Đại võ đứng dậy trong đống bụi, ngơ ngác nhớ lại cảnh lúc nãy, hắn vì quá gấp rút mà lộ ra sơ hở cũng vì sai lầm mà thất bại hoàn toàn.
Tiến về khán đài chấp 2 tay lại thành thế chào đối với Tiếu Nam, trên mặt mặt mang theo vẻ phấn khích, còn có phần hiểu rõ vấn đề của mình. Sau đó quay đầu rời đi. Thứ hắn thiếu chính là kỹ thuật chiến đấu, hắn hơn Tiếu Nam về lực, hơn rất nhiều nhưng lại thiếu kỹ thuật chiến đấu thành ra không khác gì trò mèo, trở thành bao cát cho người khác lợi dụng.
Đại Võ được xem là thế hệ trẻ mạnh nhất Miền Nam. Trận chiến giữa Tiếu Nam và Đại Võ tuy nhanh nhưng lại vô cùng đặc sắc, tiếng đấm nhau vang vọng cả khu khán đài.
Các trận đấu còn lại cũng không lọt nổi vào mắt của người xem nữa. Cứ như “múa rìu qua mắt thợ” vậy, vô cùng nhạt nhẽo.
Ai cũng biết chắc, rằng Tiếu Nam sẽ là quán quân thể tu. Đúng thật vậy, các trận bán kết, trung kết diễn ra vào cuối ngày. Tiếu Nam dễ dàng đánh bại tất cả. Tái diễn lại cảnh vô địch của Đại Võ bốn năm trước.
Tiếu Nam và hai người khác của hai chiến trường còn lại được vinh danh và trao thưởng 1000 ‘Tiên kim'(1) và một tấm Giấy Thông Hành được phép di chuyển đến bất cứ Thành phố mà mình muốn, mà không phải chịu quản hạc của bất cứ ai, ngoài ra nó cũng được xem như một tấm hộ chiếu, có thể du nhập nước ngoài.
Sau khi lễ hội kết thúc, ai về nhà nấy, Tiếu Nam trở lại với huấn luyện quen thuộc của mình. Cùng với quân phục một tấn hơn, mặc trên người.
…
Một năm sau đó.
Tiếu Nam đã quyết định đột phá cơ thể phàm tục này lên luyện thể cảnh giới đầu tiên.
Hắn đang ngồi sấp bằng trên đỉnh đồi gần gốc cổ thụ, hai mắt nhắm nghiền đang minh tưởng dò xét chuyển động trong cơ thể.
Trong cơ thể của Tiếu Nam lúc này, các khối cơ thô to đang co lại, từ một cơ thể có hơi thô dần hoàn chỉnh và cân đối hơn, đây cũng là lúc thoái thai hoán cốt. Màu da vàng đồng nam đang dần chuyển về màu đồng săn chắc, khôn mặt góc cạnh đầy đủ, mắt cong mày kiếm. Mái tóc đen óng dần chuyển sang màu xám bạc, trông rất ngầu lòi.
Hiện tại hắn còn đẹp trai còn hơn lúc trước mấy lần so với lúc mới nhập ngũ.
Qua hơn một canh giờ ngồi yên một chổ, hắn cũng đã hoàn toàn vượt qua và đạt đến luyện thể cảnh. Mặc dù có đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, nhưng nó vẫn nằm trong khả năng của Tiếu Nam.
Chuyển biến cơ thể vô cùng lớn, đầu tiên cơ thể teo lại không chút mỡ thừa, người ngoài nhìn vào thì cũng trông như một học viên bình thường. Nhưng ẩn sau khối cơ nhỏ bé ấy lại là một sức mạnh cường đại. Các khối cơ xương đều được cường hoá qua một lượt, đặc biệt tinh thần được nâng cao. Đây cũng là nhờ viên Toái thể đan do quân đội phát khi đội viên chuẩn bị tấn thăng luyện thể, cũng là cảnh giới bắt buộc nếu muốn xuất ngũ.
Sau khi lên luyện thể cảnh, hắn đã bị tách ra huấn luyện riêng. Huấn huyện của Tiếu Nam đã hoàn toàn thay đổi, bắt đầu từ quân phục.
