện với nàng như thế…dù chỉ một ít cũng quá đủ.
Đây có lẽ là tâm nguyện nhỏ nhoi của Từ Dạ Tuân, vì một chút cảm giác này mà người hạ quyết tâm, muốn được gần nữ tử mình thích nhiều thêm một chút.
Ngày hôm sau, từ sáng tới tối Từ Dạ Tuân chạy việc cho Minh Hiên Nhiên, có lúc sẽ đích thân theo hộ giá hắn, đến tối lại dẫn theo người đi tuần tra trong cung theo khung giờ. Người không ngừng trông ngóng, mong chờ Manh Tử Ngọc sẽ đi qua.
Một lúc sau, quả nhiên bóng cô nương thướt tha trong tay cầm đèn lồng đi dạo cũng xuất hiện.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nữ tử mặc một bộ xiêm y màu tím kiều diễm, bước đi uyển chuyển khiến lòng người mê đắm dõi theo. Không chỉ riêng Từ Dạ Tuân hướng mắt, cả hoàng cung này mỗi ngày đều chú ý đến Manh Tử Ngọc.
Càng lúc Từ Dạ Tuân càng thấy người đang dần trở nên xinh đẹp hoàn toàn lột bỏ con người khi xưa, khoác trên mình một vẻ đẹp dịu dàng xen lẫn ma mị, không hề giống với những nữ nhân nhu mì khác.
Manh Tử Ngọc vừa đi ngang Đại Điện, Từ Dạ Tuân liền cố ý đổi hướng, tạo ra một sự trùng hợp, gặp người bắt chuyện.
“Manh tướng quân, người lại đi dạo à?”
“Từ cẩm y vệ!”
Tử Ngọc nhún người chào hỏi, quan sát biểu hiện trên gương mặt nghiêm túc cao lãnh của người bình tĩnh tiếp chuyện.
“Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, ta ở trong cung cũng buồn chán nên đi một chút, lại gặp người rồi.”
Nữ tử nhẹ cười đoan trang, hớp hồn ngay nam nhân đang tỏ ra nghiêm túc cao lãnh, nhưng đôi mắt lại chứa đựng thâm ý đào hoa tình tứ rõ rệt, không qua được con người mưu mô như Manh Tử Ngọc.
Cô chỉ khẽ trộm quan sát liền biết cá đã mắc câu, nam nhân này dần bị cô thu hút, thích lại ngại nói ra, vẫn còn giấu tình cảm rất kín. Cô cũng không quá vội vàng, mục tiêu của cô là nhiệm vụ cuối cùng, phải để cho thân chủ và nam phụ này có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, cần phải từ từ bồi dưỡng tình cảm.
Từ Dạ Tuân chủ động tiếp cận nữ nhân, đến gần người như bị ai đó cù lét, tay chân căng thẳng, cả khuôn miệng cũng thế, khó khăn lắm mới nói thành câu.
“Hôm qua…ta làm người mắc mưa, liệu có bệnh không?”
“Không đâu, chỉ bị sơ thôi, làm sao bệnh được.”
Manh Tử Ngọc nhu thuận theo tình hình, vẫn như cũ không hề có lấy một tiếng nặng nhẹ. Đã thế, tước vị của cô cao hơn Từ Dạ Tuân rất nhiều nhưng vẫn tỏ ra tương kính như tân, làm cho người thêm bối rối, nhất thời không làm chủ được ngôn từ, nghĩ gì đều bộc bạch ra hết.
“Tướng quân…ngại thật!
Lần trước ta làm bể cây trâm của người, hôm qua lại là đèn lồng…ta…”