Kiến nghị đọc lại cho dễ hiểu nha.
Thấy Vương Nhật đồng tử co lại lâm vào suy tư. Chương Nguyên Thượng tướng nhẹ cười đầy ẩn ý.
Giới trẻ cao ngạo, tự tin là chuyện tốt thế nhưng không thể tạo ra thói xem nhẹ mọi thứ xung quanh được.
Gợi lên một chút hiếu kỳ cho hắn tạo ra một chút động lực phấn đấu chính là điều sáng suốt.
Truyện là thật, nhưng suy đoán thì cũng chỉ alf suy đoán mà thôi. Lão chỉ nói ra suy đoán trong của mình, từ đó dẫn dắt Vương Nhật lên con đường nhiệt huyết hơn. Phá giải câu đố phía sau Thiên Nguyên kỷ thứ Bảy – Độ Kiếp Mộ Địa.
Không đợi Vương Nhật phục hồi tinh thần, Chu Nguyên đã giải kết giới cách âm, tiếp tục chỉ huy cấp dưới của mình.
…
Bên trong Thánh Nữ cung, Tiếu Nam cặp mắt dần mở ra, đôi con ngươi huyết sắc pha lẫn tử sắc nhè nhẹ lay động như vòng xoáy hút mắt người nhìn.
Thở ra một ngụm khí trọc, Tiếu Nam thầm ngao ngán.
– Đúng là không có mấy nữ tu luyện chậm gấp mấy lần. Một đêm này thế mà không chạm được điểm đích của trung kỳ.
Không nghĩ nhiều nữa, ý niệm vừa động, Tiếu Nam liền rời khỏi Thánh Nữ cung. Lúc xuất hiền liền đã là trên ghê sofa trong căn phòng nho nhỏ của mình. Đối diện là Tivi bảng rộng vẫn còn chưa tắt, bên trên đang chiếu chương trình “Trò chuyện đêm khuya”.
Nhìn đồng hồ đã là 3h sáng, Tiếu Nam giật mình quay đầu lại. Hắn thấy hai thiếu nữ đang tựa cạnh giường, ánh mắt đang lim dim, xuân quang ẩn hiện sau tấm mềm bằng lụa. Một người thì khí chất trưởng thành, quyến rũ của phương Tây. Một người thì thanh xuân phơi phới, đơn thuần, trong sáng.
Tiếu Nam hai mắt mang theo ý cười, tiến đến ôm hai nữ vào lòng.
Hai nàng không ai khác chính là Tô Tình và Phong Ly. Hai người sau khi về không thấy hắn đâu, thế nhưng cũng biết hắn bên trong Thánh Nữ Cung tu luyện. Hai người liền ở trong phòng chờ cho đến tận giờ.
Cảm nhận được hơi ấm của nam nhân, hai nữ vô thức đưa tay ôm chặt lấy. Hai cánh môi nhẹ nhàng tìm đến nơi mà nó thuộc về. Vô thanh thắng hữu thanh. Thế là Tiếu Nam lại quần lấy Phong Ly. Còn Tô Tình ngồi bên cạnh cổ vũ, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Thế nhưng không thể rời mắt khỏi cảnh dâm dục trước mắt mình, hai tay không tự chủ tìm xuống mật đào đã sớm ướt đẫm nhẹ nhàng lay động.
Đương nhiên Tô Tình vân luôn giữ quy tắc của mình. Thế nhưng nếu như nam nhân đó chủ động đòi hỏi nàng thì nàng nhất định sẽ dâng hiến, thế nhưng hắn hoàn toàn không đề cập đến. Với gương mặt mỏng như cánh ve, nàng hoàn toàn khó có thể chủ động đề nghị điều tế nhị như vậy. Chính vì thế mà chỉ có thể dùng tay mà giải quyết tâm sự.
(Các bạn vừa đọc qua một vạn chữ.)
Sau bốn giờ quần nhau với Ly Ly, nàng sớm đã chìm vào giấc ngủ, khoé miệng còn dâng lên nụ cười ngọt ngào. Bên cạnh là Tô Tình toàn thân cũng rã rời nằm bên cạnh, trên mắt còn có một tầng hơi nước. Không biết vì chuyện gì mà uất ức.
Tiếu Nam tất nhiên biết, và tất nhiên ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ hiểu vì sao nàng lại ngấn lệ.
…
Bây giờ đã là 7h kém, còn hơn 30p là đến giờ hẹn trong ủy thác nhóm.
Tiếu Nam rời giường, tắm rữa thoải mái. Diện trên người một cái áo sơ mi màu nâu, quần là một loại quần thể thao màu đen bên trong co dãn, bên ngoài bền chắc, mặc vào rất thoải mái nhưng không mất vẻ nam tính.
