Dưỡng Nhan Đan và Trú Nhan Đan mặc dù phẩm cấp không cao, thế nhưng vì công dụng của nó mà có một thời kỳ quá độ, khiến cho mặt hàng này gần như biến mất vì nguyên liệu luyện chế dần khan hiếm.
Dưỡng Nhan Đan không nói đến, chỉ là huyền cấp việc tu bổ linh dược nguyện liệu khá dễ dàng. Năm năm là sẽ có một lô hàng được xuất ra, chia ra bán dần trong các năm.
Thế nhưng Trú Nhan Đan có một nguyên liệu điều kiện sống rất khắc nghiệt, khó mà phục thu. Nó gọi Vĩnh Tường Thảo, sống ở nơi có mật độ linh khí cao, hút linh thủy mà sống.
Cũng vì thế mà môi trường bên ngoài không thể sinh ra Vĩnh Tường Thảo, mà chỉ sống trong động thiên phúc địa hay một số nơi trong bí cảnh mà thôi.
Một gốc Vĩnh Tường Thảo có thể luyện ra năm viên Trú Nhan Đan Địa Cấp. Do đó Trú Nhan Đan khi xuất thế giá của nó sẽ đẩy lên đến thượng phẩm linh thạch.
Tiếu Nam tiêu hết 151k điểm mua bốn vật phẩm về.
_Huyền Băng Giá Y – Thiên cấp hạ phẩm_
Được dệt từ Thiên Băng Tơ Tằm sống ở cực bắc và một số kỳ trân ở đỉnh Thiên Tâm. Có tác dụng kháng băng thuộc tính và che chở phần nào sát thương.
_Mộng Hồ Mị Y – Địa cấp thượng phẩm_
Được dệt từ vô số loại hồn thảo, nguyên liệu chính là Khống Mị Mộc, có tác dụng khống chế Mị Lực của Hồ Tộc rất hiệu quả.
Thiên Băng Tơ Tằm? Hồn Thảo?
Cmn loại nguyên liệu này lại đem may áo…
Tiếu Nam trừng mắt, muốn nói lại thôi. Dù sao cũng là hàng hệ thống, cho dù tháo ra thì cũng hết sài được rồi.
Trùng hợp Mộng Hồ Mị Y lại là phù hợp với thể chất của Mị Nhi a. Cũng không thể mặc kệ Mị Nhi cứ toả ra Mị Lực khiến nam nhân khác dòm ngó được.
Huyền Băng Giá Y sẽ dành cho Tuyết Nhi.
Còn về năm viên Trú Nhan Đan và mười viên Dưỡng Nhan Đan không cần nhìn cũng rõ tác dụng, để sau này tìm cơ hội tặng cho các nàng vậy.
Hắn cũng không cất vào Thánh Nữ Cung mà cất vào balo hệ thống, để tránh các nàng phát hiện ra nó, sau đó lại vòi quà mất.
Loay hoay một hồi trên giường, buồn chán không chịu nổi. Đi ra cất đống bánh ngọt vào tủ lạnh liền đến ngồi với ba nữ. Ôm cả người Mị Nhị vào trong lòng, tham lam hít thở hương thơm từ cơ thể nàng.
…
Không biết qua bao lâu, ba luồng khí từ cớ thể ba nữ bắt đầu bạo động dữ dội. Theo linh khí cuồng cuộn hút vào bên trong cơ thể.
Thấy vậy tiếu Nam liền lấy hết đống linh thạch hạ phẩm ra, đặt rải rác xung quanh.
Từng viên từng viên bị hút cạn linh khí, từ một viên linh thạch mà xanh lam hoá thành một viên đã cuội, sau đó liền rã ra biến mất vào hư vô.
Cũng vì đống linh thạch này, mà việc đột phá của ba nữ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Rắc…
Rắc…
Rắc…
Ba âm thanh vỡ toạc lần lượt vang lên, ba nữ cũng đã hoàn toàn đột phá Kim Đan trung kỳ. Đồng thời cũng tiêu tốn khoảng 60 viên linh thạch hạ phẩm, mỗi người 20 viên.
Dù sao thì linh khí bên trong linh thạch lại càng tinh khiết hơn, do được cô động trong nhiều năm mới thành.
Ba nữ ánh mắt mở dần, nhìn bầu trời đã ánh trăng đã lên cao liền rõ mình đã tu luyện bao lâu.
Bỗng dưng Mị Nhi liền cảm nhận được vòng tay ấm của nam nhân. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào không thôi, cả người dựa vào ngực hắn.
Hai nữ còn lại cũng không chịu thua, cứ thế oanh yến bao quanh lấy Tiếu Nam. Mỗi người một vẻ, không ai thua kém ai.
Thế là một đêm ngự tam nữ bắt đầu.
