Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 30: PN: Hedy và Han



Hedy lần đầu tiên đến thành phố Đoạ Lạc, hắn sống ở trong thâm cung trùng toả lâu lắm, đến nỗi cái gì ở đây nhìn cũng mới lạ. Chẳng mấy chốc liền lạc khỏi Lucis . Có lẽ Lucis cũng chẳng lo lắng gì về việc Hedy đi lạc, đây chính là địa bàn của y, lại có thêm người luôn bám sát theo, hoàn toàn không lo việc nhị thế tổ này sẽ có chuyện.
Đoạ Lạc rộng lớn và chủ yếu là các khu ăn chơi nhảy múa cùng các sàn đấu đẫm máu, Hedy hắn căn bản chưa đủ tuổi để vào những nơi đó, chỉ đành lẻn theo vào một quán bar nhỏ nằm ở góc phố. Hắn cứ thế tự nhiên mà vào, hoàn toàn không đọc được cái chữ trên biển – gay bar.
Trong quán bar tiếng nhạc ồn ào xập xình, từng cặp đôi nam nam quấn quýt lấy nhau hôn hít, sờ mó. Thậm chí có cặp còn đang làm tình. Hedy tuy đã 17 tuổi nhưng từ trước đến nay hắn đều được giáo dưỡng vô cùng cẩn thận, nào có thấy qua những cảnh dâm loạn như vậy. Khuôn mặt trắng nõn của hắn nay lại hiện lên vài vệt hồng nhạt đẹp đến xao lòng. Hedy thừa hưởng gen tốt của hoàng gia, cho nên hắn cũng có túi da tốt, vừa vào cửa liền bị mấy gã nhắm trúng, thoáng cái liền có một gã đàn ông cao lớn, đô con đến cạnh hắn. Gã nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hedy khó nhịn mà liếm liếm bờ môi khô khốc, cất giọng ồm ồm sát lại gần hắn:
“Yo, chào cưng. Uống một ly với anh chứ?”
Hedy nhìn gã đàn ông cao hơn hẳn mình một cái đầu. Mùi mồ hôi phảng phất quanh người gã làm hắn khó chịu, hắn nhăn mày, lùi về sau một bước:
“Không cần.”
Gã đàn ông như đã liệu trước sự việc, cũng không tức giận mà cười khằng khặc nói:
“Cưng xinh đẹp như này mà lại đi một mình không an toàn lắm đâu. Để anh bảo vệ cưng nhé, anh thấy chỗ này cần được bảo vệ lắm đấy.”
Vừa nói, gã vừa đưa tay vỗ bốp phát vào mông Hedy. Hành động này của gã khiến mấy tên đồng bọn khác cười to, vỗ đùi hùa theo. Hedy bị hành động của gã làm cho sững người, một cỗ tức giận trào lên trong lòng hắn, khiến Hedy trước nay luôn được giáo dưỡng cẩn thận phát ra tiếng chửi tục đầu tiên trong đời.
“Đồ con lợn bẩn thỉu.”
Lời này của Hedy đã thành công chọc giận gã đàn ông, gã tức giận bóp mặt Hedy rít lên:
“Mày nói ai là đồ con lợn, hả? Đĩ đực!”
Hedy bị chửi như vậy tức lại càng thêm tức, không cam lòng yếu thế đáp trả:
“Mày đấy, đồ con lợn.”
Gã đàn ông hoàn toàn tức giận, vung tay lên muốn tát hắn. Bảo tiêu đi cạnh Hedy đang định đỡ lấy, không ngờ lại còn có người nhanh hơn hắn.
Bàn tay của gã đàn ông cao lớn chưa kịp chạm vào người Hedy liền bị ngăn lại, sau đó là một lực lượng lớn từ chỗ bị nắm hất tung gã ngã ngửa ra sau.
Gã đàn ông ngồi trên đất, đang định ngẩng mặt lên đánh chết tên vừa đẩy ngã gã liền nghe thấy một âm thanh trong trẻo quen thuộc. Một thiếu niên tóc nâu đang nhìn chằm chằm gã, trong lồng ngực y là Hedy vừa suýt bị ăn tát, thiếu niên ấy đơn giản nói một chữ: “Cút.”
Hedy ngơ ngác nhìn thiếu niên cao hơn hắn hẳn một nửa cái đầu, bộ dáng thanh tú hơi gầy. Thế nhưng cú đẩy vừa rồi lại nói rõ thiếu niên này chẳng phải loại dễ bắt nạt gì cho cam, gã đàn ông nhìn rõ mặt thiếu niên lập tức run rẩy, cúi đầu:
“Run…Rundon thiếu gia…. tiểu nhân lập tức cút… lập tức cút.”
Gã vừa nói xong liền chạy biến, Hedy nghe rõ tiếng hừ của thiếu niên. Hắn vừa nghe gã đàn ông kia gọi thiếu niên này là gì nhỉ? Rundon à, của nhà bá tước đúng không? Han. Rundon.
Hedy cười híp mắt, nhìn Han nói:
“Cảm ơn ngươi.”
Han nhìn thiếu niên xinh đẹp dựa vào trong lồng ngực y như chim nhỏ, khuôn mặt lập tức bạo hồng, ấp úng, nào còn khí thế như vừa nãy nữa.
“Không… có chi.”
Đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của Hedy và Han. Rất lâu về sau họ còn nhắc lại về việc này, gã đàn ông đó hẳn là ông mai mà ông trời phái đến tác hợp cho bọn họ đi. Han sau đó đã cảm thấy rất hạnh phúc vì Hedy đặc biệt dính y, lại còn cái kiểu như chim nhỏ nũng nịu đặc biệt chọc y mềm nhũn. Suốt quãng thời gian đó Han đã tưởng y đã tìm được tiểu thụ ngon lành rồi, ai ngờ sau khi Hedy 21 tuổi lại đè y ra làm. Mẹ khiếp, tiểu thụ cái cục cức, lừa đảo.
“Em định đi đâu vậy, hửm? Hoàng hậu của anh.”
“Aa, ông méo chịu được nữa, tránh ra đồ cầm thú.”
“Nhưng đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà, anh vẫn chưa thoả mãn.”
“Mẹ nó, ba lần rồi, cút!”
“Không được nha, đêm nay để anh phóng túng một lần đi, ba lần nữa thôi.”
“Shitt, ba lần nữa để ông đây chết à? Mẹ khiếp, mỗi lần của anh đều là con mẹ nó gần một tiếng.”
“Anh sẽ xem nó như một lời khen, lại đây, em chạy không thoát đâu.”
“Aaa… cứu mạng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 30: Song Sinh Thiên Tài (14)



