Kẻ phản diện đôi khi chính là chính chúng ta, ta cứ nghĩ hoàn cảnh đã ép buộc, nhưng ta đâu biết, hoặc cố tình không hiểu chính ta là người đã đưa ra quyết định. Đổ lỗi cho mọi thứ là cách ta hay làm, phải chăng làm như vậy ta sẽ được thanh thản?
Cuộc đời là một con đường, nhưng không phải là chỉ có mỗi một vạch đích, ta đi con đường nào, đến đích đến nào thì chính là do chính bản thân đã lựa chọn.
Đôi khi ta mơ màng giữa mộng mơ và thực tại, chẳng phải ta vẫn thường ước “nếu như” đó hay sao? Nếu như ta làm thế này, nếu như ta làm thế kia, nếu biết trước ta đã không như thế, nhưng làm gì có giá như?
Rồi làm gì có vận mệnh, đi đến bước đường cùng không phải là do ta đã quyết định hay sao? Nghĩ xem, phải chăng số mệnh chỉ là thứ mà người ta tạo ra để đổ lỗi, để người ta than khóc cho những quyết định sai lầm mà mình đã thực hiện?
Vận mệnh là ai?
Mọi người có phải là những con rối, hay chính có người đang nói dối?
Tần Quân đứng trước ngã rẽ, cái chết của Hách Thất đã ảnh hưởng rất nhiều đến hắn.
Đổ máu trên sa trường là chuyện thường tình, không ai cho là hắn là người có lỗi, nhưng hắn biết, hắn đã có cơ hội để có thể cứu Hách Thất.
Cũng như bây giờ, có những điều đã xảy ra, nếu muốn vãn hồi, cần phải đánh đổi rất nhiều thứ, hoặc chính là không còn có cơ hội để vãn hồi.
Tần Quân đã gặp lại Đại Thiền Vu, Đột Quyết bây giờ trở thành ốc không mang nổi mình ốc, chỉ có thể cố gắng duy trì, liên tục lẩn trốn.
Nhưng có thể nói trong cái rủi, có cái may, Đại Thiền Vu vẫn chưa chết, Đột Quyết bị đánh bại nhưng không đến nỗi bị tàn sát, vẫn còn nhen nhóm để đông sơn tái khởi.
Lúc gặp lại Đại Thiền Vu, ông khuôn mặt xanh xao nào còn dáng vẻ bệ vệ của ngày xưa nữa, ông thoát chết, song không tránh khỏi họa phải đổ máu, ông bị trúng tên khi chiến đấu.
Người bắn tên, không ai khác chính là Lý Thừa Ngân, hắn ta sử dụng chính là ngón Tên Liên Hoàn.
Tên liên hoàn, như tên của nó, tránh được mũi tên thứ nhất, thứ hai, chẳng lẽ còn có thể tránh được tên thứ ba?
Mà dù có tránh được mũi tên thứ ba, thì vẫn còn có mũi thứ tư, thứ năm.
Ai bị ngắm bắn, e rằng chỉ còn có cách là cầu nguyện.
Mà nhắc đến Lý Thừa Ngân, dù có như thế nào, cũng khó có thể che lấp được tài hoa của hắn.
Chỉ nghe qua lời kể, những kế xua hổ nuốt sói của Lý Thừa Ngân thật diệu.
Không ai biết được hắn đã làm thế nào, mà lại có thể khiến cho Nguyệt Thị điên cuồng tấn công Đột Quyết đến như thế.
Nhưng liên hoàn kế mới là thâm độc, đương lúc hai bên Nguyệt Thị và Đột Quyết chiến đấu quyết liệt, Lý Thừa Ngân bảo với Nguyệt Thị là hãy hết sức ngăn cản Đột Quyết không để cho Đột Quyết rời khỏi, còn Trung Nguyên sẽ bao vây để đảm bảo không có cá lọt lưới, Nguyệt Thị đâu biết không chỉ Đột Quyết, bọn chúng cũng chính là cá, lấy mạnh khỏe đấu với yếu mệt, còn có thể không thắng?
