Yến Tri cách đó không xa lảo đảo, suýt thì té ngã, y quay đầu rống giận một tiếng với Nguyễn Kiều, “Tấn An! Tiểu gia không muốn đi!”
Nguyễn Kiều lộ một nụ cười hiểu rõ với Yến Tri, “Ừ, ừ, ta biết rồi, ngươi không muốn đi.”
Yến Tri: “……”
Lương Thần và Mỹ Cảnh nhìn ánh mắt Nguyễn Kiều tan rã, trên người còn có mùi rượu mơ nhìn nhạt, tức khắc biết Quận chúa nhà mình uống quá nhiều, để tránh nàng lại nói ra gì đó khiến Thế tử tức đến mức rút kiếm chém nàng, Lương Thần và Mỹ Cảnh vội vàng dời đề tài, cũng nhanh tay đỡ Nguyễn Kiều về.
Yến Tri thấy bước chân của nàng nhẹ bâng, lại quay lại, trực tiếp khiêng Nguyễn Kiều lên trong tiếng kinh hô của Lương Thần và Mỹ Cảnh.
Nguyễn Kiều: “!!!”
Bờ vai y đè dạ dày nàng, suýt nữa làm nàng nôn ra.
Nguyễn Kiều tức giận đập y hai cái, “Ngươi, ngươi mau buông ta xuống!”
Yến Tri vốn đang đi về phía trước, nhận thấy cái mông mình bị đập hai cái, biểu cảm trống rỗng, nhưng người nào đó khởi xướng lại không nhận ra mình đã làm gì, hai móng vuốt còn không ngừng tái phạm.
Âm thanh của Yến Tri như rít từ kẽ răng ra, “Tấn An, bỏ ngay móng vuốt của ngươi ra cho tiểu gia!”
Đáp lại y là tiếng nôn mửa của Nguyễn Kiều.
Yến Tri: “……”
Lương Thần và Mỹ Cảnh theo sau gần như không dám nhìn biểu cảm của Yến Tri.
Vất vả lắm mới đưa được Nguyễn Kiều về phòng ngủ, Yến Tri lập tức không nhịn được, qua nhĩ phòng tắm gội, lột sạch quần áo trên người đi.
Lương Thần và Mỹ Cảnh lo sợ bất an hầu hạ Nguyễn Kiều rửa mặt súc miệng, im như con chim cút.
Nguyễn Kiều giờ đang rất mệt, thu thập xong thì nhắm mắt nằm giường, trời đất quay cuồng, nàng còn hoảng hốt cảm thấy như mình đang bay lên.
Cũng may là không lâu sau nàng đã nặng nề ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, nàng bỗng cảm thấy người mình dính nhớp, bởi vì thùng tắm ở nhĩ phòng luôn chuẩn bị sẵn nước ấm, Nguyễn Kiều đang mơ mơ màng màng cũng không nghĩ nhiều, cứ vậy đi vào.
Yến Tri tắm đi tắm lại vài lần, cảm giác bị nôn lên người vẫn không hề giảm.
Tắm xong thì y mới đột nhiên nhớ ra mình không mang quần áo sạch vào, hơn nữa lúc y dọn đến thư phòng ở đã lệnh cho người dọn hết đồ của y đi theo rồi…
Yến Tri đập trán một cái, quả nhiên bát tự của y và Tấn An đối nghịch, nàng đúng là chuyên khắc y!
Lúc đang tự hỏi nên làm gì, có nên gọi nha hoàn hồi môn của Nguyễn Kiều vào không, y bỗng cảm thấy có gì sai sai, vừa quay đầu thì thấy Nguyễn Kiều không biết đã vào từ lúc nào, hai mắt nàng nhắm lại, y phục cởi một nửa, cái yếm thêu mẫu đơn trước ngực bắt đầu trượt xuống.
Yến Tri đứng phắt dậy, vươn tay qua đỡ, “Ngươi làm gì đấy?”
Y nghĩ âm thanh của mình chắc rất lạnh, nhưng thực tế lại trầm thấp khản đặc. Động tác của y đều theo bản năng, khi thật sự chạm vào mảnh vải mềm mại kia, ngón tay y run lên một cái.
Nguyễn Kiều vốn ngủ đến phát ngốc, nghe tiếng nam nhân từ thùng tắm truyền đến, nàng đột nhiên lấy lại chút tình thần, trợn to đôi mắt đồng thời kéo lại váy áo sắp trượt hẳn xuống của mình.
Kết quả, vừa vặn đè tay Yến Tri ở vị trí không thỏa đáng.
Hai người tức khắc ngẩn cả người.
Xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến khiến mặt Yến Tri ‘Bùm’ đỏ bừng, lảo đảo một bước, ngã ngồi vào thùng tắm, vẩy ra một lượng lớn bọt nước.
Tuy xúc cảm chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng tay Yến Tri lúc này lại tựa như không còn là của chính mình nữa, không biết để đâu, “Ngươi, tiểu gia, ta… Xin lỗi.”
Đai lưng của Nguyễn Kiều đã cởi gần hết, nàng ôm y phục như thiếu nữ tán hoa của mình, nghẹn họng trân trối nhìn Yến Tri, “Sao ngươi lại ở đây?”