Thành phố Đoạ Lạc là một phần nhỏ của thế giới ngầm xuyên suốt giữa các quốc gia, ẩn sâu trong lòng đất hoặc ở một thị trấn hoang. Với thân phận của Cecil, tất nhiên sẽ không dẫn Thẩm Manh đến những lối đi như thế, y dẫn hắn đi thẳng vào bên trong khách sạn Dolly xa hoa hoành tráng.

Thẩm Manh vẫn bị Cecil nắm lấy tay, căn bản không muốn bỏ ra nhìn chằm chằm y rút ra từ trong túi áo một tấm card mạ vàng. Tiếp tân nhận lấy tấm thẻ, kinh ngạc một chút liền thu hồi vẻ mặt, cúi đầu:

“Mời ngài đi theo tôi.”

Thẩm Manh chưa kịp nhìn rõ tấm thẻ liền bị Cecil cất vào túi liền tiếc nuối rời tầm mắt đi. Giờ này đáng lẽ hắn phải nằm ườn trên chiếc sopha êm ái hoặc cái giường ấm áp mà xem phim rồi, lại vì nhiệm vụ mà phải lết xác đến đây, thật sự là buồn ngủ hết sức. Cecil là một người tinh tế, chỉ một thoáng y liền nhìn thấy nét buồn ngủ trên khuôn mặt Thẩm Manh. Nhưng hắn đã đòi đến đây nhất định là có nguyên nhân gì đó, vì vậy y chỉ đành nuốt lại lời nói, để Thẩm Manh dồn toàn bộ trọng lượng lên người y mà đi.

