Lần đầu tiên trong đời Liên Hân được lên hot search cùng với tin tức đầu đề, nhưng không ngờ lại là trong loại tình huống như thế này.
Di động rung lên giống như đuôi cá quẩy nước, âm báo cuộc gọi cùng tin nhắn không có phút giây nào gián đoạn, Liên Hân luống cuống tay chân, nhanh chóng mở tin tức ra để xem xét tình hình.
“Liên Kỷ vung tay đánh nhau tại sân bóng, nghi vấn em gái ruột bị đồng đội quấy nhiễu”
“Liên Kỷ hành hung Trịnh Huân? Tiền đạo-hậu vệ quan hệ bất hoà, một mùa giải vất vả dành cho Á Thịnh”
“Sao lớn về nước, tính tình cũng lớn như tên tuổi: Liên Kỷ vì người nhà mà động cước với đồng đội”
“Lãng tử Trịnh Huân có ý đồ xấu đối với em gái của Liên Kỷ?”
Liên Hân xem mà không hiểu ra sao, bình luận bên dưới hot search lại càng không yên ổn.
Cơ bản là fans của Liên Kỷ cùng fans Trịnh Huân đang đấu võ mồm, thuận tiện kéo luôn cô vào nhai đi nhai lại. Mà mắng chửi hăng say nhất đều không phải dân mê bóng chân chính, đại đa số lại là fans nữ của hai phe chiến đấu với nhau.
Fans của Trịnh Huân nói Liên Kỷ là tên cuồng bạo lực, thích tự tiện đánh người, fans Liên Kỷ liền mắng Trịnh Huân rác rưởi, đồ đàn ông tồi thói xấu ngàn năm không bỏ.
Fans nói Liên Kỷ bảo vệ em gái như vậy thực soái thực ngầu, phe Trịnh Huân liền đem ảnh chụp của Liên Hân ở buổi hôn lễ lấy ra công kích cá nhân.
Cái gì mà nhan sắc của người qua đường, vóc dáng bà thím, khí chất thôn quê, Trịnh Huân làm sao có thể coi trọng loại người như vậy trong khi đã có vợ là ngôi sao trẻ Lý Tương Như?
Dĩ nhiên fans Liên Kỷ không nghe, không nghe, không thèm nghe! Chỉ chăm chăm nhục mạ Trịnh Huân đá bóng trình độ rác rưởi, đến nỗi làm người cũng rác rưởi không kém, suốt ngày chỉ biết tòm tem ngoại tình!
Fans Trịnh Huân lửa giận bừng bừng, giống như xe bồn chở xăng bị châm kíp nổ, bọn họ đem mặt Liên Hân ghép vào ảnh thờ cùng đủ loại hình ảnh khó coi, dốc lực truyền bá trên khắp các trang mạng xã hội để nhục mạ cô.
Liên Hân mờ mịt hồi lâu.
Kỳ Việt cau mày xem qua vài lần, sau đó liền xoay người gọi điện đến cho đồng sự chuyên trách bên an ninh mạng.
***
Phong Khải Ninh cùng Nghiêm Tự đang ở bãi săn bắn.
Nghiêm Tự từ trên ngựa nhảy xuống, nách kẹp súng săn, tay ấn di động, ý vị không rõ mà run vai “ha ha” cười to.
Phong Khải Ninh buông súng, hai chân nhẹ thúc, ruổi ngựa đuổi đến bên cạnh, sau đó rũ mắt liếc nhìn di động trên tay đối phương.
Chỉ thấy Nghiêm Tự đang sửa tên ID Weibo cá nhân từ “một nhát đâm đến tử cung” trở thành “FC toàn cầu của Liên Hân”, sau đó bắt đầu vừa ngoác miệng cười vừa cùng người khác chửi nhau trên mạng.
FC toàn cầu của Liên Hân: loại gà rừng như Lý Tương Như cũng xứng để so cùng Liên Hân tỷ tỷ sao?
