“Thông nhau rồi thông nhau rồi!” Vì đây là lần đầu tiên Cá Heo 66 nối được với thế giới bên ngoài nên vừa nghe thấy tiếng “ai đó” vang lên từ bên kia là hắn kích động tới mức lắp bắp ngay.
Phong Liên Trúc căng mặt bảo: “Mấy anh, liên lạc, cần, cái gì, cứ việc nói.”
“Tự chúng tôi liên lạc hả?” Cá Heo 66 vốn tưởng rằng mình chỉ là người nối mạch điện thôi, ai ngờ hắn cũng nhận luôn chức câu thông nữa chứ!
Hắn rất khẩn trương, hít sâu mấy lần rồi nuốt xuống từng ngụm nước bọt, cuối cùng hắn vẫn không dám bật mode trò chuyện bằng tiếng lên mà chỉ lấy máy truyền tin để gửi tín hiệu liên lạc thương mại tinh tế thông dụng.
Chừng mười phút sau, đối phương mới gửi lại một tin chữ: [Mấy cậu cần vật phẩm gì?]
Cá Heo 66 nhíu mày nói: “Một đám hải tặc tinh tế nhận được tín hiệu giao dịch mà người lạ gửi tới vậy mà lại chẳng hỏi đối phương là ai, lấy được tọa độ của bọn họ từ ai rồi vì sao lại muốn trao đổi vật liệu này nọ, mà lại trực tiếp hỏi chúng ta cần vật phẩm gì, có phải có vấn đề gì không ta?”
Hải tặc tinh tế là tội phạm, là phần tử nguy hiểm, Cá Heo 66 phải luôn cảnh giác khi giao dịch với bọn họ.
Chó 16 nghĩ rồi nói: “Tương kế tựu kế thôi, chúng ta cứ giao lưu với bọn họ để xem đối phương có mục đích gì đi.”
Cá Heo 66 cũng trao đổi bằng từ theo: [Chúng tôi cần những công cụ, quần áo, vật liệu kiến trúc và mấy món hàng khác để khai phá tinh cầu ạ.]
Hải tặc tinh tế: [Cần trang bị bao nhiêu người? Hoàn cảnh bên ngoài tinh cầu như thế nào? Tầng khí quyển và thảm thực vật có thích hợp cho sự sinh tồn của loài người không, độ ấm thế nào?]
“Bọn họ đang tìm hiểu chúng ta bằng cách này nè!” Cá Heo 66 khẩn trương nói, “Quả nhiên hải tặc tinh tế không có ý tốt gì hết á, chúng ta không thể trao đổi với bọn họ được, may là đang xài máy truyền tin kiểu cũ nên không hề tiết lộ tọa độ đâu nhé!”
Cá Heo 66 vừa dứt lời là đã tắt máy truyền tin ngay để tránh đối phương có cao thủ định vị được vị trí của họ bằng tín hiệu các kiểu.
Lúc này, Chó 16 đè tay của Cá Heo 66 lại một phen, hắn nói một cách kiên định: “Đừng sợ, cứ nói tình hình thực tế thôi.”
Hắn rất muốn nói là chúng ta có Kirates đại nhân ở đây, không cần phải sợ hải tặc tinh tế làm gì cả. Nhưng Phong Liên Trúc đang đứng ngay sau lưng họ và nhìn chằm chằm vào máy truyền tin, Chó 16 không dám bày ra vẻ cáo mượn oai hùm quá mức rõ rệt thôi.
Khi ở viện mồ côi, Chó 16 là lớp trưởng của cả đám người phản tổ, Cá Heo 66 rất nghe lời hắn mà gửi tin tức cũng như nhân số của họ sang rồi lo âu đợi đối phương trả lời.
Lúc này đây lại không có tin nhắn bằng từ mà lại là giọng nói, âm thanh hùng hồn của một người đàn ông phát ra từ trong máy truyền tin: “À, mấy cậu là người phản tổ bị lưu đày nhỉ?”
Lời này không chỉ dọa tới hai người mà ngay cả Phong Liên Trúc cũng thấy hơi kinh ngạc.