Đằng sau cánh cửa của khách sạn Dolly chính là một khung cảnh khác. To lớn, sa hoa và tránh lệ với những toà nhà cao tầng nằm san sát nhau với màu đen cùng những hình thù thú vị. Khác với sự nguy nga của thành phố, bên dưới đường đi lại là một khung cảnh âm u, hỗn loạn và bạo lực. Thẩm Manh nhìn lướt qua liền không muốn nhìn nữa, không khó để tìm thấy trên đường cái vài vụ dâm loạn, đánh nhau và hơn cả thế là những xác chết đã mục ruỗng ở góc nào đó. Cái thứ đó khiến Thẩm Manh có chút buồn nôn nhưng hắn vẫn cố chịu nhịn lại, nghĩ lảng sang chuyện khác.

Ở đây không thiếu mỹ nhân, nhưng mỹ nam thì ít vô cùng. Hơn nữa loại vừa đẹp vừa có khí chất như Cecil đã hiếm lại càng hiếm. Không ít kẻ đánh chủ ý lên y nhưng lại nuối tiếc mà thu hồi, đẹp thì có đẹp, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng. Thẩm Manh bên ngoài vẫn giữ vẻ cao lãnh tỏ vẻ bố mày to nhất, nhưng bên trong đã không ngừng phun tào.

Vì cái gì mà không ai chú ý đến hắn chứ, y đẹp lắm à, có mài ra ăn được không?

Cecil hoàn toàn không thể đọc ra cái ý nghĩ này của Thẩm Manh. Y yên lặng nắm lấy tay hắn, vui vẻ dẫn hắn đến một toà nhà cao tầng gần đó.

Khác với bên ngoài đường náo nhiệt, bên trong toà nhà lại chẳng có một ai. Rõ ràng nhìn từ bên ngoài vào qua lớp kính, vẫn có thể thấy được vài nhân viên trong đó, vậy mà khi vào bên trong lại phát hiện tất cả chỉ là nguỵ trang.

Bên trong rộng vô cùng, còn to hơn cả đại sảnh của cung điện hoàng gia. Chỉ độc duy nhất hai màu trắng đen cùng đèn trần hình tròn lắp trên tầng và dưới tầng, có vài cái còn đang chớp chớp. Cầu thang xoắn ốc lát đá đen, tay vịn làm bằng thuỷ tinh, nối liền tới hai hướng khác nhau ở trên tầng hai. Vài tờ giấy không có ai dọn tuỳ ý vứt trên đất, Thẩm Manh tuỳ ý nhặt lên một tờ, liền phát hiện đó là ghi chép thông tin của một tên tội phạm cơ mật đã chết cách đây 4 năm. Cecil không ngăn cản, tuỳ ý để Thẩm Manh nhìn những tài liệu rải rác khắp nơi đó. Y đi tới quầy tiếp tân đằng sau tấm kính, nhập vài dữ liệu gì đó. Thẩm Manh chỉ nghe tít một tiếng và tiếng cánh cửa mở.

“Chúng ta đi thôi.”

Thẩm Manh mù mờ thả tờ giấy lên ghế, hỏi y:

“Đi đâu?”

Cecil cầm tay hắn, nhàn nhạt đáp:

“Chúng ta đến chỗ Lucis.”

Thẩm Manh nhìn hội sở vắng tanh không có một ai, nghi ngờ:

“Chỗ này là chỗ nào? Không phải đây là nơi làm việc chứ?”

Cecil: “Không phải, đây chỉ là một lối đi thôi. Thân ái, người khác không thể, em thì có thể.”

Thẩm Manh: “…”

Hệ thống: [Bổn hệ thống bỗng nhớ đến một câu này khá hợp với ký chủ đấy. Nam chính dùng thực lực chinh phục thế giới, ký chủ dùng thân thể chinh phục nam chính. Theo tính chất bắc cầu, ký chủ đã thành công chinh phục được thế giới.]

Thẩm Manh: “Mày đi chết đi.”

Cecil dẫn Thẩm Manh đi lên cầu thang, có lẽ là sợ hắn mệt nhọc liền thuận tay bế lên hắn, nhẹ nhàng đi lên tầng. Thẩm Manh từ trên tay y nhìn xuống phía dưới mà choáng, cao quá rồi.