…
Sáng hôm sau, 7h mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Tiếu Nam bên cạnh ba tấm bạch thể trắng ngọc, không mảnh áo che thân quấn lấy hắn.
Cũng vì giường tương đối nhỏ nên Mị Nhị liền nằm đè lên hắn, hai bạch thỏ bạo mãn ép lên ngực hắn. Tuyết Nhi và Joe mỗi người một bên ép sát vào hai bên, tình cảnh này dâm mị không thôi.
Càm chiếc điện thoại của mình lên liền thấy hai cuộc gọi nhỡ. Là của Tô Tình.
Nhấc máy lên gọi lại cho nàng. Không bao lâu liền có người nhận mái.
– Mật Mật?
– Tiếu Nam ca…
– Ca?
Đầu dây bên kia chính là Tô Tình không ai khác, thế nhưng cách gọi này có chút không quen.
– Chỉ là em không biết gọi anh sao cho thân mật á…
– Gọi sao cũng được…
– Có nhớ anh không?
– Một ngày không gặp, em thật sự nhớ anh muốn chết rồi…
– Anh cũng nhớ em lắm…
Lời này có chút giả dù sao hôm qua hắn còn quên nàng đâu, đúng là cặn bã nam mà.
– Vậy phụ mẫu của em đã đồng ý cho em qua ở cùng anh chưa…
– A đúng rồi, ba mẹ em muốn gặp anh…
– Gặp anh??
Tiếu Nam giọng có chút bất ngờ, thế nhưng cũng hiểu. Dù sao thân là phụ mẫu cũng không thể giao con gái của mình cho một người mà mình đến cả mặt cũng không biết được.
Nghĩ thế hắn liền thoải mái đáp ứng.
– Được thôi.
– Thật sao…
Giọng Tô Tình có chút vui vẻ.
– Vậy khi nào thì được đây.
– Vậy mười giờ hôm nay có được hay không? Lúc đó ba mẹ em còn chưa có lên công ty.
Tiếu Nam lòng có chút rối rắm.
– Thế nhưng hôm nay anh định đến Thiên Linh nhận giải thưởng hôm…
– Chàng đồng ý đi.
Tiếu Nam còn chưa nói xong liền bị một giọng nói lười biếng có chút ngọt ngào chen vào. Chính là Như Tuyết.
– Sao vậy?
Tiếu Nam hỏi.
Như Tuyết cũng không nói gì liền lấy ra ba cái thẻ, một cái có Thiên Linh, một cái có chữ Kim Chung Khí Đường – Nhất, cái còn lại là danh ngạch Thí Luyện Phúc Địa. Vừa nhìn liền rõ là đây phần thưởng của hắn a.
– Tiếu Nam ca, có được hay không vậy.
Tô Tình giọng ngọt ngào làm nũng. Mặt dù nghe ra có giọng nữ nhân bên cạnh, thế nhưng người ta đã nói thay cho nàng, thì làm sao nàng có thể keo kiệt được đây. Cùng nhau chia sẻ nam nhân không phải tốt sao. Dù sao Tiếu Nam ca xứng đáng nhận được điều đó.
– A vậy được rồi, lát nữa gửi địa chỉ cho anh là được, anh sẽ đến sớm năm phút.
– Em yêu anh, cảm ơn tỷ tỷ nhiều nha, bái bai…
– Bai…
– Cô nàng đó thật lanh lợi a.
Giọng của Như Tuyết có chút chua, hiễn nhiên nàng đã nhận ra mối quan hệ của hai người từ sáng hôm qua rồi. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi có chút ghen tuông.
– Dù sao nàng ấy cũng chỉ mới mười sáu a.
Tiếu Nam vừa giải thích vừa “an ủi” bờ vai trắng mịn của nàng.
– Chàng có thể tiết chế chút hay không, ba hôm trước là Mị Nhi và Joe, hôm sau liền thêm một Mật Mật. Không biết càng sẽ lừa thêm thêm bao nhiêu cô gái, cũng vì cái khuôn mặt đẹp mã này.
Như Tuyết đỏ mặt vừa nói vừa sờ lấy khuôn mặt khuôn mặt đẹp không góc chết của nam nhân này. Đôi con ngươi màu đỏ hút hồn, mắt cong, mày kiếm như được cắt gọt bởi thiên địa vậy.
Nghe nàng nói thế, Tiếu Nam liền cười khổ, nói ra sự thật.
– Thật ra hôm qua lại thêm một người bị ta “lừa” rồi…
– Cái gì…
Tiếng hét của Như Tuyết làm cho hai nữ bên cạnh cũng bừng tỉnh, thế nhưng Mị Nhi lại lười biếng tiếp tục ôm lấy cổ Tiếu Nam rồi ngủ.