Lúc hai người không biết nên trả lời như thế nào, đối phương lại nói: “Thông qua tin tức mà mấy cậu cung cấp, tôi có thể xác định được vị trí của mấy cậu là ở Sao Nguyên Thủy. Liên Minh đã có <Dự Luật Bảo Vệ Tinh Cầu Nguyên Sinh> từ lâu rồi, mỗi tinh cầu nguyên thủy có sự sống đều có khả năng là chỗ tị nạn tương lai của loài người hết, Liên Minh cấm đám chủ quặng đến khai phá Sao Nguyên Thủy. Tinh hệ Xanh Thẳm có không biết bao nhiêu sao quặng, trừ khi Sao Nguyên thủy có những khoáng vật cực kỳ hiếm có, nếu không sẽ chẳng ai mạo hiểm đi trái luật mà khai phá Sao Nguyên Thủy đâu.
“Nếu là chủ quặng muốn trái luật mà khai phá Sao Nguyên Thủy thiệt thì sao lại chưa chuẩn bị sẵn vật liệu này nọ nhỉ? Mấy cậu rõ ràng thiếu tri thức thông dụng quá đi.”
“Không có trí thức, người lại ở Sao Nguyên Thủy, cần vật liệu, kẻ phù hợp với ba điều kiện trên cũng chỉ có nhóm người phản tổ bị lưu đày thôi.”
Nghe thấy lời của đối phương, trong lòng của hai người lạnh lên và cũng nhận rõ rằng mình thật sự quá non tay.
Lúc bấy giờ đây, ngay cả Chó 16 rất tin vào Phong Liên Trúc cũng muốn tắt máy truyền tin nữa.
“Sao lại không nói gì hết vậy nè?” Người bên kia máy truyền tin bảo, ” Sợ hả? Há há, đừng lo nhé, tôi không có ý xấu đâu.”
Ai mà tin được ông không có ý xấu cơ chứ! Cá Heo 66 gửi chữ lại: [Vật liệu mà chúng tôi đó, mấy người muốn trao đổi bằng vật phẩm gì?]
“Vẫn gửi tin nhắn hả? Không sao, vậy thì cứ giao lưu như thế đi.” Đối phương nói, “Trao đổi vật phẩm hả…… Tốt nhất là vàng, dù sao cũng là ngoại tệ mạnh của Liên Minh mà, đi đâu cũng xài được hết.”
Vàng…… Nghe thấy lời của đối phương, Phong Liên Trúc siết chặt đồng vàng trong tay, xem ra phải trả ngược lại đống đồng vàng cho bọn hải tặc thật rồi.
Rồng béo không muốn trao đổi bằng vàng nên hệ thống mới đưa Phong Liên Trúc đến thế giới tinh tế. Phong Liên Trúc thay đổi ý tưởng mấy phen, cuối cùng vẫn phải dùng tới đống vàng này.
“Dùng vàng.” Phong Liên Trúc ý bảo Cá Heo 66 nhắn lại.
Sau khi nhận được tin của họ, hải tặc tinh tế nói: “Xem ra tinh cầu của mấy cậu có mỏ vàng hả? Độ tinh khiết vẫn rất cao nhỉ? Tôi muốn một tấn vàng, mấy cậu chuẩn bị vàng sẵn đi, chúng tôi sẽ phái phi thuyền tới để trao đổi.”
“Một tấn?!” Cá Heo 66 hoảng sợ nói, “Sao gã không đi cướp luôn đi?”
Nói xong lại nghĩ đến bọn hải tặc tinh tế làm giàu bằng cách cướp bóc, giá cao ngất ngưỡng là một chuyện quá bình thường rồi.
Cá Heo 66 nhìn về phía Phong Liên Trúc: “Làm sao bây giờ đây, Kirates đại nhân ơi?”
Một tấn hả? Phong Liên Trúc hồi tưởng lại đống vàng trong hang núi, đống đó có ít nhất trên trăm tấn vàng luôn, chỉ xài 1% thôi thì chắc vẫn được được đi.
“Được.”
Kirates đại nhân lại muốn đưa ra nhiều vàng như vậy để trợ giúp họ! Cá Heo 66 vừa kinh ngạc lại vừa cực kỳ lo lắng trong lòng. Họ nợ càng ngày càng nhiều, sau này sẽ càng khó hoàn lại hơn nữa.
“Vậy… gửi tọa độ của chúng ta cho bọn họ nhé?”
Muốn phát tọa độ hả? Phong Liên Trúc khó hiểu, cậu tra sách và tìm được từ mà mình muốn dùng rồi bảo: “Không thể, bại lộ, tọa độ. Giao dịch, ở, tinh cầu, khác.”
