Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 50: Vương Gia Tại Thượng (7)



Lễ hội Giảo Lan đối với vương tôn quý tộc vừa là một lễ hội xem mắt, vừa là một lễ hội giao dịch. Ai ở phe ai, ai phản bội ai, ai thuộc về ai đều nhanh chóng được quyết định. Sau đó chính là phần dâng lễ vật. Thẩm Manh là hoàng hậu, không có thái hậu hắn là to nhất hậu cung, dĩ nhiên phần lớn các bảo vật đều thuộc về hắn. Phượng Cảnh Nhâm không quá quan tâm mấy thứ này, đều phân phát đi hết cho nhóm hậu cung. Hết các màn giả lả chào hỏi chúc phúc lá phải lá trái rồi đến tiết mục thưởng hoa, thưởng mỹ nhân.
Thẩm Manh âm thầm nhìn trái nhìn phải, ngó mãi vẫn chưa thấy vị Diêu Tuyết công chúa kia đâu. Nói tốt lên sàn rồi cơ mà, chẳng lẽ chưa ăn cơm nên ngồi ở góc nào đó ăn?
Phượng Ly Mặc thu hết hoạt động của Thẩm Manh vào đáy mắt, sắc mặt hơi trầm xuống, ngón tay thon dài khẽ siết chặt cái ly bạch ngọc lại, tạo thành một vết nứt dài mảnh trên ly. Y biết hắn đang tìm cái gì? Rốt cuộc hắn vẫn là nam nhân, sẽ động tâm với nữ nhân thôi đúng không? Vậy thì y sẽ làm những nữ nhân đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Tuy ả ta giết rồi sẽ rất phiền toái, nhưng y có hàng vạn cách không cần giết vẫn khiến Thẩm Manh hết hy vọng. Ví dụ như cho ả mất đi lần đầu tiên chẳng hạn.
Thẩm Manh vẫn không biết, Phượng Ly Mặc xử lý xong Diêu Tuyết từ đời nào. Chắc giờ này năm sau không biết nàng có được làm hoàng hậu Vân Nam quốc không, thái tử Vân Nam quốc diện mạo tốt, lại vừa vặn thích nàng. Rất xứng đôi không phải sao?
Yue: nam nhân tốt.
Cecil:nam nhân tốt.
Lucis:nam nhân tốt.
Lam Uyên: nam nhân tốt.
Trên màn hình hệ thống đột nhiên bốc ra một đám câu nói như vậy khiến Thẩm Manh chẳng hiểu cái moẹ gì. Cơ mà chẳng hiểu sao hắn thấy hơi bất an ấy, hình như hắn quên gì rồi thì phải.
Lucis: thân ái, Phượng Ly Mặc sắp đủ 18 tuổi nha.
Thẩm Manh chẳng hiểu chuyện gì, hỏi: “Thì sao?”
Yue: long tộc hậu duệ muốn hoá rồng khi đủ 18 tuổi.
Cecil: cưng à, còn 3 phút 9 giây nữa y đủ 18 tuổi rồi.
Lam Uyên: chúc em may mắn.
Lucis: chúc em may mắn.
Cecil: chúc em may mắn.
Yue: chúc em may mắn.
Chúc em may mắn.
Chúc may mắn.
May mắn.
Mắn.
….
May mắn cái con mẹ nhà anh a!!! Phượng Ly Mặc muốn hoá rồng? Ngay chỗ này? Còn 2 phút 40 giây? Hắn sao ngăn nổi bây giờ?
Từng câu từng chữ spam liên tục nhảy nhảy trên màn hình, Thẩm Manh hốt hoảng không thôi. Yue xuất thân âm dương sư, y biết rõ nhất lúc hoá rồng đau khổ như thế nào. Toàn thân rực cháy, đau rát khó tả, xương cốt bị bẻ vụn rồi lại trùng tố, cuối cùng hoá rồng. Thẩm Manh đọc đến đây mà sởn gai ốc, tình cha bắt đầu lan tràn, hắn làm gì bây giờ, Phượng Ly Mặc sẽ bị đau chết mất. Làm gì đây?
Yue ha ha cười, nói rằng y cũng không có yếu như vậy. Nhưng vì tránh để Thẩm Manh quá lo lắng, cuối cùng đưa cho hắn một tờ bùa trận pháp, giúp đẩy nhanh quá trình hoá rồng. Đau dài không bằng đau ngắn, nhanh càng tốt. Lam Uyên thiên tài y học, đưa cho hắn một ống nghiệm đựng chất lỏng bạch sắc, thuốc giảm đau liều siêu mạnh. Rốt cuộc cũng khiến hắn an tâm.