Tầng hai cũng là một đại sảnh lớn, nhưng so với tầng một là còn có bàn trà cùng quầy tiếp thì ở tầng hai chẳng có gì. Trống không, chỉ có duy nhất ba cánh cửa gỗ cùng một lối đi ở góc phải vô cùng âm u. Thẩm Manh cảm giác nếu không có Cecil ở đây hắn nhất định sẽ chạy ngay lập tức, cứ như là đang thám hiểm khu nhà ma vậy. Cecil kéo hắn đi sát người y, nhẹ nhàng an ủi:

“Đừng sợ, chỗ này vẫn có người. Từ lúc chúng ta vào liền có người theo dõi.”

Phù. Thẩm Manh thở ra một hơi, ừm một tiếng tỏ vẻ hắn đã biết. Còn có người là được rồi.

Xuyên qua vô số hành lang gấp khúc, vô số căn phòng tối om liền đi tới cánh cửa cuối cùng. Cánh cửa lớn được đặt ở tầng ba, làm bằng kim loại đang đóng chặt. Cecil đi tới bên cạnh ổ khoá điện tử của cánh cửa, đọc thầm cái gì đó liền mở ra. Cecil dẫn Thẩm Manh ra ngoài nó lại tự động khép lại.

Đằng sau cánh cửa là một quảng trường lớn, đông đúc người qua lại. Có kẻ nhảy múa, người uống rượu giao lưu cùng các cô nàng nóng bỏng hay các cậu ấm ăn mặc thời thượng. Quảng trường lớn với các loại cửa hàng quần áo thời trang son phấn ăn uống vui chơi xem phim, tóm lại là phục vụ đầy đủ nhu cầu của con người tuỳ theo sở thích. Cecil dẫn Thẩm Manh đi hết chiều ngang khán đài, vẫn luôn nắm chặt tay hắn như sợ bị lạc, đi tới một cầu thang lớn với dàn bảo vệ đeo kính râm mặc đồ đen ngăn không cho bất kỳ ai đi lên trên. Mà phía trên lại là một toà nhà khác, không quá cao nhưng lại to, hoà mình vào trong đêm tối chỉ chiếu sáng duy nhất một ánh đèn nhỏ màu đỏ nhấp nháy.

Đây hẳn mới là trụ sở của Lucis đi, thật hoành tráng, Thẩm Manh thầm nghĩ. Cecil đi tới cầu thang, tất cả bảo vệ đều lui ra tránh đường ngay lập tức khẳng định Cecil không phải là lần đầu đến đây.

Cầu thang dài mà bậc thấp, không quá khó để leo lên. Thế nhưng mà với con gà như Thẩm Manh thì hoàn toàn không chịu được, mới leo được hơn 30 bậc liền thở hồng hộc, đành để cho Cecil ôm hắn đi nốt các bậc còn lại.

Từ đây có thể nhìn xuống phía dưới quảng trường, người người qua lại đông đúc tạo thành một mảng lớn đen kịt. Mặc dù cao nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy hết toàn phần quảng trường vì nó quá lớn.

“Thật đáng tiếc, cao như vậy mà không nhìn thấy hết.”

Cecil gật đầu, đáp lời hắn: “Ân, đi lên trên kia là có thể thấy toàn bộ.”

Thẩm Manh quay người nhìn lên toà nhà cao kia, tán thành: “Có lý, trên kia cao hơn, chắc chắn là nhìn được.”

Cecil ừm một tiếng, mặt không đổi sắc cước bộ lại nhanh hơn một chút: “Lên kia sẽ cho em xem đủ.”

Bậc thang rất dài, Cecil ôm hắn lâu như vậy mà cũng không ừ hử kêu than mệt mỏi gì. Thẩm Manh hơi chột dạ hỏi y: “Hay để em xuống đi, em tự đi được.”

Cecil cảm giác được Thẩm Manh sợ y mệt, lòng ngọt ngào đến mềm nhũn, lắc đầu: “Không mệt.”

Thẩm Manh khăng khăng đòi xuống, Cecil cũng chỉ đành chiều theo hắn. Quả nhiên bước được vài bậc lại bắt đầu mồm mũi thi nhau thở. Vì sĩ diện lại cố bước đến bậc cuối cùng.