Nhưng thế không phải tất cả, dù đã trải qua thời gian dài chiến đấu ác liệt, song quân lính thảo nguyên ai cũng anh dũng dũng mãnh, quân Trung Nguyên cũng không phải là quá áp đảo về mặt quân số, thế nên vốn là có thể chiến một trận, nhưng Lý Thừa Ngân lại tiếp tục dùng kế, kế đó là vây ba khuyết một, vây chặt ba phía, nhưng chừa một lối thoát, quân Nguyệt Thị vốn nghĩ mình bị lừa, vốn không còn lòng ham chiến, thấy có cơ hội chạy thoát, thế là cả đám đều phá vòng vây về phía bị khuyết kia, nhưng chúng nào biết, ba phía tưởng như vây chặt, thực ra chỉ là hư, phía bị khuyết kia mới thật sự tập trung toàn bộ chủ lực, chạy trốn về phía bên đó, gần như chỉ còn có con đường chết.
Thật ra vẫn có người nghĩ là có âm mưu, nhưng khinh thường người dẫn quân là Lý Thừa Ngân còn trẻ tuổi, thế là mới bị thua tan tác, chết không còn một mống.
Đột Quyết cũng chạy về hướng khuyết kia, nhưng đi phía sau của Nguyệt Thị, nên tránh được “đầu mũi khoan”, nhận ra tình hình không ổn, thì đã bị đưa vào tròng, cuối cùng Hách Thất tướng quân anh dũng mở một đường máu, mới tạo được cơ hội thoát cho một phần người Đột Quyết. Chín phần không còn lại một, chính là tổn thất vô cùng nặng nề, gần như chỉ còn là kéo dài hơi tàn. Những người sống sót còn lại, tất cả chạy chốn lên phía Bắc lạnh lẽo, Trung Nguyên chiếm hết phần thảo nguyên màu mỡ, Đột Quyết chỉ còn có thể chờ đợi cơ hội tái khởi, chỉ không biết là phải chờ đợi đến bao giờ.
Nhưng ít ra là vẫn hơn Nguyệt Thị, người Nguyệt Thị bị tàn sát không còn ai, chỉ còn là một cái tên trong lịch sử, làm trang hoàng thêm chiến tích của Lý Thừa Ngân.
Đại Thiền Vu nằm đấy, ông ho liên tục, nhưng ông không ngừng vừa kể lại, vừa phân tích những mưu kế của Lý Thừa Ngân với Tần Quân. Có lẽ đây là lần nói chuyện dài nhất giữa cả hai người.
Bại mà không nản, có lẽ nếu Đại Thiền Vu vượt qua khỏi, thì Đột Quyết thật sự có thể Đông Sơn tái khởi.
Nhưng vết thương nặng như vậy, lại phải chịu cơn rét lạnh của phương Bắc, thật khó…
Có lẽ ông cũng nhận ra điều gì, nên mới nói nhiều như thế, chứ không còn giữ dáng vẻ lạnh lùng kia, Tần Quân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng góp đôi ba lời.
Đợi khi nói hết tất cả, Đại Thiền Vu bỗng im lặng, chẳng ai nói điều gì, một quãng trầm kéo một khoảng thời gian dài.
Cũng chính Đại Thiền Vu là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Tiểu Phong nó bảo nó phải đi tìm con, ta không cho phép, thế là nó dẫn theo A Độ trốn đi.”
Nói đến đây Đại Thiền Vu bỗng mỉm cười.
“Trước đó ta còn rất lo lắng, nhưng xem ra nó rời đi lại chính là may mắn.”
Tần Quân cúi gằm mặt xuống đất.
“Ta không biết nó đi đâu, nhưng ta hay nghe nó kể về một dòng sông…”
Tần Quân nghe vậy mới ngẩng đầu lên, dõi đôi mắt dõi theo.
“… Gọi là sông Quên!”
Nước sông Quên, đặng quên tình…