Giao dịch với hải tặc thì đương nhiên phải cẩn thận một chút, không thể chọn ngay chỗ đóng quân của mình được, địa điểm ở chỗ khác vẫn tốt hơn.
“Hớ?” Cá Heo 66 nhìn Phong Liên Trúc trông như còn thiếu lương tri hơn cả mình và thử hỏi: “Kirates đại nhân, nếu đặt địa điểm giao dịch ở tinh cầu khác thì chúng ta phải ngồi phi thuyền vũ trụ rời khỏi tinh cầu này. Tôi mạo muội hỏi một chút, ngài bằng lòng cho chúng tôi mượn phi thuyền vũ trụ sao ạ?”
Phong Liên Trúc: “……”
Cậu hoàn toàn chẳng biết gì hề tinh tế hết, trong đầu cứ nghĩ mode giao dịch với hải tặc cũng giống như hồi còn ở trên đại lục thôi, họ giấu giếm tọa độ của mình, bàn vật liệu mà cả hai cần xong rồi hẹn chỗ trao đổi với hải tặc, sau khi giao dịch ở nơi khác rồi cứ vận chuyển vật liệu về lại Sao Nguyên Thủy Số 419 thôi.
Thứ gọi là tinh cầu hay tinh không này nọ chắc cũng giống như không biết bao nhiêu sao trời trong <Ngao Du Thái Hư> thôi, kiểu có thể đi qua đi lại giữa mặt trăng và mấy vì sao khác bằng điểm dịch chuyển phải không nhỉ?
Thế phi thuyền vũ trụ lại là thứ gì nữa vậy? Rồng béo cũng có bảo là cần phi thuyền vũ trụ lúc nhắc đến chuyện giao dịch đâu!
Chó 16 và Cá Heo 66 hai mặt nhìn nhau, giờ phút này họ nhận ra rằng không chỉ quan niệm thời gian và khoa học của rồng béo khác với họ mà ngay cả cách nhìn về vũ trụ cũng chẳng giống gì hết luôn. Tộc rồng Kirates là một giống loài có thể sinh tồn và bay lượn trong vũ trụ, chẳng lẽ cậu cho rằng loài người cũng làm được luôn đó hả?
Lúc này, máy truyền tin vẫn đang mở và nhận được giọng nói của đối phương: “Sao lại không trả lời thế? Không nói chỗ giao dịch cho chúng tôi thì muốn chúng tôi đem vật liệu tới cho mấy cậu bằng cách nào đây? Chẳng lẽ đang sợ chúng tôi tấn công tinh cầu của mấy cậu, cướp vàng, giam mấy cậu lại rồi bán vô chợ đen hả? Tôi sẽ không làm như vậy đâu, tôi là dân lành bậc nhất tinh tế đó nhé.”
Một tên hải tặc lại nói mình là dân lành, thật sự quá buồn cười rồi!
“Từ từ đã, gã cũng đâu có biết là mình đã biết gã là hải tặc đâu phải không?” Chó 16 chợt nói, “Gã hỏi như vậy có phải là muốn thử xem chúng ta có biết được thân phận thật của bọn họ không ta?”
Chó 16 vừa dứt lời là đối phương đã “há há” cười rộ lên rồi: “Cẩn thận như vậy, xem ra mấy cậu đã biết mình đang liên lạc với hải tặc tinh tế từ lâu rồi nhỉ. Mấy cậu có được thông tin tọa độ từ đâu thế? Tôi tò mò lắm nhé.”
Hai người: “……”
Bỗng nhiên cảm thấy mình đang liên lạc với một người cực kỳ đáng sợ, hai người phản tổ năm nay chỉ mới 20 tuổi và học tới phổ thổ sợ tới mức sắp ôm nhau khóc tới nơi luôn rồi.
Họ từng tiếp xúc với thầy cô, bạn học và người bình thường luôn đối xử với người phản tổ một cách thành kiến chứ chưa từng gặp qua mấy đại nhân vật, hoàn cảnh sống cũng rất kín chặt. Thật ra người phản tổ bị lưu đày là những đứa trẻ không nhận được trình độ giáo dục cao nên sao lại gặp được bọn người đáng sợ như đám hải tặc tinh tế thế này được cơ chứ!
