Đợi một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Tiểu Phong phụng phịu ngồi bệt xuống thảm cỏ. Nàng quăng về phía Tần Quân một ánh mắt hờn dỗi. Dứt từ dưới đất lên vài cọng cỏ rồi vo nhàu nát, nàng ném về phía xa, miệng liên tục lẩm nhẩm.
“Gã thầy tồi, gã thầy đáng ghét, gã thầy thối tha, gã thầy xấu tính, gã thầy vô lương tâm nhất trần đời. Không ai xấu tột đỉnh như thầy!”
Nhìn về phía nàng, không hiểu sau tâm tình của Tần Quân bỗng trở nên nhẹ nhõm đến lạ.
Không được, dù thế nào mình cũng không thể để câu chuyện tiếp tục theo quỹ tích.
“Tiểu Phong”
Nghe được tiếng Tần Quân gọi, cô quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt hớn hở. Quả nhiên, mỗi lần mình phụng phịu thế này thì thể nào thầy cũng không thể từ chối được. Nàng mừng thầm vì âm mưu đã được thành công.
“Dạ thầy!”
Đôi mắt nàng trong veo mở to nhìn về phía hắn. Không cần phải tả, trên trán nàng viết to hai chữ “chờ mong”.
Hắn hít sâu một hơi, sắp xếp lại các từ ngữ trong đầu mình. Chậm rãi nói.
“Thầy đồng ý!”
“Hoan hô thầy!”
Nàng nhảy cẫng lên tung hô, nhí nhảnh tiến về phía đang cột ngựa, chuẩn bị tháo dây cương để cùng thầy chạy chốn.
“Nhưng thầy có một điều kiện.”
Nàng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Quân, đầu không ngừng suy nghĩ. Điều kiện? Điều kiện gì? Bình thường thì chỉ có nàng tìm thầy ra điều kiện, thầy đã bao giờ ra điều kiện với nàng đâu. Mặt nàng nhăn nhó, cố nghĩ mà chẳng thể tìm thấy được đầu mối. Nàng không khỏi nghĩ thầm. Thầy sẽ không ra điều kiện thật khó để khỏi phải đi cùng mình đấy chứ.
Nghĩ đến đây nàng bỗng dè dặt, mắt nhìn về phía hắn đầy hoài nghi.
“Thầy.. thầy, điều kiện gì ạ?”
Nàng nhìn Tần Quân, tâm lý chuẩn bị sẽ tiếp tục phụng phịu nếu thầy ra điều kiện quá khó.
“Tiểu Phong, con dạy ta cưỡi ngựa được không?”
Nàng mở to mắt bất ngờ, kế tiếp mắt nàng bỗng híp thành hình trăng khuyết, đôi môi cong lên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn. Trông vô cùng diễm lệ.
Sau đó như nghĩ đến điều gì đó, nàng ngượng ngùng tiến lại gần về phía Tần Quân hôn nhẹ vào má của hắn.
“Yêu thầy nhất.”
Nàng vẫn chưa quên, thầy nàng là người cưỡi ngựa giỏi nhất mà nàng từng biết. Ấy thế mà bây giờ thầy lại ra điều kiện dạy thầy cưỡi ngựa. Quá khó hiểu sao? Không khó hiểu chút nào.
Thầy cũng kì thật, đồng ý thì đồng ý còn ra điều kiện thế này với người ta làm gì không biết nữa. Nàng cười tủm tỉm như thể đã hiểu rõ được tất cả sự việc.
…
…
Không biết phải diễn tả tâm trạng của Tiểu Phong như thế nào nữa.
Hí hí hí…
Con ngựa trắng hí lớn rồi tung người giơ hai chân lên, một người đàn ông không giữ thăng bằng được bị ngã nhào xuống đất. Một cô gái tinh nghịch chạy lại gần, tinh nghịch cười tủm tỉm.
“Hôm nay thầy đùa nhiều thật đấy! Hihi”
“Ta đùa gì đâu?”
“Thôi thầy lên ngựa đi, thầy không cần phải giả bộ không biết cưỡi ngựa với con đâu. Con nhìn thầy cưỡi ngựa mà lớn lên mà.”
“Tiểu Phong, ta không biết lên ngựa thật!”
Nàng lắc đầu ngoay nguẩy, ra vẻ thông thái.
“Lần trước thầy lừa con có sông Quên con còn tin chút ít. Chứ còn lần này con không tin đâu.”
“Ta…”
Tần Quân ngập ngừng không biết làm cách nào để giải thích.
Bỗng bạch mã tiến đến lại gần liếm chân của hắn.
Tần Quân giật mình, nhìn về phía ngựa trắng, người đơ như trời trồng.
Chẳng hiểu sao… chẳng hiểu sao…
Hắn nhìn về phía ngựa trắng một cách đầy khó tin.
Hình như… Hình như hắn hiểu được ngựa trắng đang bộc lộ cảm xúc gì.
Hắn nghe hiểu được lời của ngựa trắng, nó đang quan tâm hỏi han mình ư?
Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu của hắn.
Chẳng lẽ là nhờ Dịch Thuật? Thông hiểu mọi loại ngôn ngữ ư?
Tần quân nhẹ nhàng vuốt lên bờm của con ngựa trắng.
“Ngươi đứng yên cho ta ngồi lên được không?”
Ngựa trắng hí liên tục. Người khác chỉ nghe được tiếng hí, còn hắn thì hiểu được: “nó đồng ý rồi!”
Thấy vậy, Tần Quân nhảy lên lưng ngựa, con ngựa đứng im không xê chuyển gì, điều này giúp cho Tần Quân không bị ngã.
“Ngươi đi chậm chậm được không?”
Ngựa trắng từ từ bước đi từng bước, lần này nó đi chậm rãi để Tần Quân có thể từ từ khống chế được.
“Cảm giác này!”
Không giống đi xe máy hay ô tô, cưỡi ngựa có một cảm giác thật đặc biệt. Có một mối liên kết nào đó giữa ngựa và người cưỡi. Đối với hắn, mối liên kết này trở nên dễ dàng hơn.
Giải thích cho cảm xúc của con ngựa đối với hắn, điều này cũng dễ hiểu, con ngựa này vốn là của hắn, do hắn nuôi. Chẳng qua bây giờ hắn cũng không còn là hắn nữa, nhưng dĩ nhiên là chú ngựa này không biết. Nó vẫn cố gắng tận tâm với chủ của mình.
Còn về Tiểu Phong, nàng nhìn về hắn cười típ mắt tự đắc.
“Quả nhiên mà!”
Sau đó nàng cưỡi lên ngựa đi chậm chậm về phía hắn. Mặc dù nàng không hiểu tại sao mặc dù trò đùa đã bị vạch ra mà thầy vẫn cứ giỡn như vậy, cứ giả bộ đi chậm. Nghĩ một lúc không ra điều gì, nàng tặc lưỡi. Chắc lại là trò đùa dai của thầy, thôi nàng không thèm quan tâm nữa.
“Tiểu Phong, chúng ta đi về nhà trước đi!”
“Dạ!”
Hai thầy trò cưỡi ngựa đi chậm rãi trên thảo nguyên mênh mông.
Một câu chuyện mới đã được sinh ra, đi lệch ra khỏi quỹ đạo vốn nên có của chính nó.