Bên trong là các bó dây cố định cơ và xương làm nó không tiếp tục nở ra nữa mà tích tụ và nén lại, bên ngoài là quân phục 2 tấn bó sát cơ thể. Cùng lúc thực hiện các bài huấn luyện như: Đứng tấn, bơi lội, vượt bùn, leo núi,… nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng với quân phục 2 tấn thì lại là chuyện khác…
Tiếu Nam tiếp nhận huấn luyện địa ngục này hơn một năm. Đây cũng là khoảng thời gian xuất ngũ. Hắn mời tất cả những người đồng đội xuất ngủ trong đại đội của mình cùng nhau tụ hợp ăn uống và mời luôn cả Đại úy Trương Tiểu Cường.
Cả đội gần 20 người được Đại úy dẫn đầu chạy theo hàng dọc trên vỉa hè. Người bên đường nhìn vào cứ như nhìn vào quần cư động vật quý hiếm vậy. Nhưng họ cũng nở trên môi nụ cười thoải mái. Ở thế giới này hiếm gặp những người nhiệt huyết như vậy, ai cũng lao đầu vào tu luyện đặc biệt là giới trẻ mưu cầu sức mạnh hơn ai hết.
Trên đường đa phần là thường nhân không thể tu luyện. Đi dạo ven đường để tìm hiểu nhân sinh.
Nhóm Tiếu Nam chạy hơn 2 km thì dừng lại bên một quán nhậu, trông cũng không lớn nhưng lại rộng rãi thoáng mát. Bên trong cũng có lát đát vài nhóm đang ngồi trong đó. Quán trang trí theo phong cách nhật hàn tông màu đỏ chủ đạo nhưng lại vô cùng trang nhã.
– Bà Thẩm tôi đến rồi đây này.
Trương Tiểu Cường hét lớn làm cho cả quán đều giật mình, cứ tưởng ai đó đến đòi nợ.
– Tiểu Cường! Nhỏ tiếng thôi chứ. Dẫn bọn nhỏ đến rồi à. Nào vào trong đi.
Người được gọi là Bà Thẩm trông tuổi tác cũng đã 40, nhỏ tiếng trách mắng rồi đưa tay mời cả nhóm vào trong.
Lên đến tầng hai mọi người ai nấy đều gọi những món siêu đắt tính sơ cũng gần 4TK rồi ý chứ. Cũng may Đại úy chịu một nửa, chứ không là nghèo rồi.
Đến hơn 10 giờ đêm, tất cả đều ngủ say, chỉ còn hai người, 1 Luyện thể cảnh 1 Hoá kình cảnh vẫn duy trì đến phút cuối.
– Sau khi xuất ngũ cậu định làm gì? Có ý định tham gia quân đội không.
Tiểu Cường nhấm nháp ly rượu trong tay rồi ngước mặt lên hỏi.
Tiếu Nam lúc này cũng đã lờ đờ say khướt rồi. Nhưng tinh thần vẫn chưa gục. Đưa mặt lên nhìn vào Tiểu Cường xong rồi lại gục mặt xuống trả lời.
– Tôi cũng chưa tính tới, dự kiến là ra ngoài tìm một công việc trong võ đường nào đó, vừa kiếm tiền vừa tập luyện thôi.
– Số tiền lúc trước đủ cho cậu dùng được nữa năm rồi. Tại sau không vào Nam chi Đại Học viện nó sẽ giúp cậu phát triển tốt hơn đó.
– Có lẽ là vậy…
Tiếu Nam mơ hồ nói sản. Hắn cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Hắn không có nhà, không có người thân, chỉ có những người đồng đội cùng đồng cam cộng khổ trong khu huấn luyện. Chắc có lẽ hắn sẽ nhập học viện nào đó mà Đại úy nói. Với 1000 Tiên Kim hắn cũng được xem là giàu có rồi.
Trong đầu hắn hiện lên vô vàn câu hỏi, vì sao mình lại xuất hiện ở đó, vì sao mình lại không nhớ được quá khứ trước đó, và lí do tồn tại của mình là gì.
Hắn không biết. Thật sự không biết gì cả.
Sau khi nghe xong lời nói của Tiếu Cường thì Tiếu Nam đã gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ.
…
Sáng hôm sau, Tiếu Nam hắn vẫn ở đó xung quang là các đồng chí trong đại đội. Đi đến bên cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu vào phòng sưởi ấm không khí se lạnh của buổi sáng, bên dưới là khu dược điền mùi hương toả ra ngào ngạt làm cho tinh thần sảng khoái.
Tiếu Nam xuống lầu chào hỏi Bà Thẩm đang đứng cạnh quầy tình tiền trò chuyện cùng cô gái gần đó.
– Chào buổi sáng Bà Thẩm. Đại úy đâu rồi ạ?