Yến Tri lắp bắp, “Ngươi nôn hết lên người ta, ta không ở đây thì ở đâu?”
“Ta nghĩ ngươi về thư phòng rồi, vậy ngươi tắm đi, ta ra…” Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua người trong nước, nàng bỗng tắt tiếng, xấu hổ rời mắt đi.
Nước quá trong, dưới nước có gì cũng không giấu được, nhìn cái là rõ.
Nhiệt độ lặng lẽ bò lên tai, Nguyễn Kiều ho nhẹ một tiếng, “Ta đi ra ngoài.”
“Chờ đã.” Yến Tri gọi nàng lại.
Bước chân Nguyễn Kiều chậm nửa nhịp, ôm y phục không quay đầu, “Ừ?”
“Ngươi bảo Nguyên Bảo đến thư phòng lấy cho ta bộ y phục, ở đây không có.” Có lẽ vì hai người không đối mặt, Yến Tri tự nhiên hơn chút, ánh mắt theo bản năng dừng ở tấm lưng trắng muốt lộ tảng lớn bên ngoài của nàng, trên tay tựa như còn lưu lại xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi vừa rồi, giọng y khản đặc.
Nguyễn Kiều nghe mà không nhịn được xoa xoa tai, “Được.”
Trong phòng ngập hơi nước, tựa như tẩm ướt tâm tình của cả hai người, Nguyễn Kiều không tỉnh táo lắm, vừa uống say nên bước chân cũng không nhanh, một chân giẫm phải đai lưng bị nàng cởi, nàng kinh hô một tiếng, muốn đỡ cái gì đó, nhưng không còn kịp nữa rồi.
Dù sàn nhĩ phòng cũng trải thảm, Nguyễn Kiều vẫn ngã một cái rất đau.
Hai người cách một tấm bình phong, Yến Tri không thấy nàng, vội vàng dò hỏi, “Ngươi làm sao thế? Có việc gì không?”
Nguyễn Kiều rũ mắt giật chân, bỗng hít một ngụm khí lạnh, “A” một tiếng, “Chắc là sai chân rồi.”
“…… Ngươi đừng nhúc nhích, tránh bị thương nặng hơn.” Yến Tri trầm mặc một lát, âm thanh nặng nề lại từ sau bình phong truyền ra, “Ngươi nhắm mắt, tiểu gia ôm ngươi lên giường.”
Yến Tri trước nay không ngờ hai người lại phát triển theo chiều hướng xấu hổ như vậy, quả nhiên uống rượu hỏng việc, sau này nếu ai dám để nàng uống rượu, Yến Tri nghĩ nghĩ, lộ ra một biểu cảm khủng bố.
Lúc thân thể bay lên, Nguyễn Kiều ngửi được mùi hương nhàn nhạt lẫn theo hơi thở ướt nóng của Yến Tri.
Có lẽ là do nhắm mắt, các giác quan khác càng nhạy bén hơn.
Đó là mùi đậu nàng thường dùng, nhưng dùng trên người Yến Tri, không biết vì sao có cảm giác cực kỳ khác, làm nàng cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Sau khi hòa với hương khí trên người nàng, hình thành phản ứng hóa học rất kỳ diệu.
Rất thơm.
Muốn hôn y.
Dán vào ngực Yến Tri, Nguyễn Kiều nghe được tiếng tim đập nhanh của y, thình thịch thình thịch bên tai nàng, giống như trống nổi.
Nàng cười khẽ một tiếng, lặng lẽ vươn một cánh tay ôm lấy cổ y, “Ngươi cẩn thận vào, không được để ta ngã.”
Yến Tri dừng bước, “Ngươi đúng là không nhẹ.”
Nguyễn Kiều:???
Y đang nói cái quái gì thế?
Nguyễn Kiều phẫn nộ mở hai mắt, va phải ánh mắt nóng rực chưa kịp thu lại của Yến Tri.
Lông mi dài của y run rẩy, nhẹ nhàng dời mắt đi, “Ngươi nhắm mắt vào, tiểu gia sẽ không làm ngươi ngã.”
Nguyễn Kiều nhìn y như thế, tin y mới có quỷ, “Yến Tri, ngươi nhìn đường cho ta, nếu ngươi ôm ta tông phải cửa, ta và ngươi không yên đâu!”
“Sao tiểu gia có thể tông vào cửa được!” Yến Tri hơi bất mãn, hừ hừ hai tiếng, “Ngươi coi thường ta quá!”
Yến Tri vừa đặt Nguyễn Kiều lên giường, Lương Thần ở bên ngoài có lẽ nghe được tiếng nói chuyện trong phòng, gõ gõ cửa.
Yến Tri cứng đờ cả người, một tay che mắt Nguyễn Kiều, nhanh chóng nhảy qua người nàng, dùng chăn quấn lấy chính mình.
Lương Thần: “Quận chúa, nô tỳ tự chủ trương mang xiêm y của Thế tử gia tới.”
Nguyễn Kiều không nhịn được, cười thành tiếng, “Mang vào đi.”
