Hệ Thống Đế Thần

Chương 46: Hệ Thống Đế Thần



Bây giờ đã là buổi trưa. Trong phòng của Tiếu Nam, ba cổ thân thể mềm mại đang ôm chằm nhau. Tiếu Nam thì đã rời giường, nhìn vào chiếc giường chật chội, ba nữ phải ôm nhau mà ngủ, lúc có hắn Mị Nhi cũng phải ngủ trên người hắn.

– Chắc phải thay một cái giường mới lớn hơn thôi.

Không nghĩ, dù sao cũng chưa gấp lắm, khi nào rãnh thì gọi người đến thay là được. Vội vào tắm rửa sạch sẽ thì liền ra khỏi cửa.

Cầm theo 3 tấm lệnh bài mà Như Tuyết để lại đến Thiên Linh học viện.

Bắt một chiếc xe, rất nhanh liền đến nơi. Lại là cái cổng lớn bên trên là bốn chữ Thiên Linh học viện ẩn chứa vận đạo, khí thế bàng bạc. Từ thềm đá đi vào, theo sự hướng dẫn của Như Tuyết sáng nay xuyên qua khu rừng già tiến thẳng đến nơi ghi danh.

Nếu ngoại tính thêm cả hắn thì tổng cộng có 14 tuyển thủ trên 16 người được nhận. Hai người bị loại là Dương Dự và Ngô Hạnh biểu hiện tương đối kém.

Hắn đến đây xem như đã là người cuối cùng rồi, ba người Triệu Trừng, Nhất Kiếm, hay là Vô Cơ đều đã báo danh từ hôm qua.

Từ ngoài đi thẳng vào Thiên Linh giáo đường, bên trong tầng trệt rộng lớn với các phòng nhỏ xung quanh, phía trước là đài cao.

Đi đến một phòng nọ, ở đây một cô gái phong vận thành thục, nghiêm túc đứng bên trong phòng nhỏ. Hỏi thăm một chút liền biết, các phòng này đều là phòng tiếp nhận ủy thác và gửi ủy thác. Ai cũng có thể gửi ủy thác để cho học sinh ở đây nhận. Đa phần đều là Hoá Thần cấp bậc trở xuống, lác đác vài nhiệm vụ Luyện Hư đặc thù.

– Tỷ tỷ, phòng báo danh ở đâu vậy.

Cô gái nghe thế liền có hơi giật mình.

– Cậu báo danh trễ thế.

– Phòng báo danh đi đến cuối dãy rẽ trái liền thấy. Không biết còn ai trực không.

– Cảm ơn tỷ tỷ.

Theo sự chỉ dẫn của cô gái, Tiếu Nam liền đi đến phòng báo danh ở cuối dãy.

Căn phòng này cũng không lớn, chỉ đủ chứa một cái tủ sách, một cái bàn làm việc cùng một bộ máy ghi chép và một lối đi nhỏ.

Trên bàn làm việc có một người đang trực ở đó, trên lưng là mái tóc dài xoã xuống, hiễn nhiên là một nữ nhân. Nữ nhân này thì nằm gục trên bàn làm việc.

Cộc cộc cộc…

Tiếu Nam tiến vào, một tay gõ lên bàn. Cô gái mơ màng ngửa mặt lên. Nàng đeo một cặp mắt kính bảng to, lại thêm một cái khẩu trang hầu như che kính mặt. Thân mặc áo phông rộng hầu như không thể nhận xét được gì.

– Tôi là học sinh đến báo danh vào học viện.

‘Mắy Kính’ im lặng, xoè bàn tay hướng đến Tiếu Nam.

Hắn hiểu ý liền lấy ra một tấm thẻ có chữ Thiên Linh, và ‘Chứng nhận công dân’ ra đưa nàng. ‘Mắt kính’ nhận lấy, hai tay gõ bàn phím, một lúc sau liền đưa lại cho hắn một tấm thẻ khác. Đó là thẻ học sinh của Thiên Linh bên trên còn có cấm chế, trận pháp ghi chú thông tin của hắn.

Đã từng thấy Như Tuyết dùng hắn liền thành thạo truyền linh lực vào. Một giây sau, một cái bảng xanh lục hiện lên.

[Thiên Linh Học Viện]

[Học Sinh]

[Thông Tinh]

Tên: Lạc Tiếu Nam. Giới Tính: Nam. Tuổi: 21.

Tu Vi: Kim Đan Trung Kỳ.

Thực Lực: Chưa đánh giá.

Điểm: 1000.

Xếp Hạng Khối: 99+

Xếp Hạng Tổng: 999+

Nhìn sơ qua liền rõ, điểm chính là đơn vị tiền tệ giao dịch trong Thiên Linh. Thực lực phải đến bất kỳ một nơi nào đó có chứng nhận đánh giá mới được. ‘Hẳn là nên đến Liên Minh Á Âu một lần thôi.’