Khoảnh khắc bước đến bậc cuối, trong lòng Thẩm Manh chỉ muốn bắn pháo hoa chúc mừng, tự nhảy một điệu trong đầu liền ngay người, làm bộ nghiêm túc đẩy cửa đi vào. Hắn đã hiểu vì sao Lucis lại khoẻ như thế rồi, chỉ cần leo cái bậc này một tháng thôi nhất định hắn có thể đi đăng ký thi chạy maratong cũng được luôn.

“Ha.”

Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ làm Thẩm Manh quay ngoắt sang. Cecil không phải là lần đầu tiên cười, nhưng lần này y trông đặc biệt ôn hoà vui vẻ, nói lên tâm tình y hiện không tệ. Thẩm Manh nhìn Cecil mặt không đỏ, thở không gấp mà nghiến răng kèn kẹt. Không thèm để ý y nữa mà đẩy cửa đi vào. Dù tức đến đâu hắn cũng không thể giận cá chém thớt, hắn mỉm cười hỏi tiếp tân ở quầy.

“Xin hỏi, giám đốc của quý công ty đang ở đâu vậy?”

Tiếp tân mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp hỏi lại:

“Là giám đốc nào vậy thưa ngài?”

Thẩm Manh sửng sốt: “Công ty có mấy giám đốc?”

Tiếp viên nhẹ nhàng đáp: “Dạ, có giám đốc quản sự, giám đốc kinh doanh thời trang, giám đốc vật tư,… tất cả có 10 vị giám đốc.”

Thẩm Manh thầm lau mồ hôi lạnh, cười khan:

“Vậy có ai tên là Lucis không? Lucis. Danfilo.”

Cecil đi đằng sau Thẩm Manh cố nén cười, nhẹ giọng nói: “Lucis là ông chủ ở đây, không phải giám đốc.”

Tiếp tân vừa thấy Cecil liền ngẩn người, hai má hiện lên rạng mây hồng khiến cô trở nên diễm lệ. Cô cúi người, cung kính đáp:

“Ngài Danfilo.”

Thẩm Manh ngẩn người, hả một tiếng dài, ỉu xìu. Xin lỗi nam chính đại nhân, tiểu nhân đã đánh giá quá thấp năng lực của ngài.

Cecil cũng không để ý, ôn hoà nói với hắn:

“Đi thôi, Lucis ở tầng trên.” . 𝙽hanh 𝗺à không có q𝑢ảng cáo, chờ gì 𝑡ì𝗺 ngay # 𝑡 𝙧𝑢𝗺𝑡𝙧𝑢y𝔢n.Ⅴ𝙽 #

Thẩm Manh đang buồn xo, ừ một tiếng liền theo Cecil tới thang máy, đi lên tầng 10.

Tầng 10 không rộng lắm, trần cũng thấp nhưng lại rất sáng sủa. Khác hẳn với mấy tầng âm u kia, tầng 10 được lắp đèn vàng, có bốn bảo tiêu dắt súng bên người đứng ở trước cửa phòng lớn đang đóng chặt.

“Vì sao chỗ này ít người như vậy?”

Thẩm Manh đi qua các nơi, sản nghiệp đông đúc như vậy mà hắn lại chỉ thấy qua chưa đầy 20 nhân viên. Phần lớn là bảo tiêu rải rác ở các tầng, khác hẳn với chỗ Cecil người qua lại vô cùng bận rộn. Cecil đơn giản giải đáp thắc mắc của hắn:

“Ở đây không chỉ có 10 tầng. Thực chất đại sảng kia là tầng thứ 20, phía dưới mới chính là nơi làm việc chính thức.

Thẩm Manh đờ người, hoá ra những cầu thang kia đều là các tầng sau? Bảo sao cao quá thể đáng.

Bảo tiêu thấy Cecil liền lập tức cúi người, mở cửa cho y vào. Thẩm Manh vừa vào liền bị thứ gì đó nhào vào người, bám chặt lấy áo hắn. Thứ đó lông xù, mềm mại vô cùng, mềm mại nằm trong lòng Thẩm Manh, kêu một tiếng:

“Meow.”

Thẩm Manh ngơ ngác nhìn con mèo lông trắng nằm trong lòng mình, dụi dụi vào bụng hắn, trông vô cùng dịu ngoan. Thẩm Manh vô cùng vui vẻ mà ôm chặt nó, hôn nó một cái, gọi:

“Uầy, con mèo của ai đây? Xinh vãi.”

