Bây giờ đã qua 15h, buổi sáng bắt đầu thi đấu chỉ mới 7h, khai mạc ổn định rồi qua ba trận thu đấu thế mà hết tám tiếng. Một trận chung kết chủ yếu là so kiếm thuật, nên có vẻ hơi lâu hơn dự kiến.
15h thù mặt trời cũng chỉ vừa mới qua đỉnh đồi mà thôi. Tiếu Nam hiện đang ngồi trên một con xe khá xịn xò, toàn thân là thép nhẹ, có độ đàn hồi cao, là loại chống vuc khí lượng tử mạnh nhất hiện tại.
Tiếu Nam ngồi hàng ghế sau, không gian khá rộng so với vẻ ngoài. Đối diện hắn là Chu Bà bà, đang pha trà.
– Đây là Linh Mộc Trà, là hỗn hợp của hon 10 loại thảo dược. Uống vào rất thơm, mời Lạc Tiểu Hữu dùng thử.
Bà Bà pha xong trà liền rót ra một tác mời Tiếu Nam với nụ cười hiếu khách.
– Cảm ơn Chu Bà Bà.
Tiếu Nam vui vẻ nhận lấy, đưa lên môi làm một ngụm nhỏ, hương khí xộc thẳng vào mũi, đánh thẳng vào đầu óc khiến sự căng thẳng trước đó. Cả người như trong suối mát trong ngày nóng nực.
– Tiểu bối đạo hảnh thấp kém, chỉ có thể bình ra hai chữ… ‘Trà Ngon’…
– Ngon là tốt rồi…
Tiếu Nam nhấm nháp tách trà, miệng nói ra điều thắt mắc.
– Chu Bà Bà, không biết Đạo Nữ tên gì, hiện giờ ở đâu nơi nào.
Chu Bà Bà tự rót một ly, hít một hơi trà ấm.
– Đạo Nữ hiện giờ ở Nhà hàng Virio Kitse, còn về tên của ngài ấy thì khi đến đó Lạc tiểu hữu tự hỏi đi, đây là thuộc về gia quy rồi.
Con xe băng băng trên đường, lại trò chuyện mấy câu thì đã đến Kitse.
Hai người một già một trẻ bước xuống xe. Chu Bà Bà lấy ra một viên cầu thủy tinh, miệng giải thích.
– Đây là Phong Diện Cầu, có thể tạm thờ thay đổi ngoại hình của người đứng gần nó. Chúng ta có thể tránh được một ít phiền phức không cần thiết.
Tiếu Nam gật đầu sau đò cùng Chu Bà Bà ngang nhiên đi vào không ai chú ý. Tiếu Nam đã xem như nổi tiếng trong tu tiên giới, lại thêm phát sóng của Neko, bây giờ cũng khó mà ra đường rồi.
Kitse bên ngoài là ghế ngồi của bình dân, sâu vào trong là phòng đặt thuê cho người giàu có. Hai người đi sâu vào trong lại đến cuối dãy tầng một. Tất nhiên đây là phòng Đế Vương 109.
Cốc Cốc
Chu Bà Bà tiến lên gõ cửa.
– Vào đi.
Một âm thanh thanh thúy, nhẹ nhàng vang lên, làm cho Tiếu Nam có chút rung động. Tất nhiên chỉ một chút mà thôi, nghĩ đến ba nữ nhân của mình, Tiếu Nam lòng lại kiên định hơn, thầm quyết định sẽ không trêu đùa nữ nhân khác nữa.
– Mời Lạc Tiểu Hữu vào.
Bà bà đẩy cửa vào, đưa tay ra mời Tiếu Nam vào trong. Sau đó thì Chu Bà Bà rời đi.
Tiếu Nam bước vào nhìn thấy dáng người thước tha yểu điệu thục nữ, thân mặc tử sắc trường y, hai tay cầm tách trà mà uống. Gương mặt thì bị hai tầng khoảng cách che khuất, hắn cũng không nhìn rõ.
Tiếu Nam tiến tới, chấp hai tay lại chào.
– Tại hạ Lạc Tiếu Nam, xin hỏi quý danh của Đạo Nữ.
Đạo nữ nghe vậy toàn thân cứng đờ, quay lại nhìn chằm chằm Tiếu Nam. Gương mặt tinh xảo dấu sau hai lớp che mặt hiện lên sự khó hiểu.
– Mời ngồi.
Tiếu Nam tâm tĩnh như nước, ngồi xuống đối diện.
– Nếu nàng không nuốn nói tên của mình vậy…
– Diệp Tử Anh…
Tiếu Nam chưa nói xong liền bị nàng cắt ngang.
– Ta tên là Diệp Tử Anh, Tử trong mà tím, Anh trong bồ công anh.
Tiếu Nam ánh mắt sáng lên muốn khen nàng một chút thế nhưng lại áp chế lại, nói ra hai chữ.
