“Tinh.. tinh.. tít.. tít.. tít..”
Âm thanh gì vậy?
Tần Quân mơ màng tỉnh dậy. Mình còn chưa chết sao?
“Kích hoạt hệ thống cướp đoạt khí vận: nhân vật phụ phản công. Túc chủ có hay không đồng ý tiếp nhận hệ thống?”
Một âm thanh lạ lẫm vang lên trong đầu Tần Quân, không phân rõ được là nam hay nữ. Hệ thống ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy.
“Túc chủ có hay không đồng ý tiếp nhận hệ thống?”
Âm thanh ấy lại lần nữa vang lên.
“Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Không gian bỗng im lặng vài giây.
“Nếu không đồng ý, có nghĩa là túc chủ chấp nhận Thiên Đạo sắp đặt. Sau đó túc chủ sẽ tiến nhập luân hồi.”
“Tiến nhập luân hồi, có nghĩa là mình sẽ chết ư?”
Tần Quân trầm ngâm một lúc lâu. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tần Quân mắt sáng lên.
“Có nghĩa nếu ta tiếp nhận, ta sẽ sống lại sao?”
“Đúng vậy. Sẽ sống lại, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ”
À quả nhiên là vậy, không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Tần Quân bừng tỉnh đại ngộ.
Tần Quân ngập ngừng, nhưng sau đó nở nụ cười đắng chát.
Được sống tiếp thì như thế nào chứ? Cố gắng tiếp tục kéo dài hơi tàn kia sao. Thật buồn cười thay, mình đã muốn chết nhưng ông trời lại cho mình cơ hội được sống. Cuộc đời của mình không đủ bết bát sao, lão Thiên kia lại tiếp tục muốn mình do dự. Sống mà không có hi vọng, sống tạm bợ thì chẳng thà chết. Dù sao kết thúc của cuộc đời là chết, sống là chết dần. Vậy thì sao không kết thúc sớm cho thanh thản. Đang định từ chối, bỗng như nhận ra điều gì, Tần Quân dừng lại ngẫm nghĩ.
“Hệ thống, người là thần tiên sao?”
“Thần tiên?”
Chẳng hiểu sao Tần Quân cảm thấy trong lời nói của hệ thống có vẻ khinh bỉ.
“Ta không phải thần tiên, ta là đại đạo: Đại Đạo Sinh Cơ!”
Đại Đạo Sinh Cơ, Tần Quân lặp đi lặp lại cái tên này liên tục trong lòng. Càng nghĩ càng thấy tò mò với cái được gọi là Đại Đạo Sinh Cơ này.
“Đại Đạo Sinh Cơ là gì?”
“Đại Đạo Sinh Cơ là…”
Thì ra là vậy, Tần Quân đã hiểu. Đại Đạo Sinh Cơ chính là đại đạo được sinh ra để thay đổi quỹ tích của Thiên Đạo. Thế giới này vận hành theo cách đã được Thiên Đạo sắp đặt sẵn. Quỹ tích này chính là số mệnh, không ai thay đổi được số mệnh cả. Thiên Đạo tự cho mình là công bằng, thế nhưng số mệnh lại thật trớ trêu, cả một bộ phim lại chỉ xoay quanh một nhân vật chính.
Vấn thay, nếu Thiên Đạo thật sự công bằng thì tại sao có người sống đến 100 tuổi, có người lại phải chết khi còn xuân xanh? Sao có người được sống trong nhung lụa, có kẻ lại phải sống kiếp nghèo hèn cơ cực? Sao có kẻ phải sống trong ốm đau bệnh tật hành hạ, có người cả đời lại khỏe mạnh như trâu? Rõ ràng Thiên Đạo bất công, bởi vậy mọi người ai ai cũng không cam lòng số mệnh, không muốn chịu Thiên Đạo sắp đặt, bởi vậy sinh ra cố gắng.
Nhưng có người dù cố gắng cả đời cũng không thay đổi được quỹ tích của số mệnh. Oán thán tích tụ sinh ra Đại Đạo Sinh Cơ, thế nhưng hơn ba ngàn đại đạo lại chỉ có được một tia sinh cơ. Thế nên người nắm giữ được một tia sinh cơ này sẽ phải có trách nhiệm giúp đỡ những người khác thay đổi số mệnh. Tiếp nhận nhiệm vụ, giải khai những không cam lòng cùng oán thán của họ.
Thế giới vốn cũng có những kỳ nhân có thể nhìn thấu số mệnh, có thể thay đổi quỹ tích của số mệnh. Nhưng những người này nếu làm vậy, sẽ phải chịu Thiên Đạo trách phạt, nhưng nếu là người nắm giữ Đại Đạo Sinh Cơ thay đổi số mệnh thì sẽ không phải chịu Thiên Khiển. Người nắm giữ Đại Đạo Sinh Cơ là người độc lập với Thiên Đạo, không chịu khống chế của Thiên Đạo.
Thay đổi số mệnh sao?
Nhớ lại cuộc đời mình, Tần Quân càng nghĩ, không cam lòng bốc lên càng mãnh liệt. Nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, Tần Quân đã có cho mình quyết định.
“Ta Tần Quân, đồng ý tiếp nhận hệ thống!”
“Thiết lập! Chủ nhân: Tần Quân.”
—- zít zít zít —-
“Chủ nhân tin tức số liệu hóa!”
Chủ nhân: Tần Quân
Tư chất: Cấp thấp
Công pháp: Không
Cướp đoạt điểm: 0
…
…
Tinh!
“Thiết lập chuẩn bị để xuyên không vị diện đã thành công, chủ nhân sẵn sàng?”
Tần Quân mở mắt, tiếp nhận những thông tin hiện lên trong đầu, chẳng hiểu sao tự nhiên hắn cảm thấy bản thân đã thay đổi điều gì đó. Không rõ ràng là tình cảm, tính cách hay là trí nhớ? Không có đầu mối nên Tần Quân thôi không nghĩ đến nữa.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đã chết một lần chẳng lẽ còn sợ cái gì nữa sao?
“Sẵn sàng!”