Bên ngoài còn khoát lên một cái áo khoát nâu viền nâu đỏ, tạo nên điểm nhấn nhưng hoàn toàn không làm nổi bật người mặc do tong màu tối của bộ trang phục.
Đây không phải là trang phục gì đắt tiền, chỉ tính là cái giá hạng trung mà thôi, đa số đều có thể thể sở hữu được nó.
Lại yy một chút, Tiếu Nam liền đeo lên chiếc mặt nạ gỗ hoàn toàn phổ thông, chủ yếu che đi dung mạo của mình khỏi ánh mắt của dân thường, tránh những phiền phức không đáng có.
Bên hông lại vác theo vũ khí tạm thời là Kiếm tre Shinai. Nó chính là vũ khí đầu tiên mà hắn nhận, là một thanh Huyền Cấp thượng phẩm.
Lúc trước còn chưa rõ công năng của nó. Trong đầu cứ nghĩ nó chỉ là một thanh Shinai nặng hơn bình thường mà thôi.
Cách đây không lâu Tiếu Nam mới chú ý tới phẩm cấp của nó Huyền Giai Thượng Phẩm.
Huyền Giai Thượng Phẩm là khái niệm gì? Đây là vũ khí tối đỉnh trong huyền khí. Thiên Địa Huyền Hoàng mặc dù chỉ đứng thứ hai thế nhưng lại được xem là chí bảo của tán tu. Khiến vô số tán tu tranh đoạt. Địa cấp thì sao? Nó chính là chí bảo trấn tông của vô số thế lực lớn nhỏ. Còn thiên cấp thì chỉ có tông môn, gia tộc truyền thừa lâu đời mới có thể sở hữu.
Ví dụ như Trần Gia, trong Đại hội tuyển sinh hai ngày trước. Trần Dương còn đang chật vật giao chiến với Tư Mã Như Tuyết thì liền xuất ra một kiện bảo vật gọi là Tị Hoả Châu đảo ngược tình thế.
Mặc dù tính thực chiến không cao, nhưng là được tạo nên từ những vật liệu vô cùng quý hiếm. Thế nên Tị Hoả Châu đã đạt đến Thiên Giai hạ phẩm bảo vật.
Như Tuyết xuất thân Tư Mã gia, Ngọc Nữ Thần Tông, nội tình hạn hẹp cùng lắm là có có thể xuất ra Địa Cấp thượng phẩm mà thôi.
Thế nên Kiếm tre Shinai đã là một vũ khí phù hợp nhất với thời điểm hiện tại. Vừa không gây sự chú ý lại vừa thực dụng.
[Kiếm tre Shinai]
Cấp bậc: [Huyền Cấp thượng phẩm]~
Công năng: Tùy ý thay đổi trọng lượng. Kiếm cành nặng tiêu hao càng nhiều linh lực.
Ghi chú: Là vũ khí đời đầu thành công nhất của một Đại Sư luyện khí Vô Danh.
Mặc dù chỉ là kiếm tre, bề ngoài không sắc bén, chỉ là một vũ khí cùn đơn giản do các thớ tre cuộn lại với nhau. Thế nhưng nếu vận chuyển thuần thục công năng của nó , thì nó sẽ trở thành một vũ khí lợi hại.
Nhẹ có thể phá vạn pháp,
Nặng có thể đoạn Thái Sơn.
Tiếu Nam một thân trang phục sẫm màu, lại kết hợp với mặt nạ gỗ, tay cầm trúc kiếm càng là hoà hợp với môi trường. Toàn thân toả ra khí chất đơn sơ, ngưng cũng không kém phần bí ẩn.
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, nhìn 2 nữ vẫn còn đang say sưa trên nệm, không tự chủ cười nhẹ một cái.
…
Ra khỏi Phòng, Tiếu Nam bắt xe đến điểm tập kết của ủy thác lần này. Không mất bao lâu liền đến điểm hẹn.
Đây chính là một Quán trà tên là Hồng Trà Thu Diễm. Diện tính không lớn không nhỏ, nằm đối diện chính đường. Kiến trúc đơn sơ giản dị mà gần gũi.
Tiếu Nam vừa bước vào trong liền có người bước lên chào đón. Đây là một thiếu nữ, cũng không tính là mỹ nữ, thế nhưng ngũ quan xinh xắn, môi hồng khép hờ, dáng người thon thả. Thế nhưng có nhiều bộ vị còn chưa phát triển, hẳn là còn chưa tốt nghiệp Đại học.
