Hệ Thống Đế Thần

Chương 32: Hệ Thống Đế Thần



Nhà hàng Virio Kitse là một nhà hàng Cửu Long. Cửu Long là đánh giá chất lượng nhà hàng có thể làm ra linh thực, dựa theo tiêu chí cao cấp, sạch sẽ, chất lượng, tiện ích, phục vụ, quy mô,và một phần của thực khách đánh giá.

Bên dưới Cửu Long là Nhất Long, Nhị Long,…Bát Long.Là một tổ chức đánh giá chất lượng nhà hàng cao cấp quốc tế.

Kitse chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới, trụ sở đặt tại Mỹ. Xem như toàn bộ thế giới chỉ có năm cái Nhà hàng đánh giá Cửu Long thôi.

Kitse nằm ở trung tâm của Sài Thành, cách Khu cao ốc không xa, Tiếu Nam bắt xe đi khoảng 8p là đến. Lần này hắn đi một mình, cũng không có dẫn hai cô nàng ở nhà theo. Hai nàng cứ nằng nặc đòi đi theo, nhưng nghe Nam nói là đi ký hợp đồng liền ngoan ngoãn ở nhà, thế là hắn “an ủi” hai nàng một thoáng rồi mới rời đi.

Tiếu Nam thân vận Áo Len đen, áo khoác da màu nâu, quân cotton ống rộng, là bộ mua chiều nay. Bước xuống taxi, đội mũ tre vành rộng lên che hết cả mặt mũi.

Nếu mang theo một thanh kiếm thì có lẽ sẽ thành một kiếm khách thật sự, tiêu sái phóng khoáng mà bí ẩn, một sự hấp dẫn kì lạ phát ra từ trong người hắn, làm cho nữa nhân xung quanh ai củng đỏ mặt mê mang nhìn về hắn.

Tiếu Nam cũng nhìn thấy không khỏi cảm thấy kỳ lạ liếc nhìn xung quanh nhưng cũng bỏ qua. Vừa bước vào cửa liền có tiếng gọi từ bên trong vang ra.

– Anh Tiếu Nam??

– Hửm…

Tiếu Nam ngước lên nhìn liền thấy Tô Tình đang đứng chung với một đám người vẩy tay với hắn. Hắn liền tiến đến.

– Tô Tình, không ngờ lại gặp em ở đây, mới gặp nhau cách đây 4 canh giờ thôi, mà bây giờ đã gặp lần hai, tật là có duyên.

– Haha, em cũng bất ngờ lắm đó.

Nàng thật sự bất ngờ ấy chứ, trước đó hắn anh ấy còn mặc hàng vỉa hè vào HC để mua đồ cơ mà, cứ tưởng là nhà giàu mới nổi ý chứ. Không ngờ còn đến nơi này ăn khuya a.

– Mật Mật đây là ai vậy.

– Đúng vậy a Mật Mật, giới thiệu đi.

– Anh chàng này thật có mị lực a.

Một cô gái bên cạnh chỉ có 1m6 chỉ đứng ngang vai Tô Tình, ngưng cũng nhờ là nàng thấp nên mới thấy gương mặt của Tiếu Nam, đám còn lại cũng không thấy rõ, nhất thời đỏ mặt hỏi.

Còn đám con trai cũng không nói gì nhiều, chỉ là đang tò mò Hoa Hậu Giảng đường của trường của bọn hắn có quan hệ với tên này. Không thể công nhận tên này rất có mị lực a.

Tiếu Nam hắn cũng không biết hắn so với sáng nay càng có mị lực hơn. Tất nhiên không phải do bộ đồ hắn đang mặt.

– Đây là Lạc Tiếu Nam mình quen ở Cửa Hàng á, còn đây Tiêu Ngọc, tụi em hay gọi là Tiểu Ngọc, còn đấy là…

Tô Tình chỉ về Tiểu Ngọc 1m6 kế bên mình giới thiệu, định giới thiệu thêm một người khác nữa thì bị Tiếu Nam ngắt lời.

– Thôi thôi giới thiệu sau đi, anh có cuộc hẹn quan trọng rồi, để lần sau nha.

– Anh Nam, hôm nay sinh nhật Tiểu Ngọc bạn em, nếu anh không phiền, chừng nào anh xong cuộc hẹn thì có thể qua chơi với tụi em được không.