– Nam nhân thối, chàng sao lại hoa tâm như vậy chứ…
– Ta biết làm sao được là nàng ấy chụ động dâng lên a, ta sao có thể chống lại dụ hoạc chứ.
– Không lẽ nữ nhân nào chủ động dâng lên chàng cũng thu, chàng định thu hết nữ nhân trong thiên hạ sao…
– Được rồi, được rồi sau này sẽ không thu nữa, có được hay không…
– Nói, là ai có thể làm chàng động tâm…
– Là… là Đạo Nữ Âu Lạc Thánh Địa, Diệp Tử Anh.
– Cái này…
Như Tuyết chấn kinh, Joe dù mới đến một năm cũng có nghe qua về vị đạo nữ cao cao tại thượng này, trong lòng cũng chấn kinh không thôi.
– Chàng đúng là tài giỏi a, đến cả Đạo Nữ cũng bị chàng dụ đi mất rồi…
Giọng của Như Tuyết đã diệu đi phần nào, nhưng vẫn còn chút khiển trách.
– Thiếp cũng không ngăn chàng thu thêm nữ nhân, dù thêm vài nữ cũng chả khác mấy, dù sao cũng có cái danh là chung chồng rồi. Thê nhưng nữ nhân đó phải qua sự đồng ý của các tỷ muội mới đươc.
Joe một mực không nói gì cũng chen vào.
– Đúng vậy, không phải nữ nhân nào cũng có thể vào hậu cung của chàng được.
Mị Nhi bị ồn ào không ngủ được cũng tiếp vào.
– Miễn sao chàng yêu ta là được.
Nói xuong liền vướn người lên trao môi thơm cho nam nhân.
Bốn người một giường, xuân sắc không sao tả xiết.
…
Lại đến 9h30.
Tiếu Nam rời giường, nhìn ba mảnh thân thể ướt át, trong lòng ngọt ngào không thôi.
– Song tu đúng là chân lý của tu luyện a.
Cảm nhận Năng Lượng Tích Cực trong cơ thể Tiếu Nam cảm thán. Một môn Địa cấp hạ phẩm Hoan Hỉ Công thế nhưng lại vô cùng diệu dụng a.
Tiếu Nam vào phòng tắm, lại tẩy rửa mùi hương nữ nhân trên cơ thể. Mặc lấy một bộ sơ mi đơn giản, thoải mái, thế nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp trai của hắn. Đôi mắt như ruby của hắn qua nổi bật.
Lại đội mũ lưỡi trai, một cặt cặp kính mát bản to. Tiếu Nam hài lòng bước ra ngoài. Bắt một chiếc xe đến địa chỉ Tô Tình gửi đến.
Mười phút sau, xe dừng lại trước một cổng lớn, lên trong là con đường rẽ nhánh kéo dài.
– Tiên sinh khu Biệt Thự này xe Tax không vào được, xin tiên xin thứ lỗi.
– Không sao, tôi gọi người ra đón.
Tiếu Nam ra khỏi xe liền gọi cho Tô Tình.
– Mật Mật ra đón anh có được hay không?
– Anh đến sớm thế đợi em một chút a.
– Được rồi. Tại anh buồn chán qua nên đến sớm một chút thôi, anh đợi em.
– Được… em ra ngay đây…
Không bao lâu liền có một chiếc BayMax từ bên trong bay ra. Đúng chính xác là bay theo nghĩa đen, toàn xe lơ lửng trên không.
Tiếu Nam trong thời gian rãnh cũng có nghiên cứu không ít loại xe. Chiếc BayMax này sử dụng năng lượng tử, chạy trên đường dành cho xe bay. Bên dưới mặt đường tích hợp cảm ứng lượng tử khiến xe có thể bay lên ở một khoảng nhất định.
BayMax lấy hình bầu dục làm chủ đạo, màu trắng làm nền màu xanh lam làm viền vô cùng bắt mắt.
BayMax rất nhanh liền đến gần hạ xuống, một cô gái thanh xuân phơi phới, khuôn mặt thanh thuần của tuổi học trò. Thân vận váy ngắn trắng ngang gối, áo thun bó sát hiện lên những đường cong gợi cảm.
Không ai khác chính là Tô Tình.
– Mật Mật hôm nay em ăn mặt đẹp như vậy là muốn câu dẫn anh sao.
Hôm nay nàng mặt còn mát mẻ hơn hôm trước a. Tô Tình hai má đỏ hồng.
– Đúng vậy đó, anh có thích hay không, em mặc cho anh xem đó…
– Thích đương nhiên là thích rồi… Được rồi chúng ta vào trong thôi.
– Anh lên xe đi.
Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Xen vào một chút độ thị mới mẻ nào.
Xin mọi người hai giây, ấn like giúp mình nha.