FC toàn cầu của Liên Hân: chủ tịch tập đoàn HD soái tạc thiên cùng với Tô Thị nhị công tử ngọc thụ lâm phong đều là thần tử dưới váy Liên Hân nữ vương nhà ta. Vẫy tay thì tới, xua tay thì đi!
Chân mày Phong Khải Ninh sắp biến thành dao nhỏ, hắn sát ý đầy mình mà nhìn Nghiêm Tự “Có bệnh?”
“Lý Tương Như? Không phải người dưới trướng công ty cậu sao? Liên Hân cùng cô ta có chuyện gì?” Hắn lại hỏi.
Nghiêm Tự lúc này còn đang hết sức vui vẻ mà cười to “Oa bạn gái nhỏ của cậu, không đúng, búp bê tình dục…chẹp, nghe cũng không hay lắm. Đúng rồi, tiểu tình nhân của cậu bị đưa lên trang nhất nha!”
Phong Khải Ninh dùng hai ngón tay dài, từ trong túi áo trước ngực kẹp ra một cái di động, mở trang tin tức, xem xem chốc lát liền nhíu mày “Người anh này cũng thật biết gây chuyện, đánh nhau còn làm liên luỵ đến em gái mình.”
Dứt lời, hắn tựa hồ chuẩn bị gọi điện sai người giải quyết việc này.
Nghiêm Tự thấy vậy liền xua xua tay “Để tôi giúp cho, chuyện nhỏ.”
Nghiêm Tự một tay gầy dựng nên công ty giải trí, loại sự tình này để hắn đảm đương càng thêm dễ dàng, vì vậy Phong Khải Ninh chuyển sang gọi điện đến cho Liên Hân.
Nữ hài nhanh chóng tiếp cuộc gọi, vẫn là giọng nói ngọt ngào lại mê mang, kéo theo một chút âm cuối chậm rì trì độn.
Nghe qua thanh âm còn có cảm giác đây chỉ là một tiểu cô nương nhút nhát lại không rành thế sự.
“Alo…”
Phong Khải Ninh lạnh lùng hỏi “Lại gây chuyện?”
“Không có… Em cũng không biết là như thế nào, trước tiên em phải đi về nhà tìm ca ca cái đã.”
“Con nít hôi sữa.” Phong Khải Ninh xuỳ một tiếng.
Liên Hân ủy ủy khuất khuất mà oán giận hắn trong chốc lát, sau đó nói muốn tìm ca ca hỏi cho rõ ràng, liền cúp máy.
Nghiêm Tự liếc hắn, lắc đầu “Không có chút địa vị nào a, Phong tổng.”
Phong Khải Ninh lạnh lùng quét mắt, lườm một cái.
“Đúng rồi, việc này đã có người lo, nghe nói là bên an ninh mạng vào cuộc, nội dung đề cập đến vấn đề trên bao gồm công kích cá nhân, hình ảnh bịa đặt đều bị triệt tiêu sạch sẽ.” Nghiêm Tự nhún vai.
Phong Khải Ninh nhàn nhạt mà chuyển tầm nhìn, xoay người lên ngựa.
Mặt ngoài tuy vẫn bất động thanh sắc, kỳ thực nội tâm hắn lại đang hoài nghi chuyện này là do Tô Tử Tích đứng ra xử lý.
Nghiêm Tự lên ngựa, cùng hắn sóng vai, không biết đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi “Đúng rồi, cậu biết Tô Tử Tích gần đây đi đâu không?”
Phong Khải Ninh cao quý lãnh diễm mà giơ súng nhắm chuẩn, không hề phản ứng.
“Tô lão thái gia nhà bọn họ nghe nói bỗng nhiên tìm được tình yêu tuổi xế chiều, muốn mang vợ trẻ mới cưới về nước gặp bầy con cháu, cho nên bây giờ cậu ta phải ra ngoại quốc đón người. Buồn cười thật, đúng không?”