Thẩm Manh lén lút đi đến bên cạnh Phượng Ly Mặc, chưa kịp đợi y hỏi gì liền đưa cho y ống nghiệm kia, vội vàng nói:
“Mau uống đi.”
Phượng Ly Mặc chẳng hiểu gì, nhưng vẫn cầm lấy một ngụm uống hết. Y lờ mờ đoán được, sức mạnh trong cơ thể đang thay đổi khiến y cảm thấy hơi đau đớn. Định lực mạnh mẽ khiến Phượng Ly Mặc có thể nhịn xuống như thường, uống xong ống nghiệm kia khiến y cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Trong lòng vô cùng ấm áp như sắp nở hoa, chẳng lẽ hắn biết y đang đau đớn sao? Thế nhưng chưa kịp nói gì, cơn đau đột nhiên ập đến khiến y đau đến quặn thắt lại, bữa tiệc ồn ào bỗng chốc bị hấp dẫn sang bên này. Phượng Ly Mặc đau đến không khống chế được, ngã uỵch xuống đất, thế nhưng tâm trí y vẫn còn rất tỉnh táo.
Phượng Ly Mặc nhìn rõ Thẩm Manh đang lo lắng y, nhìn rõ vài nét hân hoan của nhóm phi tần. Nhìn rõ cả nét mặt chờ đợi xem kịch của đám quan viên thiên kim, công tử. Nét vui vẻ của hoàng tử, cũng thấy rõ Phượng Duệ đang lo lắng sắp khóc, muốn nhào qua lại bị giữ chặt. Y nghe rõ Thẩm Manh rõ ràng gấp đến sắp khóc, lại liên tục vỗ về y, hắn nói:
“Đừng lo, ngươi không sao đâu. Chỉ là hoá rồng thôi, chỉ là hoá rồng thôi.”
Phượng Ly Mặc thật sự rất cạn lời, mặc dù đau đến sắp chết nhưng y vẫn chưa chết. Vậy mà Thẩm Manh cứ lo giống như y sắp chết thật. Thuốc vừa nãy phát huy tác dụng khiến y bớt đau một phần. Cơ thể chợt phát ra bạch quang chói lọi, trận pháp hiện lên, soi sáng cả một vùng. Tất cả mọi người, ai cũng nhìn không rời mắt, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác muốn quỳ lạy. Họ như đang thấy thần minh, không ai bảo ai tự giác im lặng, sau đó thì thật sự quỳ xuống.
Bạch quang chiếu sáng cả hoàng cung trong đêm tối, ánh sáng chói loà khiến cả Kinh Đô thành nhìn thấy, như một điềm phúc lành giáng lâm, tất cả thần dân vô thức mà quỳ lạy nó. Ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, thế nhưng lại không làm tổn thương mắt ai, trái lại còn khiến cho người ta cảm thấy khoẻ mạnh hơn. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, tôn sùng một tiếng thần linh.
Có hai người duy nhất ở sát hiện trường không có quỳ, đó là Thẩm Manh và Lam Diệu. Thẩm Manh được Phượng Ly Mặc đặt trong tâm, chỉ có bạch quang quỳ lạy hắn chứ hắn nào phải quỳ lạy bạch quang. Lam Diệu trong thân xác Phượng Cảnh Nhâm mang thần lực ngang ngửa với thiên đạo, không bị ảnh hưởng, cho nên hắn không phải quỳ, đây là quy tắc cho hắn thần lực đó.
Từ trong hào quang sáng chói, có một thứ chợt bay vụt lên, mang theo ánh sáng bay thẳng lên bầu trời đen. Thân hình thon dài uốn lượn trong màn đêm, đôi mắt xanh thẳm như thâm lam, sừng trắng mọc trên đầu, kích thước to lớn khổng lồ cùng tiếng ngâm rung trời. Trong đêm đó, mọi người đã được diện kiến long tộc trong truyền thuyết. Ngân sắc bạch long. Đỉnh cấp sức mạnh từ thời thượng cổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 50: Vương Gia Tại Thượng (3)