Nói đến khối, Thiên Linh có ba khối tương tự như ba cấp học, Hạ Sinh, Trung Sinh, Thượng Sinh. Hắn chính là Hạ Sinh hàng thật giá thật. Muốn thăng lên Trung Sinh phải đạt Nguyên Anh Tu vi.

Ba người Phong Thiên Dật ban giám khảo lúc trước chính là Trung Sinh điển hình. Phong Thiên Dật Nguyên Anh Viên Mãn, Cao Lỗ và Bích Ngọc Y.

Thế nhưng Cao Sinh lại là một tầng lớp khác biệt, tu vi phải đạt đến Luyện Hư. Tầng lớp này hầu như đều là giảng viên của Thiên Linh rồi, còn một số ít khác lại là trường hợp đặc biệt.

Đến phần xếp hạng lại càng dễ hiểu, tất nhiên hạng càng cao thì danh vọng càng cao, cứ thế ủy thác đến càng nhiều, càng có thêm nhiều điểm.

Nói đến Điểm thì nó lại vô cùng quan trọng gần như là toàn năng bên trong Thiên Linh. Mặt sáng có mua bảo khí từ khí các, mua đan dược từ Dược Các… Trong tối có thể giao dịch ngầm với nhau những thứ mà không để Thiên Linh biết đến.

Họ thu Điểm để làm gì? Thứ nhất có thể đổi một chiều với Linh Thạch. Hai là có thể, dùng điểm tích để vào Tu Linh Tháp để tu luyện. Thứ ba là có thể vào Thí Luyện Phúc Địa để nâng cao thực lực.

Điển hình cho xếp hạng khối chính là ba người Phong Thiên Dật, top 3 xếp hạng khối Trung Sinh chính là bọn họ. Còn xếp hạng tổng hầu như ít ai biết đến.

Tiếu Nam cầm thẻ trên tay đi thẳng ra khỏi khu báo danh. Cũng không có chào hỏi gì ‘Mắt kính’, vì nàng lại gục trên bàn rồi.

Từ trên tấm thẻ thông tin quét ngang liền xuất hiện bản đồ của Thiên Linh. Cũng không theo thứ tự đi đăng ký nội trú mà đi thẳng đến Kim Chung Khí Đường, dù sao hắn cũng có nơi ở rồi.

Sau mười phút lần theo bản đồ Tiếu Nam đã đến nơi. Trước mắt là một cái Kim Chung to tổ bố, cái này thêm từ ‘Khí Đường’ có lẽ hơi dư thừa a. Gọi Kim Chung (Chuông) là được rồi.

Tiếu Nam tiến vào trong thế nhưng liền bị cản lại.

Hắn làn một lão giả râu tóc bạc phơ, khuông mặt đã nhăn nhúm vì già, hai mắt khép hờ. Lão chỉ vào tấm bảng trên bàn của lão.

‘Kim Chung Khí Đường thẻ thông hành.’

Thế là hắn lấy thẻ Kim Chung Khí Đường, đi kèm với chữ nhất. Hiển nhiên hắn đạt được quán quân nên mới có chữ nhất.

Lão nhận lấy tấm thẻ, cũng không nhìn qua tấm thẻ của hắn, mà ngay lập tức đưa cho hắn một tấm lệnh bài có số ‘1’ bên trên.

Cầm lấy lệnh bài tiến vào trong, thế là hắn bị chặn lại lần hai. Lần này là một thiếu niên trẻ chưa đến 30.

-Chào Học đệ, huynh là Mông Thế, ở đây để dẫn đường, đệ nhận lệnh bài số mấy vậy. Huynh có thể dẫn đệ đến đó.

– Cảm ơn vị học trưởng này.

Khác sao một câu, liền đưa tấm lệnh bài ‘số 1’ ra cho hắn xem.

Không có gì bất ngờ, hiễn nhiên hai người trước đó là ‘số 2’ và ‘số 3’ thì tên này chắc chắn là ‘số 1’ rồi.

– ‘Học đệ đi theo huynh.’

Mông Thế đi trước dẫn đường, Tiếu Nam đi sát theo sau. Đi một mạch lên tầng ba, tầng một hắn gặp Vô Cơ, tầng hai thì gặp Nhị Kiếm. Cả hai người đều đang nhập định, hiễn nhiên là đang luyện hoá pháp bảo mới nhận được.

Kim Chung có kiến trúc hình nón, tầng 1 khá rộng thế nhưng đến tầng ba thì diện tích đã mất phân nửa. Xem địa thế thì tầng sáu là tầng cao nhất. Theo cách tính hiện tại, tầng một huyền cấp trung phẩm, tầng hai huyền cấp thượng phẩm, thầng ba địa cấp hạ phẩm thì tầng sáu sẽ là thiên cấp, thậm chí còn cao hơn thế.