Tô Tính cành nói càng đỏ mặt, gương mặt bây giờ còn đỏ hơn so với Tiểu Ngọc a.

– Được, nói số phòng đi, khi nào xong anh gọi qua.

– Là Phòng DV VIP 103.

(Tiếu Nam có hẹn ở phòng Đế Vương VIP member nha, không phải VIP thông thường)

– Được vậy anh đi trước đây.

– Tạm biệt.

– Bái bai anh trai.

Tiếu Nam cũng chầm chậm rời đi.

– Xin lỗi em có có thể giúp gì cho quý khách không ạ?

Một cô gái phục vụ bước tới chào hỏi, giọng nhẹ nhàng ấm áp, phong cách này cùng với cô gái phục vụ của Phú gia là từ một nơi ra a.

– DV VIP 101.

Tiếu Nam chỉ nói ra mã phòng cô gái liền hiểu ý, đưa tay ra mời rồi dẫn đường, lạnh lùng mà không cản thấy khó chịu, càng làm cho những người phục vụ như thế này càng cao quý hơn, không bị xem là phục vụ quèn. Phải nể người dạy ra phương pháp phục vụ này a.

Đi một lúc liền đến, nó nằm ngay tầng một, cô gái đến trước cửa, chủ động gõ cửa.

– Phú Tiểu Thư, khách của ngài đến rồi.

– Mời vào.

Cô gái nghe người bên trong xác nhận liền mở cửa đưa tay ôm bụng cúi đầu, như một quản gia chuyên nghiệp vậy.

Tiếu Nam hài lòng liền lấy ra đồng TK nhét vào tay nàng.

– Làm phiền rồi.

– Cảm ơn quý khách, chúc ngài có một buổi tối vui vẻ.

Giọng nhẹ nhàng trầm ấm không a dua xu nịnh. Cởi nón xuống chầm chậm tiến vào trong.

Vừa vào liền thấy một cô gái đứng ở ghế sofa, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, môi nhỏ hồng nhuận, cặp mắt hạt dẻ, tóc uốn rợn sóng. Bạch ngọc cao ngất, eo nhỏ thước tha, kiều đồn bạo mãn, chân dài miên man mỗi tất da tấc thịt của nàng đều cho nam nhân có cảm giác muốn chinh phục nàng. Cmn… Nếu không phải Tiếu Nam định lực được nâng cao trong thời gian gần đây, gặp không ít mỹ nữ nếu không thực sự sẽ đè nàng xuống a.

– Ehemmm… Tiếu Nam Tiên Sinh?..

Nhìn thấy Tiếu Nam say mê nhìn mình, mị lực của hắn toả ra như rợn sóng, làm Phú Dung có chút hoảng. Sau lại lấy bình tỉnh, chủ động lên tiếng đánh tan sự yên lặng.

– A… Thật có lỗi, tại hạ cũng không ngờ, giám đốc lại là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, nhất thời liền mê man, xin Phú tiểu thư thứ lỗi.

Mở miệng thính liền bay tứ tung, Phú Dung có chút bất định, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng cũng bình tỉnh trả lời.

– Khanh khách, Phú Dung cũng không ngờ người đấu giá một món Linh Cấp lại trẻ tuổi như vậy a.

Tiếu Nam nhẹ cười.

– Chúng ta bàn chuyện chính được chứ.

– Được.

Cả hai ngồi xuống bàn nhỏ hai người đối mặt nhau.

– Tiên sinh muốn dùng gì.

– Phú tiểu thư cứ tùy tiện chọn là được, nhưng đừng có gọi ta là Tiên Sinh nữa, ta thật không quen.

– Vậy ta gọi là Tiểu Nam được chứ, dù sao ta cũng lớn hơn.

– Được thôi Dung tỷ.

– Khanh khách.

Hai người thực sự nói chuyện rất hợp a. Phú Dung tùy tiện mất món, ngũ cốc, báng quy trái, cây trộn bơ… đây là menu khuyu, quả thực tùy tiện chọn cũng không ảnh hưởng gì.

Rất nhanh thức ăn liền mang lên. Hai ly ngũ cốc nóng, hai dĩa trái cây,… tất cả đều là linh quả được chọn lọc.

– Vậy tủ có cần một người giám định hay không.