Lương Thần chú ý hai người đang nằm trên giường, giật bắn cả người, đầu không nâng lên, rũ mắt nhìn mặt đất, nhanh chóng đặt quần áo ở đầu giường rồi lui ra ngoài.
Cùng với tiếng đóng cửa là tiếng thở ra của Yến Tri, Nguyễn Kiều quay đầu nhìn y bọc mình kín mít, chọc chọc má y, “Sau này ta sẽ gọi ngươi là Tri Liễu (Ve sầu).”
Yến Tri dịch người ra sau, ý đồ né tránh tay Nguyễn Kiều, hơi nhíu mày, “Đưa y phục cho ta, đừng làm loạn.”
“Ta không có, ngươi còn chưa trả lời ta, sau này ta gọi ngươi là Tri Liễu, được không?”
“Vì sao?” Yến Tri nhìn nàng, hầu kết lăn lộn, bị một ngón tay trắng nõn của Nguyễn Kiều đè lại. Tầm mắt y dừng trên đôi mắt đào hoa cười rộ cong cong như trăng non của nàng, hầu kết không tự giác lại lăn lộn, giọng nói nghèn nghẹn.
Nguyễn Kiều cười, mặt mày cong cong, dựa sát vào y, “Vì giờ ngươi bọc như con nhộng ve ấy, sau khi thoát xác, trắng trắng nộn nộn, chẳng phải là con ve sầu thì là gì?”
Yến Tri bị câu trắng trắng nộn nộn của Nguyễn Kiều làm nghẹn, nghe hiểu ý nàng rồi, y buồn bực, khuôn mặt ửng đỏ, “Không được, Tri Liễu cái gì, nếu ngươi gọi như thế, mặt mũi tiểu gia để đâu… A!”
Nguyễn Kiều thấy y buồn bực, biến ý tưởng vừa rồi thành hành động, răng nanh nhòn nhọn nhẹ nhàng nghiền nghiền môi y, ngẩng đầu nhìn vào mắt y, đầu lưỡi Nguyễn Kiều nhẹ nhàng đảo qua khóe môi, “Thật sự không được sao?”
Yến Tri cứng đờ cả người, bọc chăn như cái bánh chưng giật giật, sau đó cả người cuộn lại như cây xấu hổ, đôi mắt đen nhánh mờ mịt hơi nước, còn cậy mạnh hung ác với nàng, “Tấn An, ngươi không coi tiểu gia là nam nhân đúng không? Ngươi mà còn vậy nữa thì đừng trách tiểu gia không khách khí!”
Đáng tiếc, giọng của Thế tử gia chẳng có tí uy hiếp nào.
Sau đó, y bị buộc biểu diễn thế nào là ‘không khách khí’ cả đêm.
Mất cả tiếng.
Thật sự là người nghe đỏ mặt, người nghe thẹn thùng mà.
Sáng sớm hôm sau, Yến Tri ngồi dựa trên giường, mái tóc dài đen nhánh rũ trên vai, tuy dưới đôi mắt đen sáng ngời là hai quần thâm đen đặc, nhưng lại không ảnh hưởng đến mỹ mạo của y, ngược lại, vì tối hôm qua, khí chất của y nhiều thêm vài phần phong lưu lười biếng.
Lúc này, y đang dùng vẻ mặt hoài nghi cuộc đời nhìn Nguyễn Kiều hành động tự nhiên xuống đất mặc quần áo, phát ra âm thanh nghi ngờ từ sâu thẳm tận đáy linh hồn, “Không phải ngươi bị sai chân à?”
Bước chân mạnh mẽ của Nguyễn Kiều cứng lại, bỗng giả vờ khập khiễng trước mặt Yến Tri, “Ôi, ngươi không nói thì ta không để ý, đau quá đi.”
Yến Tri mặt không biểu cảm vạch trần, “Đừng diễn, cái chân hôm qua bị sai của ngươi không phải chân đó.”
Nguyễn Kiều: “……”
Lương Thần và Mỹ Cảnh ở bên cười trộm, Thế tử và Quận chúa cuối cùng cũng viên phòng, chưa biết chừng năm sau trong phủ sẽ có tiểu thế tử nho nhỏ ra đời, tin tức tốt này nhất định phải truyền cho Vương gia, để ông cùng vui!
Yến Tri không biết hai nha hoàn đang nghĩ gì, trong mắt chỉ có bóng dáng Nguyễn Kiều, y cố ý hừ một tiếng trên giường, “Ta biết ngay mà, đồ lừa đảo, từ nhỏ ngươi đã thích bắt nạt ta.”
Vừa dứt lời, y lại đột nhiên nghĩ ra gì đó, híp mắt lại, vẻ mặt cảnh giác và ghen tuông chất vấn nàng, “Tối hôm qua ta hỏi, vì sao ngươi không trả lời? Ngươi và thích khách kia có quan hệ gì?!”
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ chính: Tri bọc chăn trên giường cực kỳ giống phi tử cổ đại được đưa lên long sàng chờ thị tẩm, không ăn thì ta còn là người sao?!
Nam chính:……