Nhị hoàng tử sực tỉnh nhanh nhất, nó ôm mặt quát lên:

“Đồ cẩu nô tài, ngươi dám đánh bổn hoàng tử?”

Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử tuổi nhỏ hơn, bị đánh như vậy liền khóc toáng lên thét:

“Bổn hoàng tử sẽ mách mẫu phi.”

“Phụ hoàng sẽ băm vằm ngươi ra cho lợn ăn.”

Thẩm Manh ôm lấy Phượng Ly Mặc, ra hiệu cho bọn Mộc Vân ngừng lại, hắn cười lạnh hỏi:

“A, thế hả? Từ khi nào hoàng hậu dạy dỗ hoàng tử lại bị băm vằm rồi? Đồ cẩu nô tài? Hiền phi, Lương phi đúng là dạy ra đứa con tốt.”

Tam công chúa cùng tứ công chúa kín đáo hơn, thoáng liếc nhìn mấy người đi theo Thẩm Manh liền im lặng ngay từ đầu. Ba hoàng tử thì bị ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Manh doạ chết đứng, nghe hắn tự xưng hoàng hậu lại càng run dữ hơn. Nhưng bản tính kiêu ngạo do bị sủng hư lập tức cảm thấy bản thân bị oan ức lớn lắm, nhị hoàng tử đứng đầu cả bọn liền vênh mặt cãi láo:

“Đồ quái vật như vậy giết chết đi là tốt nhất. Người không ra người, quỷ không ra quỷ.”

Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng gật đầu: “Đúng thế, nó chính là đồ quái vật.”

Được hai đệ đệ cổ vũ, nhị hoàng tử Phượng Vũ Án càng thêm đắc ý, nó cảm thấy mẫu phi nói hoàng hậu đúng là con bù nhìn rơm thật đúng ý.

“Hừ, ngươi cũng chỉ là loại bù nhìn mà dám đánh chúng ta, phụ hoàng sẽ trị tội ngươi.”

Mộc Vân và A Tử nhìn đám hoàng tử này kinh ngạc vô cùng. Họ không thể tin được thân là hoàng tử lại hỗn láo đến mức này. Thẩm Manh nghe mà thấy thất vọng vô cùng, là một đứa trẻ mà lại bị uốn nắn thành hư hỏng. Hắn chẳng buồn để ý thêm được nữa, phải về cung trước xử lý vết thương cho Phượng Ly Mặc, y đã đau đến ngất xỉu rồi.

“Tuỳ các ngươi thôi. Muốn nói gì thì nói, các ngươi dám động đến y một lần nữa. Động một lần bổn cung đánh các ngươi một lần.”

Mấy hoàng tử nghe câu này của hắn liền tức giận, thật sự chạy đi tìm người. Thẩm Manh liếc nhìn hai vị công chúa đứng co rúm ở góc kia, nhàn nhạt nói:

“Tam công chúa, tứ công chúa. Tuy các ngươi không tham gia trực tiếp, thế nhưng thấy huynh đệ tương tàn mà không ngăn cũng là có tội. Các ngươi biết làm sao chưa? Hay để bổn cung xuống tay?”

Tam công chúa và tứ công chúa không phải đồ ngu, lập tức hiểu rõ cúi đầu nhận sai:

“Mẫu phụ, chúng con biết sai. Chúng con nhất định sẽ tự diện bích tư quá, sao chép kinh phật.”

Thẩm Manh nhìn hai công chúa biết điều cũng không trách thêm nữa, vội vã quay về tẩm cung.

“Mau gọi ngự y đến đây.”

Mộc Vân chỉ chờ có thế liền nhanh chân chạy đi ngay lập tức. Dù không nói nàng cũng thấy bất bình thay cho Phượng Ly Mặc, thân là Đại hoàng tử lại sống không bằng súc sinh. Ngự y đến rất nhanh, lão cũng là một người có lương tâm, vừa nhìn thấy thương tích nặng nề trên người Phượng Ly Mặc liền đau lòng, nhanh chóng bôi thuốc băng bó cho y.

“Thứ cho thần nói thẳng thưa nương nương. Đại hoàng tử thực sự bị thương quá nặng, may mắn cứu chữa kịp thời nếu không ảnh hưởng đến sau này. Hoàng tử thực sự cần bồi bổ thêm.”

Thẩm Manh gật đầu, ghi nhớ lại lời của ngự y. Lão ngự y lắc đầu rồi hành lễ lui ra ngoài.

Thân là long tộc, Phượng Ly Mặc có khả năng hồi phục rất nhanh, qua mấy phút liền nhanh chóng tỉnh lại.