Ăn một ít thì Tiếu Nam mở lời.

– Nghe nói đệ đấu giá hai món đúng không.

– Đúng vậy, là một cái song thương thiên cấp, và một tâm pháp linh cấp.

– Thiên cấp? Hạ phẩm?.

Phú Dung giật mình tò mò hỏi.

– Không là Thượng phẩm.

– Được để tỷ gọi giám định sư tiến vào.

Phú Dung phấn khích, không ngờ vẫn còn một Thiên cấp hơn nữa còn là thượng phẩm. Nhấc điện thoại lên gọi giám định sư đến.

Không đến 5p, một người đàn ông trung niên bước vào, còn cầm theo một cái tấm thớt.

Vâng, thật sự rất giống tấm thớt.

– Chào Phú tiểu thư, chào Tiên sinh, ta là Tần Hoài là giám định sư của Hội Khí Đại Tông Sư, nhânn ủy thác giám định lần này.

Tần Hoài vừa bước vào không phân biệt Tiếu Nam bần hèn gì, vào liền xưng tiên sinh, rất chuyên nghiệp.

Nghe vậy Phú Dung liền đứng lên chào hỏi.

– Nghe danh Tần Lão đã lâu, Phú Dung không ngờ hôm nay liền có diệp gặp ngài. Hạnh ngộ.

– Chê cười rồi…

Chào hỏi nhau mấy câu, Tần Hoài liền nâng khúc gỗ lên giới thiệu.

– Đây là Linh Bảo Mộc, là chí bảo giám định ở Hội Khí Đại Tông Sư, khi dụng bí pháp liên kết pháp bảo và Linh Bảo Mộc, nếu nó là Linh Cấp hạ phẩm trở lên thì Linh Bảo mộc liền sẽ bị bông ra một lớp. Vốn tấm mộc bàn này có 100 tuổi tương ứng với một trăm lớp, bây giờ chỉ còn có 12 lớp, dùng một lần thiếu một lần a.

– Không ngờ thế gian lại có chí bảo như vậy, đúng là hiếm có.

Tiếu Nam không khỏ cảm thán, nhưng lại có chút tiếc nuối. Vật này mà luyện thành pháp bảo có khi lại lợi hại hơn a.

Đưa tay vào trong tay áo, lại kết nối với balo, hấy ra hai cái túi.

– Hai cái túi này là túi càn khôn loại nhỏ, chỉ chứa được một thứ, bên trong là hai vật cần giám định. Mời tần lão lập kết giới.

– Tiên sinh không cần lo, ta khi tiến vào đã đặt một cái trận bàn kết giới trước cửa rồi.

Tần Hoài chuyên nghiệp nói.

– Vậy thì tốt.

Tiếu Nam gật đầu vừa nói vừa từ trong hai cái túi lấy ra một cái ngọc bội và hai cái thương một trắng một đen, khí thế bị ép trong tui càn khôn bấy lâu bàng bạc tán ra xung quanh, khí thế cái thiên mà pháp bảo cùng cấp không thể so sánh.

“Hàng tốt!”

Tần Hoài hai mắt sáng lên, vừa nhìn túi càn khôn vừa âm thầm tán thưởng.

Tiếu Nam khí tức trầm ổn, nhàn nhạt giải thích.

– Đây là ngọc bội ẩn chứa kiến thức của tâm pháp Linh Cấp Hạ Phẩm. Còn đây là song thương thiên cấp thượng phẩm.

Phú Dung ánh mắt say mê nhìn về hai món pháp bảo, không nói đúng hơn và ba món 2 thương một ngọc bội.

– Mời Tần Lão giám đinh.

– Được.

Tiến đến bên cạnh ngọc bội, ý định giám định thứ quan trọng hơn trước. Song chỉ nâng lên ngọc bội liền bị khống chế nâng lên, mà Linh Bảo Mộc cũng bay ra.

Đưa tay lên ấn liên tục hàng trăm pháp quyết nhanh như chớp, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết.

Rất nhanh một đoạn khí mỏng manh từ bên trong ngọc bội truyền ra, bay vào Mộc Bàn. Tần Hoài dừng lại ấn thủ, hai tay đánh ra.

– ĐỊNH!!!