“Của em đó.”

Lucis mặc áo sơ mi màu đen xắn lên tay áo, caravat đã tháo ra từ lúc nào vắt ở sau ghế. Y nở một nụ cười ma mị, mê hoặc nhân tâm, một tay chống cằm ôn nhu nhìn Thẩm Manh.

“Cưng ơi, chào mừng em đến đây.”

Lucis đứng lên, ra hiệu với thư ký khiến cô ra ngoài. Đi đến cạnh Thẩm Manh hôn nhẹ lên má hắn, đôi mắt chứa đầy vẻ cưng chiều mà nhìn hắn, hận cả người đều không thể dán sát lên. Cecil biết tính em trai mình liền thở dài, lắc đầu. So với Lucis, Cecil mặc dù yêu Thẩm Manh nhưng cũng không quá sợ hãi như Lucis.

Phần hồn của Cecil nhỏ hơn Lucis cho lên y cũng không suốt ngày lo được lo mất mà dán sát Thẩm Manh, nhưng nếu Thẩm Manh bảo y đào tim ra y có lẽ cũng nguyện ý. Không thể không nói, dù là song sinh nhưng vẫn có chỗ khác biệt. Cecil hy vọng Thẩm Manh tự do, vui vẻ thì Lucis hy vọng giam cầm hơn. Nếu không phải còn Cecil kiềm chế và có Thẩm Manh luôn luôn cố gắng tạo dựng tam quan thì y cũng chìm hẳn vào bóng tối rồi.

Thẩm Manh thực mong muốn về sớm liền giục Lucis đi làm việc, y luyến tiếc nhìn Thẩm Manh. Cuối cùng vẫn phải đi làm việc, để Thẩm Manh ngồi đùa nghịch với mèo trắng.

Có Cecil hỗ trợ, công việc nhanh hơn nhiều, rất nhanh chóng liền xong. Thẩm Manh cũng không biết mình vào xe đi về từ lúc nào. Chỉ biết đến khi hắn nằm trong lòng Cecil mà ngủ thì tiếng thông báo hệ thống vang lên, kết thúc chuỗi ngày chăm trẻ của hắn:

[Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: đi khảo sát công ty của nam chính (Cecil và Lucis). Thưởng giá trị nhan sắc +2 (70), giá trị vũ lực +1 (33), giá trị IQ +2 (76). Xét nhân vật cơ thể hiện không có năng lực đặc biệt, không nhận được năng lực.]

Thẩm Manh lờ mờ nghe thông báo của hệ thống, ngủ thiếp đi. Sáng mai lại là ngày tốt đẹp, an tâm hưởng thụ cuộc sống.

Sau khi cả ba người ở cái tuổi gần đất xa trời. Cecil và Lucis tán hết quyền lực và quyên góp tiền tài của họ cho thành phố nghèo và cô nhi viện, lui về ở ẩn cùng Thẩm Manh. Nhờ số tiền đó, rất nhiều thành phố nghèo nàn đã khá hơn, trẻ em được đi học, sản sinh ra vô số nhân tài cho đế quốc Halen. Khiến đế quốc phát triển đến một tầm cao mới.

Lam Diệu nhìn ba người dựa vào nhau yên lặng ngủ giấc ngủ vĩnh hằng mà thở dài. Hắn tổ chức tang lễ đơn giản cho họ và đem đi chôn. Cánh cổng thời không hiện ra, bóng dáng Lam Diệu biến mất từ đó.

Hết.

Thật ra tui viết thử văn phong có nhiều lời thoại cảm thấy hay hơn. Nhưng mà nó dài dòng văn tự quá mà lại dễ bí, nếu tui viết theo kiểu đó rất có thể câu truyện này sẽ drop vô thời hạn nên tui đành ngưng vậy. Xin ý kiến cho thế giới sau.

Ngoại truyện ngắn:

Đoạn này không có lời thoại, chỉ là một đoạn bổ sung….

Đã ngừng đăng ngoại truyện này.

(Đoạn Thẩm Manh bị Liên Hồng bắt nạt và Lam Diệu tới.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.