Cô gái mang theo nụ cười thanh thoát, nhẹ nhàng tiến đến cạnh Tiếu Nam mở miệng chào hỏi:
– Xin chào quý khách! Không biết em có thể giúp gì cho ngài hay không…
Tiếu Nam cũng không khách khí, nói ra số phòng đã hẹn trước trong ủy thác ra.
– Ta có hẹn trước, là gian 32…
– Vậy mời anh theo em…
Thế là cô gái đi trước, Tiếu Nam chầm chậm theo sao. Sau một hồi trò chuyện, hắn mới biết cô gái này tên là Nhã Dung, là sinh viên năm hai. Xem như lớn hơn Tô Tình một tuổi, tầm khoảng 17.
Tiếu Nam cũng không tiện hỏi nhiều, không bao lâu liền đến gian 32. Nói một gian thế nhưng lại không lớn, một gian chỉ có ba mét vuông.
Nhã Dung chủ động tiên lên nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh liền có âm thanh sàng sàng trầm thấp từ bên trong vọng ra.
“Hắc hắc, bạch bạch, Tiểu Bao Công”
Đây là một câu đối khá kỳ quái, thế nhưng Nhã Dung dường như đã biết trước, liền quay lại bình thản nhìn Tiếu Nam.
Tiếu Nam có chút giật mình không hiểu, thế nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Miệng ấp úng nói ra.
– Hồng… Hồng Hồng, bạch bạch, Tiểu… Tiểu Thái Giám…
Nhìn dáng vẻ ấp úng của Tiếu Nam, Nhã Dung không khỏi nén cười. Cùng lúc đó, cánh cửa gian 32 cũng mở ra, cùng với âm thanh trầm lúc trước.
– Mời vào…
Bên trong căn phòng hiện tại có bốn người, 2 nam 1, một người còn lại đeo mặt nạ giống Tiếu Nam, thế nhưng nhìn cử chỉ hẳn là một nữ nhân.
Người mời Nam vào là một trung niên, có râu quai nón, tuổi tầm 40, mắt sáng mày kiếm. Một nam nhân còn lại là một thiếu niên, diện mạo ưa mắt, thế nhưng trên người lại toả ra khí chất trang đầy tự tin, miệng treo một nụ cười thân thiện.
Thiếu nữ mang mặt nạ không nhắc đến, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo cũng như dáng người của nàng. Một thiếu nữ còn lại, thì xinh đẹp, năng động nhưng lại không mất đi vẻ duyên dáng của tiểu thư đài các. Người khác có thể không nhìn ra thế nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của Tiếu Nam, cô nàng hẳn là xuất thân từ dang gia vọng tộc.
Vừa nhìn liền biết thiếu nữ và người đàn ông trung niên này là chủ của lần ủy thác này.
Tiếu Nam tiến đến ngồi đối diện. Thiếu niên nọ liền đứng dậy mời hắn ngồi xen vào giữa. Cô gái đeo mặt nạ ngồi cạnh cửa sổ, thiếu niên thì ngồi cạnh cửa ra vào, Tiếu Nam thì xen vào giữa.
Không gian không tính là chậc hẹp thế nhưng hoàn cảnh cũng tương đối ngượng ngùng.
Sau khi ổn định chổ ngồi, trung niên râu quai nón ngồi đối diện đứng lên.
– Chào ba cô cậu, để cho tiện đường làm việc, thì mọi người hãy giới tiệu bản thân trước, cũng không cần nhất thiết phải đúng sự thật. Thực chất là cần một cái tên để xưng hô với nhau. Tôi là chủ nhà xin giới thiệu trước, tôi là Võ Hưng, tuvi Nguyên Anh hậu kỳ, còn đây là cháu gái tôi Võ Quỳnh Kim đan hậu kỳ.
– Cụ già ở nhà thọ nguyên sắp cạn, vì thế cần Hồng Thọ trường thảo để kéo dài thọ mệnh.
Lời nói vừa dứt thiếu niên bên cạnh Tiếu Nam đã đứng lên.
– Thì ra là Võ Ca nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Đệ tên là Vĩnh Phúc tuvi Nguyên Anh sơ kỳ, là hạ sinh năm thứ tư của Thiên Linh học viện, Võ Ca cứ gọi ta là Tiểu Phúc là được.
Giọng nói thân thiện dễ gần trên miệng còn treo lấy nụ cười nhẹ nhàng thoải mái. Mặc dù Vĩnh Phúc không tính là soái ca thế nhưng lại để lại thiện ý trong lòng tất cả mọi người ở đây.