– Tên hay.
– Còn tại hạ Tiếu Nam, Tiếu trong vui vẻ, Nam trong Nam nhân. Từ lúc ta xuất hiện trên đời, mục đích duy nhất chỉ là sống sao cho vui vẻ, không phụ hai chữ nam nhân mà thôi.
Diệp Tử Anh đặt tách trà xuống, lại rót cho Tiếu Nam một ly. Mặt dù không muốn nghe cố sự của hắn, thế nhưng khí hắn vừa kể ra có một số sự kỳ lạ, làm cho sự hiếu kỳ của một nữ nhân trong người nàng bộc phát.
– Tại sao ngươi lại xuất hiện?
Tiếu Nam cũng không ngại tâm sự cùng mỹ nữ một mạch liền nói ra xuất thân của mình.
– Lúc đó là hơn 4 năm trước, lần đầu tiên ta xuất hiện trên thế giới này là tại một nhà thờ bỏ hoang ở biên giới Đồng Nai. Sau đó được người cứu giúp. Cũng vì xuất thân không rõ ràng nên mới vào đi nghĩa vụ để có chứng nhận công dân. Còn sự việc trước đó ta đã hoàn toàn không nhớ gì nữa…
Nói đến đây, Tiếu Nam nhìn ra cửa sổ, hướng lên bầu trời, nhớ lại giấc ma hôm đó, bóng dang mờ mịch của chín nữ nhân bị hành hạ, trong lòng liền đau nhói, hai khoé mắt hiện lên một tầng hơi nước.
Thấy mình thất thố liền ổn đinh tâm thần, quay lại hỏi vần đề chính.
– Vậy Diệp Tiểu Thư không biết mời ta đến đây là có việc gì…
Tử Anh vẫn còn đang thẩn thơ nghe cố sự của Tiếu Nam, nghe hắn hỏi thế, nàng liền nhẹ nhàng đặt lại một câu hỏi.
– Lạc công tử có biết về Đạo Kiếm Vận hay không?
– Đạo Kiếm Vận?
Tử Anh nhận thấy Tiếu Nam không biết về nó, không khỏi có chút kỳ lạ. Cũng liền giải đáp.
– Đạo Kiếm Vận hư vô mờ mịt, ngoài ra còn có các đạo khác như, Đạo Thương Vận, Đạo Đao Vận,..
– Chúng song hành với Ý, hay gọi là Kiếm Ý, thế nhưng Đạo Kiếm Vận lại càng khó luyện hơn. Chỉ có thể ngộ không thể cầu.
– Từ đạo này bắt nguồn từ Trung Hoa, được nói là đến từ Tu Chân Giới trong tiểu thuyết. Chân khí luyện từ tiên thiên linh khí có sẵn trong cơ thể, thế nên tu sĩ dạng này rất yếu chỉ có thể cầu đạo.
– Như đã nói Đạo như hư vô mờ mịt nhưng khi đã tu thành thì thọ tựa thiên địa, không gì sánh bằng.
Tử Anh một câu lại hớp một ngụm trà, một lúc thì dừng lại. Tiếu Nam liền tò mò.
– Tại hạ đã hiểu rõ, không biết việc này có liên quan gì đến ta.
– Thứ nhất Lạc công tử thân là kiếm tu nên biết về Đạo Kiếm Vận, thứ hai thanh kiếm của công tử chứa đạo kiếm vận, là vật cực kỳ giá trị.
– Không lẽ…
Tiếu Nam liền nghĩ đến thứ một kiếm Đoạn Hà thiếu, có lẽ là Đạo Vận thứ mình còn chưa lĩnh ngộ được.
Tử Anh không đợi Tiếu Nam tiếp tục suy nghĩ liền nói tiếp.
– Một Kiếm ở trận chung kết của công tử, vốn là Huyền Cấp Hạ Phẩm thế nhưng lại có đạo vận gia trì từ Kiếm đã lên đến Thiên Cấp Hạ Phẩm rồi.
– Vậy ý nghĩa của cuộc nói chuyện này là…
Tiếu Nam nghe nàng nói mãi không thấy vấn đề chính liền có cảm giác hơi khó chịu. Không lẽ chỉ là đàm đạo thông thường hay sao, không lẽ mình nghĩ nhiều rồi.
Khụ khụ…
Tử Anh ho khan hai tiếng che giấu sự xấu hổ của mình nói ra vấn đề chủ chốt.
– Ta muốn mượn thanh kiếm của Lạc Công tử về nghiên cứu Đạo Kiếm Vận bên trong nó. Đương nhiên chúng ta sẽ lập khế ước với thiên địa để làm chứng.
– Chuyện này là không thể…
Tiếu Nam khí định thần nhàn đứng dậy nói ra.