Linh Bảo Mộc như nghe được lênh rung lên liên hồi. Thủ pháp giám định Linh cấp này vô cùng phức tạp, mà mỗi cái pháp bảo lại cần có thời gian ổn định pháp quyết, vô cùng khó khăn, nếu không sẽ bị phản chấn vô cùng thê thảm, vì vậy mà hôm nay Tần Lão giám định.

Tần Hoài mồ hôi chảy xuống từng giọt, miệng thở hồng hộc, làn môi khô khốc như già thêm chục tuổi.

Phú Dung thấy vậy liền tiến đến lâu mồ hôi cho lão. Nhưng lão đã nhập định tiến vào vô cực rồi, cũng không nhận ra có người tiến đến.

Một khắc sau, vòng tuổi của Linh Bảo Mộc vỡ ra, cũng vì đó mà đoạn khí mỏng manh kia cũng vật về nguyên chủ, hai bảo vật chậm chậm hạ xuống trên bàn. Mà Tần Lão cũng lấy ra hai Phục Linh đan nhét vào miệng, từ nhẫn lấy ra một cái trận bàn, ngồi xuống khôi phục linh lực. Linh khí xung quanh bắt đầu tập hợp lại, là một cái Tụ Linh trận bàn đơn giản.

Phù…

Một lúc sau, Tần Hoài thở ra một hơi, đứng dậy, sắc mặt khôi phục khí huyết ổn định, thu lại trận bàn.

– Xin lỗi vì đã để Phú tiểu thư và Tiên Sinh chờ lâu.

– Không sao không sao phú lão cực khổ rồi.

– Việc nên làm thôi, Phú Tiểu thư đừng khách khí.

Nói xong liền tiến đến mói thứ hai, lần này thì không cần dùng Linh Bảo Mộc, giám định Thiên Cấp mà nói là không khó đối với Tần Hoài.

Giơ tay lên, lại hàng trăm pháp quyết trước đó đánh ra nhanh như chớp. Giám định Linh Cấp khác với giám định Thiên Cấp ở chổ, khi kéo hồn khí từ khí binh ra thì Linh cấp rất mỏng, cũng không phải vì Linh Cấp ít hồn khí mà là người giám định không đủ sức kéo ra, cũng vì nó quá mỏng mà không thể định hình, nên cũng không nhận ra nó là phẩm nào.

Thế nên phải thông qua vật trung gian đặc thù là Linh Bảo Mộc, so sánh độ cứng cáp của nhau, mà Mộc bàn này chính là Linh cấp hạ phẩm, làm nó vỡ thì chỉ có Linh cấp trở lên mà thôi, vỡ càng nhiền thì cấp càng cao.

Còn đối với Thiên Cấp sẽ bị rút ra nhiều hồn khí hơn.

Hồn khí của Song Thương vừa ra, liền vặn vẹo khó kiểm soát, Tần Hoài liền nhận định. Bảo Khí này vừa mới được tạo ra cách đây không lâu chắc tầm một canh giờ trước thế nên mới cuồng bạo khó kiểm soát hơn. Ông cũng không ngờ làm vừa xong liền đem đi bán không phải quá đáng tiếc sao. Ông thuộc Hội Khí Đại Tông Sư, ở đó người theo luyện khí vô không phải ngàn người thì cũng là chín trăm. Đại sư làm ra Linh cấp thì đem trưng bày mấy chục năm mới đem đi bán, đàng này đôi song thương viawf ra lò liền đổi chủ a.

– ĐỊNH!!

Theo tiếng hét của Tần Hoài, Hồn khí bắt đầu ngưng thực, theo pháp quyết của ông mà hình thành nên hai chữ 天中, đây là chữ của người Hoa, có nghĩa là Thiên Trung.

Tần Hoài nhíu mày nhìn về phía Tiếu Nam nghi hoặc, không phải nói là Thiên Thượng sao. Tiếu Nam cũng hiểu nghĩa của từ này, tu sĩ học rất nhanh, một ngôn ngữ vài ngài là có thể thuộc nằm lòng.

Hơi ngây người một chút, sau đó liền hiểu ra.

– Xin lỗi, thực sự là quên mất a.

Hai tay ấn pháp, miệng nhẩm khẩu quyết cuối cùng hai đóng vào nhau.

– Hợp!!!

Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Một ngày 48h đúng là nhiều thứ để viết a.

Xin hai giây của các bạn, ấn like giúp mình nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.