Ánh mắt của Vĩnh Phúc lại thỉnh thoảng nhìn về Võ Quỳnh mang theo tình ý, truy cầu dạt dào, nhưng lại không mang một tia thô lỗ thất thố nào.
Đây chính là tính cách chung của con dân Đại Việt, Tài nhưng không ngạo, truy cầu nữ nhân cũng không phải là loại cường thế chiếm hữu.
Mặc dù không biết gia thế của Vĩnh Phúc thế nào, thế nhưng biểu hiện hiện tại chính là điểm cộng trong lòng tất cả mọi người.
– Kha… kha…
– Không cần khách khí đến như vậy, chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
Võ Hưng nói ra. Lời nói tuy vô tình thế nhưng tiếng cười sang sảng của hắn lại không thể che giấu sự thân thiện của tuổi trung niên.
Sau tiếng cười của Võ Hưng, không gian dần trở nên yên tỉnh. Tiếu Nam cũng phải bỏ qua sự ngượng ngùng của mình, đứng dậy giới thiệu bản thân.
– Tại hạ tên là Lạc Tiếu Nam, là hạ sinh mới nhập học của Thiên Linh học viện, tuvi Kim Đan Trung Kì, còn xin các vị chiếu cố.
Tiếu Nam giới thiệu xong, Võ Hưng và Vĩnh Phúc ánh mắt liền sáng lên, mặt dù không biết vì sao Tiếu Nam đeo mặt nạ nhưng cũng không tiện hỏi, một phần thì đeo mặt nạ cũng không phải chuyện kì quái gì.
Võ Hưng dẫn đầu bắt chuyện:
– Thì ra là quán quân của tuyển sinh của đại hội lần này. Đúng là tuổi trẻ tài cao, năng lượng nhiệt huyết sung mảng, vào học không lâu đã nhận ủy thác nguy hiểm.
Vĩnh Phúc bên cạnh gật đầu tán thành, alij chen thêm một câu.
– Không những thế còn là ủy thác vượt cấp.
Võ Hưng cười cười một chút, sau đó lại trách cứ.
– Nhiệt huyết tự tin là tốt, thế nhưng cũng không thể mạo hiểm tính mạng như thế. Lần ủy thác này là tiến vào Sâm Lâm, nơi yêu thú cư ngụ, tu vi thấp nhất cũng là Kim Đan Sơ kỳ. Nếu để một Kim Đan Trung kỳ đi vào, cho dù có ẩn nấp thì cũng không sống qua ngày hôm sau.
– Lạc đệ rút kinh nghiệm, lần sau đừng nhận ủy thác quá sức như thế này.
– Tiểu bối thụ giáo…
Tiếu Nam bắt đắc dĩ đáp ứng.
Tất nhiên Võ Hưng không tin Tiếu Nam có thể vượt cấp khiêu chiến. Sở dĩ như thế là vì trận chung kết lần đó hắn dùng tu vi trung kù đả bại sơ kỳ, hoàn toàn là đè ép về mặt tuvi, thế nhưng cũng chỉ đánh ngang tay.
Thế nhưng chỉ có ít người biết trận chiến đó hoàn toàn không có ba động linh lực mà chỉ dựa vào thể tu ngang cấp cường thể sơ kỳ mà chiến. Chỉ có một chiêu cuối toàn lực kia, Nhị Kiếm lấy kiếm khí đè ép Tiếu Nam, còn Tiếu Nam thì lấy Tuvi bù đắp.
Trận đấu đó chỉ có ít lão giả thấy được đó là một trận chiến ngang hàng, thế nhưng về mặt công pháp Tiếu Nam lại ảo diệu hơn không chỉ một bậc, làm cho tình thế càng giống như lấy tuvi vượt trội đè ép đối thủ.
Sau khi Tiếu Nam giới thiệu xong, cả đám liền tập trung vào cô gái đang đeo mặt nạ.
Bị một đám người nhìn chằm chằm, cô thân thể bất giác run lên. Thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp phía sau mặt nạ lại không có một chút cảm xúc gì.
Không để mọi người chờ lâu, một giọng nói nhẹ nhàng, mà thâm thúy vang lên. Một phần lại do mặt nạ biến âm, làm cho người nghe có cảm giác trầm đục.
– Cứ gọi tôi là Số 18, tuvi Nguyên Anh sơ kỳ
– ?
Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương. 20/9
Hmm…
Bị thúc quá, mình quay lại đây…
Mình nghỉ do không biết viết gì nữa, ý tưởng thì có nhưng vốn từ hạn hẹp không biết viết thế nào.
Nếu không hay mọi người thông cảm bỏ qua.