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?” Cá Heo 66 nói kèm theo tiếng khóc nức nở, hắn có gien phản tổ của cá heo biển, lúc khóc lên cũng không khó nghe, nhưng lại phát ra sóng âm cực kỳ dễ nghe của giống loài.
Ngay lúc hai người đang hoảng loạn luống cuống các kiểu, một bàn tay ấn lên vai của Cá Heo 66, giọng nói ngắn gọn súc tích của Phong Liên Trúc bay vào trong tai của hắn: “Không sao, nói với gã.”
Cá Heo 66 lập tức bình tĩnh lại, hắn cảm thấy trước mặt như đang có một đỉnh núi cao chót vót có thể che mưa chắn gió cho mình vậy.
Hắn thầm tự cổ vũ cho mình, gửi đi tọa độ của tinh cầu và cũng viết thêm: [Thời gian giao dịch.]
“Mấy cậu rất dũng cảm nha,” đối phương bảo, “Vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị vật liệu ngay, một ngày sau sẽ lên đường. Hai tinh cầu của chúng ta cách nhau rất xa, ít nhất phải tám ngày mới tới được. Như vầy đi, mười ngày sau, hạm đội của chúng tôi sẽ tới Sao Nguyên Thủy Số 419, đến lúc đó mấy cậu mở máy truyền tin lên là chúng tôi có thể tìm được vị trí của mấy cậu ngay, nhớ chuẩn bị vàng cho đàng hoàng vào đấy.”
Vừa nói xong, đối phương đã dứt khoát ngừng cuộc gọi.
Cá Heo 66 tắt máy truyền tin, trên cái trán nhô lên toàn là mồ hôi, hắn nói với giọng run rẩy: “Tôi chỉ mới gửi tọa độ thôi mà bọn họ đã biết nơi này là Sao Nguyên Thủy Số 419 rồi. Còn nữa, hồi nãy tôi có tính thử khoảng cách giữa tinh cầu của bọn họ và chúng ta, thật ra chỉ cần năm ngày là tới nơi rồi mà bọn họ lại bảo cần tới tám ngày. Lại nói, nếu hạm đội đó có trang bị thăm dò là có thể tìm được vị trí của chúng ta thông qua tầng khí quyển của tinh cầu rồi, căn bản không cần mở định vị trên máy truyền tin làm gì hết, gã đang gạt chúng ta đó.”
Xong đời rồi, hải tặc tinh tế nhất định là có ý xấu, nếu như theo lời của đối phương, bọn họ nhất định sẽ cướp vàng, chiếm lấy tinh cầu và bán mọi người vào chợ đen thôi.
“Mình đã hại mọi người rồi sao?” Cá Heo 66 thầm nghĩ trong lòng.
Đói và bệnh chết trên Sao Nguyên Thủy vẫn tốt hơn là rơi vào trong tay của bọn hải tặc mà.
Chó 16 không tuyệt vọng như Cá Heo 66 vậy, hắn nhìn về phía Phong Liên Trúc với một cảm xúc tín nhiệm, tin rằng đám hải tặc tinh tế hèn hạ đó tuyệt đối không thể thắng được Kirates đại nhân.
Mà Phong Liên Trúc lẳng lặng đứng trước hang ổ của Pang Kirates, vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn không ra cậu đang nghĩ gì hết.
Cùng lúc đó, trên ngôi sao bị bỏ hoang số 763 của Tinh hệ Xanh Thẳm, một người đàn ông mở hệ thống thông tin nội bộ ra rồi nói với cấp dưới: “Chuẩn bị tăng cường một chiến đội võ trang, có vụ làm ăn rồi, ta cảm thấy khá thú vị đấy.”
“Ngài cần bao nhiêu vũ khí ạ? Thưa Trung tướng.”
“Ừm… đủ để chiếm lấy một tinh cầu đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Rồng béo của năm trăm năm trước: Bước ra khỏi vỏ, ăn vỏ trắng rồi lại đi ngủ. Sau khi thức dậy thì thấy nhà cửa trống trải, đi ra ngoài tìm đồng vàng, trở về ngủ tiếp, thức dậy rồi lại tiếp tục tìm đồng vàng nghen.
Năm trăm năm sau, trên cả trăm tấn vàng được tích góp từng li từng tí đã nằm trong hang động rồi.