Y vừa tỉnh lại liền thấy toàn thân đau nhức, nhìn thấy Thẩm Manh liền sợ hãi muốn lui lại. Thương thế thật sự rất nặng khiến y chỉ có thể nằm im, đề phòng bất an mà nhìn Thẩm Manh.

“Ngươi… là ai?”

Thẩm Manh thấy y vừa tỉnh liền mừng rỡ vô cùng. Hắn mỉm cười trả lời y:

“Ta là Diệp Minh, ừm là hoàng hậu. Ngươi ổn chứ? Có đói không?”

Phượng Ly Mặc nghe thấy từ hoàng hậu lại càng thêm sợ hãi. Thế nhưng không hiểu sao người này lại khiến y an tâm vô cùng, y mở to mắt nhìn Thẩm Manh, rụt rè hỏi:

“Ngươi sợ ta sao?”

Thẩm Manh kỳ quái hỏi: “Tại sao lại sợ cơ chứ?”

Phượng Ly Mặc lí nhí đáp: “Ta là quái vật. Ta không giống con người.”

Thẩm Manh trợn tròn mắt nhìn Phượng Ly Mặc, nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt y:

“Giống chỗ nào hả? Ngươi biết quái vật nhìn như nào không? Mắt của nó lồi ra như vầy nè, mũi to như thế này nè, răng dài như thế này đó. Ngươi giống chỗ nào?”

Phượng Ly Mặc nhìn Thẩm Manh mô tả lần đầu tiên cảm thấy thật vui vẻ, chút sợ hãi cũng tan biến.

“Ta có mang, cũng có vẩy nữa. Con người sẽ không có như vậy.”

Thẩm Manh cười ha ha, đưa tay xoa xoa cái mang của y chọc nghẹo.

“Gì hả? Này á? Cái này không nói ngươi là quái vật. Ngươi nhìn xem, đáng yêu như vầy.”

Mang tai đặc biệt nhạy cảm, y bị hắn sờ đến nhột. Đỏ ửng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mang vẫy nhẹ nhẹ như muốn hất tay Thẩm Manh đi lại giống như đang làm nũng.

“Ngươi không phải quái vật, Phượng Ly Mặc. Ngươi có muốn biết vì sao không?”

Phượng Ly Mặc nghe vậy lập tức quay sang, ánh mắt rất cố chấp mà muốn nghe đáp án. Y muốn biết tại sao y lại trở nên như vậy, khiến y bị ghét bỏ, bị xem như là quái vật suốt bao năm qua.

“Ngươi có biết long không?”

Y gật đầu.

“Ngươi chính là hậu duệ của long. Cái tai này, cái vảy của ngươi chính là một phần bộ phận đó.”

Phượng Ly Mặc như có vẻ không tin, ánh mắt hơi rũ xuống. Thẩm Manh cũng từ từ kể hết cho y.

“Ngươi không tin cũng không sao. 15 tuổi ngươi mới bắt đầu biến đổi, cơ thể ngươi mới sản sinh ra sức mạnh của long tộc, 18 tuổi thì hoá hình. Đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi.”

Y nhìn Thẩm Manh, nói ra thắc mắc của mình:

“Long tộc chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết sao? Ta sao có thể là long?”

Thẩm Manh xoa xoa mái tóc bạch kim của y, kể lại mọi chuyện. Phượng Ly Mặc giống Yue vô cùng, chỉ khác mỗi đôi mắt. Mắt của Yue có màu bạc, hệt như ánh sao của màn đêm. Mắt của Phượng Ly Mặc lại có màu đỏ, trong suốt như đá quý trong tủ kính.

Phượng Ly Mặc không dễ tin ai, tuổi thơ có quá nhiều bất hạnh khiến y trở nên luôn luôn bất an và đa nghi. Thế nhưng ở trước mặt Thẩm Manh nó lại tự biến mất, dâng lên trái tim của mình để hắn tuỳ ý chạm vào.

Y đã tham lam lưu luyến người này rồi.

Đúng lúc này, Mộc Vân từ bên ngoài chạy vào, vội vàng báo tin.

“Nương nương, nương nương. Hoàng thượng cho triệu người đến cung Hàm Uyển.”

Rốt cuộc cũng đến rồi à.

Thẩm Manh gật đầu với Mộc Vân, bế theo cả Phượng Ly Mặc đi cùng. Hắn tin tưởng, thế giới này sẽ giúp hắn.

Thế giới: không giúp ngươi thì ta cũng chết cmnr.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.