Không cần sử dụng hết số tên được cấp, Tần Quân đã nhanh chóng bắn hạ 100 con dơi. Lý Thừa Ngân cũng bắn được 100 con, nhưng so với Tần Quân thì lại có phần chậm hơn.
Kỹ thuật bắn cung của Lý Thừa Ngân đã làm dao động tất cả mọi người, mặc dù hắn thua nhưng cũng chẳng ai còn khinh thường hắn như lúc đầu, đến giờ thì ai cũng tin chính Lý Thừa Ngân đã giết vua sói mắt trắng chứ chẳng phải ai khác, ai ai cũng nhìn hắn đầy vẻ khâm phục.
Lý Thừa Ngân đứng đấy chẳng nói gì, sau đó hắn gỡ cung xuống trả lại cho Đại Thiền Vu.
Đại Thiền Vu toan nói gì đó, song khi quay sang nhìn Tiểu Phong một lúc lại liền thôi. Ông thở dài một hơi thật sâu, sau đó bảo: “Tuy rằng ngươi thua trong cuộc so tài, song cũng đã giết được vua sói mắt trắng, người Trung Nguyên kia, nói xem, ngươi muốn được ban thưởng thứ gì?”
“Bẩm Đại Thiền Vu, tiểu nhân đã có cơ hội đạt được thứ quý giá nhất trần đời, nhưng đã lỡ để vụt mất rồi.”
Nói đoạn, Lý Thừa Ngân quay người rời đi. Người người xung quanh ai cũng trầm mặc, chẳng ai nói với ai điều gì.
Đại Thiền Vu cũng xoay người rời khỏi, chẳng nói với Tần Quân lời nào, cũng dễ hiểu, vụ đánh cược này cũng coi như là đánh mặt ông, ông đã bảo ai giết được vua sói mắt trắng sẽ được lấy công chúa, cuối cùng thành ra thế này, đối với một người đứng đầu như ông thì thật khó chấp nhận, mặc dù bởi Tiểu Phong ông cũng ngầm đồng ý, nhưng dĩ nhiên trong lòng cũng sẽ có chút khó chịu nào đó.
“Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành?”
Tần Quân thật không hiểu, đến thế giới này, Tần Quân được hệ thống giao cho ba nhiệm vụ, gồm có hai nhiệm vụ chính tuyến và một nhiệm vụ phụ tuyến, trong đó nhiệm vụ phụ tuyến đã hoàn thành rồi, thế nhưng hai nhiệm vụ chính tuyển kia vẫn chưa nhiệm vụ nào hoàn thành cả.
Nhiệm vụ chính tuyến bảo vệ tộc Đan Xi thì còn có thể lý giải lý do chưa hoàn thành, thế nhưng nhiệm vụ chính tuyến còn lại chưa hoàn thành là tại vì sao? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa ngăn được Tiểu Phong yêu Lý Thừa Ngân sao? Cô ấy đã trở thành người của hắn rồi mà. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến có nghĩa là cô ấy đã yêu hắn, thế thì nguyên nhân gì, vì gì chứ? Vì sao chưa hoàn thành? Chẳng lẽ cô ấy còn có thể yêu Lý Thừa Ngân nữa ư?
Tần Quân mở lại mục nhiệm vụ của hệ thống.
“Nhiệm vụ chính tuyến 1: Nỗi ân hận của Cố Kiếm: Ngăn không để Tiểu Phong yêu Cố Tiểu Ngũ (hay Lý Thừa Ngân), không để nàng tiếp tục rơi vào vết xe đổ vận mệnh, tiếp tục kiếp đau khổ. Hoàn thành nhiệm vụ: khen thưởng 500 điểm cướp đoạt.”
“… không để nàng tiếp tục rơi vào vết xe đổ vận mệnh…”
“Vết xe đổ?”
“Chẳng lẽ vết xe đổ vẫn sẽ tiếp tục lặp lại đổi với Tiểu Phong ư?”
Đúng thế, theo nguyên tác mặc dù có mối thù diệt tộc, giết ông nội, giết mẹ, ép điên cha, Tiểu Phong vẫn tiếp tục yêu Lý Thừa Ngân mà, tại sao? Bởi vì nàng bị mất trí nhớ.
Mạch suy nghĩ dần dần hiện lên trong đầu Tần Quân, chẳng lẽ… Chẳng lẽ tộc Đan Xi sau đó sẽ vẫn bị diệt tộc, Tiểu Phong lại bị ép nhảy xuống sông Quên, sau đó lại mất trí nhớ, rồi tiếp tục bị ép gả sang Trung Nguyên sao? Có khả năng này lắm đấy chứ, Tiểu Phong quên hết trí nhớ rồi bị bắt sang Trung Nguyên, chỉ có khi ấy nàng mới có khả năng lại yêu Lý Thừa Ngân thôi.
Càng nghĩ, ánh mắt Tần Quân dần trở nên lăng lệ, quyết không thể để chuyện này xảy ra.
Lúc này bất trợt Hách Thất từ đâu ra vỗ vào vai Tần Quân, làm hắn tỉnh lại khỏi mạch suy nghĩ.
“Huynh đệ, ngươi đang nghĩ gì mà thất thần thế?”
Định thần lại, Tần Quân nhìn sang mới phát hiện bên cạnh có cả Tiểu Phong đứng gần đấy, nét mặt đầy lo lắng.
“Tần Quân, chàng đừng giận ông nội nhé.”
Có vẻ nàng nghĩ nãy giờ Tần Quân thất thần là bởi vì Đại Thiền Vu bỏ đi mà không nói lời nào.
Nghe vậy, Tần Quân cười cười.
“Nàng đừng lo, ông ấy là Đại Thiền Vu, có nhiều việc ta hiểu được.”
Sau đó Tần Quân bỗng trầm mặc không nói, Tiểu Phong sốt sắng:
“Chàng sao thế?”
“Tiểu Phong, nàng trở về trước đi, ta có việc muốn nói với Hách huynh.”
Tần Quân ôn tồn bảo với Tiểu Phong.
Tiểu Phong nhìn Tần Quân với ánh mắt dè dặt không muốn, nhưng sau đó vẫn quay người rời đi cùng với A Độ.
“Tần huynh đệ, có việc gì thế?”
Thấy bóng Tiểu Phong dần biến mất, Hách Thất tiến tới chỗ Tần Quân tò mò hỏi.
“Hách huynh, huynh có coi ta là huynh đệ không?”
Tần Quân quay đầu sang nhìn chằm chằm Hách Thất.
Hách Thất nghe vậy thì nhăn mặt: “Dĩ nhiên!”
Nghe vậy, Tần Quân tiếp tục hỏi:
“Nếu huynh đệ của huynh có việc, huynh sẽ giúp chứ?”
“Tần huynh đệ, cậu cần ta giúp việc gì ư?”
Giọng Hách Thất vang lên ồm ồm.
Tần Quân từ từ tiến lên phía trước, rồi sau đó quay người lại đừng đối diện với Hách Thất.
“Ta có thể mượn cung, tên, đao và ngựa của huynh không?”
“Được!…”
Hách Thất toan đồng ý, nhưng sau đó như nghĩ đến điều gì, anh ta nhăn trán, rồi do dự hỏi.
“Tần huynh đệ định mượn những thứ đó để làm gì?”
Tần Quân nghe thế thì nhếch mép cười, quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn về một hướng xa xăm.
“Đệ cần phải giết một người.”
Hướng mà Tần Quân đang nhìn, chính là phương hướng mà Lý Thừa Ngân đã rời đi khỏi.