Dung Luyện bách thuật – Huyền thuật kết ấn – Kim Cô luyện thần.
Năm cái vòng kim cô ầm ầm xuất dồng bao vây lấy hai con hoả long. Hai con hoả long như thực chất, bị kim cô quấn chặt liền vỡ nát, hoá thành từng đốm lửa đỏ rơi xuống sàn đấu.
Vòng kim co dưới sự điều động của Diệp Mẫn Quâ, cấp tốc lao thẳng. Trần Dương từng giọt mồ hôi chảy xuống, từ nhẫn trữ vật đôi bao tay mang vào.
Trước thế công của năm cái vòng kim cô, chân sải thành tấn sau, hai tay thành hổ trảo đưa ra phía sau. Hoả linh lực ngưng tụ, hư ảnh trọng sư hiện lên, khí thế phô thiên cái địa.
– “Hoả Sư song trọng quyền.”
Hai tay chắp lại, một cái quyền thế được đánh ra, không khí dãn nở, tiếng nổ vang liên tục.
Trước Khí thế hung hăng của song quyền, Diệp Mẫn Quân chắp hai tay lại đánh ra từng cái pháp quyết.
– “Thiêu Linh Kim cô trận”.
Có một cái kim cô bắt đầu vặn vèo biến lớn, ba cái thì lăn theo vành của kim cô lớn, cái còn lại nằm ở giữa. Sau khi trận kết xong, nhiệt lượng bắt đầu toả ra thiêu đót linh lực xung quanh, hoả sư bay tới cũng dần bị thiêu đốt, kết giới bắt đầu rung rẩy.
Kim cô trận va vào Hoả sư như va vào đậu hủ, hoả sư bị đánh đến không còn bụi, toàn bộ đều bị Kim cô trận thiêu đốt.
– “Trận đấu kết thúc, Diệp Mẫn Quân thắng.”
Diệp Mẫn Quân thở ra một hơi, nhẹ nhàng tiếp đất rời khỏi sàn đấu. Trần Dương thì khụy xuống thở hì hộc, một chưởng đó đã rút hết linh lực của hắn, thế mà không làm gì được nàng.
Chênh Lệch Công Pháp!
Cả khán đài đều lạnh ngắt như tờ, không tin vào mắt của mình.
– Vừa nãy ta không nhìn lầm chứ?
– Cmn là Địa cấp trận pháp.
– Một chiêu là địa cấp vậy cả bộ há không phải là thiên cấp sao…
– …
…
Bên trên đài cao.
Trong căn phòng của Thánh Địa Đạo tử ba người và hai lão giả gật đầu tán thưởng.
Tên đạo tử bên trái, khí tức cương nghị cơ bắp săn chắc, khuôn mặt vuông góc cạnh đầy đủ, không thể gọi là soái nhưng lại mang đến cho người xem một cái đẹp khác về cơ bắp.
– Trần Dương này đúng là kỳ tài, một chưởng huyền cấp trung phẩm liền đánh ra thượng phẩm.
Tên đạo tử bên phải dáng người thon thả, khuôn mặt thon thả, làn da ngọc bạch, tay ấn Hoa Lan chỉ. Ỏng ẹo đáp tên đạo tử cường tráng.
– Mẫn Quân muội muội đúng là xuất thân tốt, là cháu của cổ lão. Huyền thuật này đã là Thiên Cấp hạ phẩm rồi, cổ Lão đúng là rất hào phóng với cháu mình. Hihihi.
Giọng của tên bán nam này vang lên làm cho hai lão giả sởn gai óc. Giọng già nua tán thưởng khàn khàn vang lên.
– Nắm nay đúng là nhân tài tầng tầng lớp lớp.
– Haizz, thánh địa ta nhận không được bao nhiêu người, lại bị lão bất tử Lăng Sách cướp mất một tên đệ tử yêu nghiệt ngũ hành căn.
– Đúng là thế sự vô thường.
Thiếu nữ đạo tử ngồi ở giữa một mực không nói gì, nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắt bén nhìn xuống sàn đâu.