Không thể không nói, Thiên Linh hay nói cách khách là chính phủ rất hào phóng a. Thế nhưng hắn còn chưa biết cách lên tầng trên.

Mông Thế đưa hắn tới nơi, nói cho Tiếu Nam cách dùng lệnh bài. Sau đó cũng cáo từ trở về. Còn Tiếu Nam thì tiến vào sâu trong tầng ba. Giống với hai tầng bên dưới pháp bảo nằm rải rác khắp nơi, trông vào thì giống như cái nhà kho vậy. Vật này chồng lên vật kia vô cùng bừa bộn.

[Mở Thấu Thị Vạn Lý.]

Được

Bổng dưng tiếng nói thanh nhẹ của Linh Nhi, vang lên. Nàng biết Tiếu Nam lúc nào cũng quên mở ‘mắt’ mà nhìn. Nếu là nàng, nàng tất nhiên sẽ mở 24/7, phòng có người đánh lén. Hắn quả thật là có lợi thế mà không dùng.

Hai mắt màu huyết hồng như ruby lay chuyển xoay động, mọi thứ xung quanh như bị cặp mắt bị hút vào. Một cảm xúc quen thuộc trổi dậy, hắn như biết rõ mọi vật ở đây vậy.

Từng cái pháp bảo yên tỉnh vậy trong thực tại, thế mà trong mắt hắn có từng đợt lưu khí lưu khí vận chuyển. Có mạnh có yếu, muốn loại hình dáng khác nhau.

Tuy ở đây nhỏ, tính ra cũng chỉ có gần hai trăm mét vuông, thế nhưng pháp bảo chồng chất lên nhau thì lại vô cùng nhiều. Làm cho số lượng cần hắn quan sat cũng rất nhiều.

Linh Nhi nói mắt của hắn là pháp bảo, mà pháp bảo muốn dùng cũng phải cần có linh lực cung cấp. Thế nên linh lực tiêu hao lại phải cần khôi phục, vì vậy mà nó vô cùng tốn thời gian.

Nói muốn quan sát pháp bảo cũng không phải quan sát cấp bậc của nó, sù sao cũng đều là Địa cấp hạ phẩm. Thứ hắn muốn xem chính là sự đặc biệt của lưu khí, từ đó tình ra một thứ không đụng hàng.

Mãi đến chiều cũng chỉ mới quan sát được hơn phân nửa, cơ thể đã rã rời rồi mà chẳng gặp thứ gì ưng ý cả. Tiếu Nam bắt đầu buồn chán, hai tay cũng bắt đầu quậy, lục lọi khắp nơi.

Bổng dưng từ bên trong con mắt mệt mỏi của Tiếu Nam, hiện lên những tia lưu khí mềm mại uyển chuyển màu xanh dị thường. Lưu khí này lưu chuyển phát ra từ bên trong đống pháp bảo mà hắn vừa mới ‘đào’ ra. Những pháp bảo trước đều toả ra vô cùng cường bạo, dường như nó đã từng trải qua vô số trận chiến đẫm máu.

“Cmn cuối cùng cũng có thứ khác biệt.”

Tiếu Nam phấn khích lại ‘đào’ đống pháp bảo đó ra, dần dần lưu khí càng trở nên đậm đặc một cách khủng khiếp, hai mắt hắn liền cảm thấy cay cay, hai dòng lệ chảy ra. Đưa tay lên dụi khoe mắt, hắn liền kinh hồn.

– Chuyện này…

Một vệt máu trên ngón tay của hắn, trong lọng bối rối không thôi.

[Ngài ‘nhắm’ mắt lại đi.]

Tiếu Nam theo lời Linh Nhi liền tắt đi Thấu Thị Vạn Lý. Chưa đợi hắn thắc mắc nàng liền trả lời.

[Không có gì đâu, chỉ là do pháp bảo ngài quan sát cao hơn tuvi của ngài quá nhiều nên chảy ít lệ huyết mà thôi, cũng không ảnh hưởng tới cơ thể đâu.]

– Vậy thì tốt rồi. Vậy nếu ta quan sát pháp bảo càng cao hơn thì sao đây.

Linh Nhi cũng thành thật trả lời.

[Nói chung là sẽ không có phản phệ ảnh hưởng lớn, tối đa cũng chỉ là trọng thương mà thôi.]

Tiếu Nam từ trong đống pháp bảo lấy ra một thứ, lưu khí hiển nhiên từ nó phát ra.

– Vậy nó là gì vậy?

Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Thứ gì đây hửm…

Xin mọi người hai giây, ấn like giúp mình nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.