– Cháu nói Tiểu Cường à. Nó về hồi tối hôm qua rồi. Tiền cơm nó cũng thanh toán hết rồi, cháu cứ nghỉ ngơi đi đừng lo.
– À không… hôm nay cháu phải hoàn thành thủ tục xuất ngũ cho nên cháu xin phép về ạ.
Tiếu Nam vẻ mặt cười khổ thấy ái ngại vì đã nói là cưa đôi, chỉ vì ngủ quên mà để cho Đại úy ôm sô.
Tiếu Nam lên lầu đánh thức những người đồng đội của mình, rồi xuống lầu chào tạm biệt Bà Thẩm.
Cả nhóm đi bộ về khu huấn luyện chuẩn bị đồ đạc rồi nộp giấy hoàn thành huấn luyện. Cả nhóm cùng nhau đi khắp nơi trong khu quân sự, chào tạm biệt tất cả mọi người. Dù sao cũng đã dành hơn 4 năm ở đây tình cảm không ít. Nhất là ông Trương bếp trưởng trong quân khu, lúc nào cũng quan tâm đến anh em trong khu huấn luyện.
Nếu đúng theo quân chế, thì Tiếu Nam đã hoàn thành huấn luyện 1 năm trước vì đã lên được Luyện thể cảnh. Nhưng hắn vẫn lưu luyến muốn ở lại nốt một năm cuối này cùng với những người đồng đội cùng nhau nhịn đói, cùng nhau vượt khó, tâm sự về niềm vui nỗi buồn trong quá khứ.
Nhóm 23 người bọn hắn tập trung lại và ngồi xung quanh khu tập thể dục buổi sáng, trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Hắn vẫn chưa có di động nên chỉ đành ghi lại trong một quyển sổ ghi chú nhỏ. Cột đầu là họ tên, cột hai là biệt danh, cột 3 là số điện thoại và cột 4 là địa chỉ nhà.
Tiếu Nam cũng có một biệt danh là “Cơ bắp khó ở” vì hắn mạnh mà lại có 1 khoảng thời gian khó ở không ai dám chạm vào. Hắn cũng không có bất mãn với biệt danh này, đó chính là chứng minh cho tình đồng đội của họ.
Cứ thế trò chuyện hát hò cùng nhau hơn một giờ rồi cả đám cùng nhau ra khỏi cổng.
Vừa bước ra khỏi cổng, một giọng nói có phần cơ khí vang lên trong đầu Tiếu Nam.
[Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt hệ thống.]
Sau khi giọng nói vang lên thì một cái bảng màu xanh nhạt với dòng chữ xuất hiện.
[✓Huấn luyện✓][Hoàn thành]
Thực hiện 4 năm huấn luyện.√
Tiến nhập luyện thể.√
[Phần thưởng] Hộp quà Tân Thủ x1.
– Hệ thống khoa huyễn?
Tiếu Nam giật mình, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Thấy khuôn mặt đờ đẫn, đứng khựng giữa đường. Cả bọn đang đi cùng hắn hỏi thăm hắn có việc gì không.
Lúc này hắn mới ổn định lại, khua tay tỏ vẻ không sao.
Hệ thống!! Hắn biết chứ, đây là bàn tay vàng trong các câu truyện mà hắn còn nhớ. Phúc lợi mà Hệ thống mang lại quả thật không thể so sánh với bất kì thứ gì khác được. Đang suy nghĩ thì tiếng nói của hệ thống vang lên. Đồng thời một dòng chữ khác lại xuất hiện trước măt
[✓Tinh! Hệ thống cần cập nhập để phù hợp với thế giới.✓]
[Kí chủ có muốn cập nhật ngay bây giờ hay không.Y/N]
Hắn học theo các bộ tiểu thuyết thầm suy nghĩ. -“Yes”
[Bắt đầu cập nhật]
[Cập nhật thời gian còn 23h 59p 59s]
Không bao lâu thì Xe buýt đến. Hắn không có nhà nên đã quyết định đi đến trung tâm TP.HCM để tìm phòng trọ.
Chương tiếp theo: Hệ thống Đế thần % Tham quan và mua sắm
Góc giải thích
(1) 1 tiên kim(TK) = 1000 linh kim(LK) = 1.000.000VND ~43$. Tức là tiền thưởng là 1 tỷ á.
1 hạ phẩm Linh Thạch = 1 TK
Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Xin mọi người hai giây, ấn like giúp mình nha.