…
Khán đài xôn xao một hồi thì ngưng lại, họ chỉ thắt mắt một Kim đan soky thế nào lại thi triển Địa cấp thuần thục đến thế mà thôi.
– “Trận đấu thứ sáu, mời hai tuyển thủ lên sàn đấu.”
Trận này không gì để xem, toàn là mía rìu qua mắt thợ, đều là hoàng cấp vũ kỹ, cao nhất là huyền cấp.
Người thi triển Huyền cấp là Triệu Trừng, chênh lệch công pháp hiển nhiên là người thắng.
– “Trận đấu thứ bảy, mời hai tuyển thủ lên sàn đấu.”
Tiếu Nam đang thủ thỉ với Như Tuyết thì giật minh.
‘Nhanh như vậy, còn chưa qua một canh giờ a’.
– “Tiếu Nam chúng ta lên thôi.”
Jolie nắm lấy tay Tiếu Nam lên sàn đấu, biểu hiện thân mật vô cùng.
– “Đừng kéo… đừng keo nữa.”
…
Lên sàn đấu Tiếu Nam ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Jolie.
– Cô rõ đi mục đích thực sự của cô là gì.
– Em thực sự rất yêu anh.(tiếng anh)
– Vì sao?
– Vì anh… anh đẹp trai.(tiếng anh)
Jolie mặt hơi đỏ lên, ấp úng nói.
Cô thực sự là yêu Nam, vì vẻ bề ngoài của hắn rất đặc biệt.
Ở Liên Minh Á Âu, đa phần đều là mấy tên đực rựa tán tu, tu luyện không có quy hoạch nên cơ bắp nở ra trông rất tởm, người người đều là hai, ba mét. Nàng nhìn đến quen mắt, khi nhìn thấy thần thái, mị lực của Tiếu Nam nàng thật sự bị rung động.
– Được rồi đừng nói nữa, tôi có bạn gái rồi.
– Em sẽ thuyết phục cô ấy.(tiếng anh)
Jolie nhìn về phía Như Tuyết và Mị Nhi, rồi hô hào nói.
– Haizz, đánh cho xong trận này đi.
– Được được.
Tiếu Nam thủ thành một cái tấn sau. Thực lực Kim đan soky liền toả ra.
– Cmn… thằng khứa này một tháng liền lên kim đan rồi.
– Có thể là hắn tích xúc rất lâu rồi, một tháng này mới lên đến kim đan.
– Hai mốt tuổi kim đan, đây cũng là một cái thiên tài a.
Trong khi trên khán đài nghị luận thì trọng tài đã thổi còi.
– “Trận đấu thứ bảy bắt đầu”
Jolie liền phóng tới, thi triển một cái phong độn, thoát ẩn thoát hiện như ninja, khí thế trên người cũng biến chất, thành một cái lão luyện trải đời.
Hai tay hai con dao găm phóng tới, một bộ kiếm pháp thành thục chém ra. Tiếu Nam cũng là uyển chuyển thi triển Thái Cực Cương Quyền, đánh vào cổ tay nàng, làm lệch hướng các vết chém đó.
Linh lực bao bọc hai cánh tay, mỗi lần va chạm đều có kình phong phóng ra. Giao phong với tốc độ cao như thế này vẫn là lần đầu tiên trong các trận đấu.
Những trận trước đều là đối cứng dùng thực lực va chạm, trận đấu này quả thực hấp dẫn, đơn thuần là kĩ thuật và phản xạ. Người lão luyện đều có thể nhận ra, Jolie đang bị áp chế về cường độ linh lực vẫn còn yếu hơn Tiếu Nam một bậc, mặc dù là chung một cấp bậc.
Điều này làm vô số người bất ngờ, đặc biệt là mấy tên thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi hận không bằng người.
Giao tranh một Jolie liền lộ ra sơ hở, một chưởng cương lực mang theo một chút kình lực của Thái Cực Cương Quyền đánh thẳng vào eo nàng, lui ba bước liền bậc ra sau giữ khoảng cách.