– Nó chính là người thân duy nhất của ta, không thể cho người khác mượn được, có lỗi Diệp tiểu thư rồi.
Tử Anh bất ngờ trước đáp án của Tiếu Nam, không phải bình thường đều trả giá trước sao, ở thánh địa không phải đều trả giá trước rồi lại đồng ý giao dịch sao.
Cởi bỏ mũ lưới cùng với mạng che mặt ra, ánh mắt kiên định nhìn Tiếu Nam nói.
Thế khuôn mặt xinh đẹp của Tử anh liền hiện ra, mắt hạt dẻ ngây thơ trong sáng, đôi con ngươi màu tím hút hồn, mũi quỳnh nhỏ xinh, đôi môi đào hồng nhuận, khuôn mặt tiên thiên sắc sảo hiện ra trước mắt Tiếu Nam nhìn như ngây người.
Không biết hắn nghĩ gì thế mà nói ra lời chấn động nhân tâm.
– Diệp cô nương cởi bỏ mạng che mặt, không lẽ là muốn bán thân cầu đạo.
Tiếu Nam đây là mặt dày ra điều kiện cao để từ chối, thế nhưng lại khiến khuôn mặt vô cảm của Tử Anh thêm một mảng hồng nhuận. Âm thầm nghĩ. ‘Không ngờ điều mẫu thân nói là thật. Nam tử hoàn toàn không có sức chống cự với ta mà.’
Khuôn mặt tiên thiên của nàng thật sự giống với yêu tinh trong truyện vậy. Khi hiện thế liền không biết bao nhiêu người phải điêu đứng. Hận không thể ngay lập tức chiếm hữu nàng.
Thế nhưng Tiếu Nam gần gũi ba mỹ nữ nữ nhân của mình định lực đã được nâng cao vô số, đối với Tử Anh chỉ là thưởng thức mà thôi.
Thấy nàng không nói gì Tiếu Nam liền muốn rời đi, thế nhưng giọng của Tử Anh lại vang lên.
– Được thôi. Nếu ngươi đồng ý.
Tiếu Nam toàn thân cứng đờ, khuôn mặt quái dị nhịn Tử Anh.
– Diệp Cô nương, cô đối với ai cũng dễ dãi như vậy à. Ta có chút nghi ngờ, nếu ta đến xàm sở cô, cô thật sự sẽ không để ý đi.
Tử Anh mặt đỏ đến mang tai, nàng thật sự quá ngây thơ trong sáng trong phương diện này đi. Tử Anh mặt cúi gằm xuống, miệng lí nhí lêu lên.
– Nếu… nếu đó là ngươi thì được….
Tiếu Nam muốn ngất, ‘Không lẽ sau khi Mị Nhi thức tỉnh thể chất thì mình cũng bị ảnh hưởng hay sao. Nữ nhân nào cũng muốn hiến thân cho ta vậy.’
Ực…
Nhìn cơ thể đầu đặn của Tử Anh, Tiếu Nam nuốt một ngụm nước bọt, cặp mắt thì dán lên đôi gò bông cao ngất của nàng.
– Thật sự được sao…
Tiếu Nam một lần nữa xác nhận. Thế nhưng nàng lại không nói, hai tay bắt chéo thẹn thùng quay mặt mặt đi, nào còn dáng vẻ vô cảm trước đó.
– Vậy ta không khách sáo nữa… hắc hắc…
Tiếu Nam tiến đến, cố gắng làm ra một vẻ mặt dâm tiện nhất, muốn nàng lẫn tránh hắn. Thế nhưng Tử Anh chỉ hoảng hốt một chút liền lấy lại bình tĩnh, hai mắt nhắm lại. ‘Chỉ là xàm sở mà thôi, ta có thể chịu được. Dù sao mình cúng có chút hảo cảm với hắn.’
Bổng dưng một đôi tay to lớn ôm chặt lấy nàng, hơi thở ấm nóng phả vào cổ. Tử Anh trái tim thắt lại đập manh liên hồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. ‘Cũng không có kinh khủng như lời Mẫu Thân nói. Hình như còn có cảm giác ưa thích nó nha.’
Tiếu Nam từ phía sau ôm nàng, hít thở mùi hương cơ thể từ cái cổ ngọc của Tử Anh, ngọt ngào như đào mọng. Áp môi của mình lên cái cổ trắng ngọc của nàng hôn lấy, tay thì đảo quanh vòng eo nhỏ xinh cùng cặp đùi săn mịn màng của nàng.
Thân thể Tử Anh rung lên, hai tay vô lực bắt lấy tay nam nhân, miệng thở dốc, hai mắt lim diêm khép hờ.
Thấy nàng hưởng thụ việc bị mình sàm sỡ Tiếu Nam không biết nói gì hơn, hai tay bắt đầu tiến sau hơn.
Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Xin mọi người hai giây, ấn like giúp mình nha.