Jolie phun ra một bủng máu, sắc mặt trắng thêm vài phần, nhưng lại mang theo nét tự hào. Nàng đã phát huy hết tất cả kinh nghiệm thực chiến của mình vào trận này, vậy mà nam nhân đó vẫn vững như dãy Song Long. Nam nhân mình chọn trúng lại mạnh như thế nàng vô cùng tự hào.
Điều động linh lực ổn định thương thế xong. Hai tay cầm song đao (dao găm) bắt chéo nhau trước mặt.
Khống Phong Thuật – Phong Đao.
Hai thanh đao Phong linh lực truyền vào bắt đầu gào thét, linh lực như biến thành thực chất ma sát vào nhau như những lưỡi cưa phong đao có thể xé rách mọi vật cản. Trình độ điều khiển linh lực đã lên đến cực hạn.
Tiếu Nam nhìn vao song đao như lưỡi cưa, mồ hôi trên trán chảy ra từng giọt.
Haizz.
Thở dài một hơi, hắn thật không biết cô nàng đang nghĩ gì a, định moi hết con bài của hắn ra sao.
Cả người đứng thẳng dậy, điều động phong linh lực vô hạn vào cánh tay phải, linh lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, linh khi xung quanh gào thét phóng mạnh ra xung quanh sắc bắn như kiếm. Chém xuống tạo thành vết hằng dài trên nền gạch.
Linh khí chém tới Jolie đều bị nàng chém cho đứt đoạn.
– “Cái này… là dị căn sao…”
– “Ủa là dị căn hả, không phải là do linh lực ngưng tụ ra thôi sao.”
– “Cái dị căn này là ở đâu ra, ta đọc qua vô số sách cổ về dị căn cũng chưa thấy cái nào có thể tạo ra kiếm phong khinh khủng như vậy a”
Vô số người dị luận trên khán đài, đến phú lão người đấu giá qua biết bao nhiêu dị căn cũng chưa có thấy qua dị căn nào quỷ dị như vậy.
Thiếu nữ đạo tử cũng nhíu cặp cắt xin đẹp của mình lại, hiếu kỳ nhìn thẳng vào Tiếu Nam. Từ ngoài nhìn vào thế nhưng cũng không thấy biểu hiện trên khuôn mặt nàng.
Tiếu Nam cắm thanh phong kiếm xuống sàn, sàn đấu bằng hắc thiết cứ như thế nhẹ nhàng bị đâm thủng.
Nam hai tay chóng lên phong kiếm, lưng thẳng mặt ngước lên, phong vận như đế vương mơ hồ tản ra.
– Nếu nàng có thể chạm vào ta, thì ta sẽ đáp ứng điều kiện của nàng.
Lời nói như thì thầm, nhưng vẫn khiến cho dàn ghế tuyển thủ vẫn là nghe được.
Như Tuyết đang khoanh chân khôi phục liền tức tối mở mắt ra. Ánh mắt như lang sói nhìn vào nam nhân. Mị Nhi ở kế bên thì đỏ mặt không biết đang nghĩ gì.
Jolie nghe được thì ánh mắt sáng lên, trầm ngâm suy nghĩ kế hoạch của mình.
Có rồi! Lưng nàng khom xuống, tay vẫn chém kiếm khí đang lao tới, toàn thân thi triển đến cực hạn búng người lao đến phía Lạc Nam.
Trọng tài bây giờ là vô cùng căng thẳng nếu có sơ suất dừng trận đấu không kiệp thì chính là mạng người a. Nhưng sau khi nghe Tiếu Nam nói liền thả lỏng ra, hai người này có mờ ám.
Jolie phóng tới tay chém vào kiếm khí nhanh đến cực hạn, hai cánh tay như hoá thành hư ảo.
Thấy Jolie đến gần Nam rút thanh phong kiếm lên cao, định chém xuống nhưng chuyện bất ngờ xảy ra.
Jolie bước chân chậm dần chậm dần vô số kiếm phong chém lên người nàng, quần áo đã tơi tả, từng vết da thịt trắng noãn cùng với vết kiếm dài lộ ra. Tiến được vài bước nàng liền ngã xuống, thổ khí như lan thở ra từng hơi dồn dập.
– “Trận thứ bảy, Lạc Tiếu Nam thắng.”
Ohhh…ohhh…
Khán đài gào thét lên bất ngờ, đây là cái chuyện gì xảy ra, nhiều tên lão làng vẫn là nhận ra. Tu sĩ bị mệt đến nằm lăn ra? Điêu thế.
Tiếu Nam tiến đến cầm lấy một viên khí huyết đan, và liệu thương đan từ thương thành hệ thống muốn đút vào miệng nàng.
Bổng dưng bị một cánh tay mềm mại bắt lấy.
– Bắt được rồi nha! Hihi!
Jolie ngẩn đầu lên thì thầm cười. Tiếu Nam ngẩn người. “Trận đấu kết thúc rồi”
– Ngươi cũng không có nói là giới hạn trong trận đấu a.
Tiếu Nam khoé miệng co giật, ‘Ta đây là bị nàng chơi khăm sao?’
– Haizz được rồi uống hai viên đan dược này đi.
Tiếu Nam đưa cho nàng hai viên đan dược, đưa tay định đỡ nàng dậy.
– Ôm.
Jolie đưa hai tay ra, phần da thịt đã đóng vảy, da trắng nõn xuyên qua vết chém có thể thấy rõ, bầu sữa căng đầy săn chắc của người Âu đều lộ ra. Tiếu Nam nhìn thấy cảnh xuân liền hưng phấn, thiên long ngẩn đầu.
Áp chế dục vọng của mình.
– Còn có người chờ đợi lên thi đấu kìa, nàng mau rời sàn đấu đi.
Nói xong liền rời đi, vừa quay đi liền bịch một tiếng, Jolie đã nằm dài ra sàn. Tiếu Nam vỗ trán quay lại. Nắm lấy eo nàng lôi lên, thế liền bị Jolie hung hăng ôm lấy.
Tiếu Nam mặc kệ nàng đứng dậy. Jolie cứ như trang sức của hắn treo lủng lẳng, hai chân nàng quấu lấy eo của hắn.
Đi xuống khán đài ngồi xuống ghế. Jolie đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hơi thở ấm áp truyền đến cổ của Nam làm hắn như muốn nổ tung.
Như Tuyết một mực trung thành chằm chằm lấy nam nhân. Tiếu Nam quay qua liền thấy ánh mắt như lang sói của nàng. Hắn có hơi chột dạ, ánh mắt cầu khẩn hướng phía Như Tuyết.
– Hứ.
– Ta nói này. Nếu nàng không chấp nhận được ta sẽ khuyên cô ấy rời đi, có được không.
Tiếu Nam là thật lòng yêu thích Như Tuyết, nàng vì một khúc cây mà yêu hắn say đắm, hắn không nở buông nàng. Nói quá lên đó chính là thương hại.
Như Tuyết nhìn vào Jolie đang ôm ấp nam nhân của mình, trong lòng có chút chua. Nhưng lại nghĩ đến lúc mình yêu hắn liền như không muốn tách rời. Nếu như nàng bị nam nhân này xa lánh không biết nàng có nghĩ quẩn mà đi tự sát hay không.
Nghĩ đến đây nàng liền không đành lòng cắt đứt cô nàng này với hắn.
– Hứ, chàng có thể sao, nhìn nàng là biết sẽ quấn chàng tới chết mới thôi a.
– Hắc hắc.
Tiếu Nam ngượng ngùng gảy đầu.
– Vậy nàng chấp nhận nàng ấy có được hay không?
– Hứ, chấp nhận hay không còn phải xem biểu hiện của chàng nha.
Như Tuyết đỏ mặt thâm ý nhìn Tiếu Nam. Mắt hắn sáng lên như đèn pha.
– Được.
– Sau hôm nay nhớ đến nha.
Góc tác giả.
Làm liều không học dành buổi sáng viết luôn. ^=^
Đọc xong sẵn tay ấn trái tim bên dưới giúp mình.
|
|
|
V Ở đây nè.