Hằng năm mỗi độ thu về, tầng lớp quý tộc Đột Quyết đều tập trung săn bắt trên đồng cỏ núi Thiên Hằng, Trung Nguyên gọi là “hội săn mùa thu”.
Trên con đường tiến thẳng từ Tây Lương đến núi Thiên Hằng thấp thoáng vang lên tiếng hí ngựa. Hai bóng người một nam một nữ phi ngựa chạy như bay, nam anh tuấn nữ diễm lệ, bóng của họ in hằn trên con đường họ đi qua.
“Vượt qua rặng núi Thiên Hằng là sẽ đến quê ngoại thiếp.”
Tiểu Phong vẻ mặt tươi tắn, lúc nói nàng mang dáng vẻ đắc ý.
“Chàng lúc ấy hãy cẩn thận, nếu chàng dám bắt nạt thiếp, ông ngoại đảm bảo sẽ cho chàng biết tay.”
Nàng lườm lườm về phía Tần Quân.
Tần Quân cười cười không thèm để ý, hắn một tay nắm dây cương ngựa, một tay ôm một cái lồng nhỏ, bên trong nhốt hai con chuột nhảy, Tiểu Phong gọi bọn chúng là A Mã và A Hạ, nó bị Tiểu Phong tình cờ bắt được.
Núi Thiên Hằng nằm ở phía đông Vương thành Tây Lương, núi Thiên Hằng như một bức bình phong tự nhiên vậy, vượt qua rặng núi sẽ đến được một đồng cỏ xanh mởn kéo dài đến tận chân trời, nơi đấy là lãnh thổ của tộc Đan Xi.
“Ta thấy ngựa cũng có vẻ mệt mỏi rồi, trời đã gần về trưa, chúng ta hãy nhanh nhanh lội qua con sông kia rồi tìm chỗ để nghỉ ngơi, Tiểu Phong, nàng thấy thế nào?”
Cái nắng giữa trưa ở Tây Lương không hề dễ chịu, mặt trời nơi đây đủ sức thiêu chết người, nếu không gặp phải chuyện quá vội vã thì người ta sẽ không đi đường vào buổi trưa tại nơi đây.
“Thiếp nghe chàng.”
Hai người cưỡi ngựa lội qua một dòng sông nhỏ trong veo mà có phần nông nông. Vừa qua sông, Tiểu Phong nhảy ngay xuống ngựa rồi tìm chỗ râm mát nằm lăn ra nghỉ.
Tần Quân thì vẫn còn đứng gỡ xuống hành lý từ lưng ngựa. Hành trình gần nên cả hai chỉ mang theo một ít lương khô và vài túi nước.
Làm xong tất cả Tần Quân cũng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Phong, thở ra một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi.
Cũng hên là sau khi xuyên không hắn đã trẻ lại, bằng không vác cái thân già kia đi ngựa cả buổi không thở hồng hộc không xong.
Hắn ngoảnh đầu nhìn lại thì phát hiện Tiểu Phong đang nhìn chằm chằm hắn.
“Chàng lạ lắm, chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà chàng thay đổi hẳn.”
Nghe nàng nói vậy, cả người hắn bỗng cứng đơ, miệng nở nụ cười miễn cưỡng.
“Ta thay đổi gì chứ?”
Tiểu Phong bỗng ngồi dậy, mắt liếc từ trên xuống không chịu buông như thể muốn tìm ra được sơ hở của hắn.
“Khuôn mặt, dáng vẻ của chàng thì vẫn như vậy, thế nhưng tính tình, cách nói chuyện thì đã hoàn toàn đổi khác.”
Sau đó nàng nhìn về phía tay hắn.
“Khi trước lúc nào chàng cũng sẽ cầm theo bội kiếm bên mình, còn bây giờ…”
Nói đến đây nàng bỗng ghé sát mặt lại gần mặt hắn thì thầm.
“Chàng nói thật đi, có phải là…”
“Cốc!”
Tần Quân gõ nhẹ lên trán Tiểu Phong.
“Nàng nhanh đi ngủ đi, đừng có suy nghĩ linh tinh, sau đó chúng ta còn phải lên đường nữa đấy.”
“Ai ui da!!”
Tiểu Phong ôm chán, ánh mắt nhìn Tần Quân tràn đầy u oán.
Sau đó nàng lấy một túi hành lý đặt xuống đất, gối đầu lên, xong quay mặt đi ra vẻ giận dỗi không thèm nhìn về phía Tần Quân nữa, nhưng miệng thì lại liên tục lẩm nhẩm “sư phụ thối, sư phụ xấu xa”.
Được một lúc thì mắt nàng lim dim, dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc này nàng không phát giác được, nếu nhìn về sau lưng Tần Quân sẽ thấy lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
———–
Ánh nắng xiên từ đằng tây chiếu rọi vào mặt Tiểu Phong làm nàng thức giấc. Nàng vươn vai quay mặt sang thì phát hiện Tần Quân hắn đang nhìn nàng.
“Nàng thức dậy rồi sao, chúng ta nhanh lên đường thôi.”
Bấy giờ nàng mới phát hiện, hai con ngựa đã được gọi lại từ lúc nào, trên lưng đã đeo xong hành lý.
“Sao chàng phải vội vã thế, mẹ thiếp hẳn là đã sớm gửi thư báo cho ông ngoại, ông ngoại chắc là sẽ phái Hách Thất sang đón chúng ta, chúng ta cứ đi từ từ thôi.”
Nghe nàng nói vậy, Tần Quân không những không vui mừng, mà trán lại đang dần dần nhăn lại, sau đó cả người Tần Quân bỗng trở nên cứng đờ, trong lòng tràn ngập một nỗi bất an không nói thành lời. Hắn cảm giác mình đã quên đi một chuyện rất quan trọng nào đó.
Bỗng hai con ngựa vốn là đang đứng yên thì bỗng hí lên ầm ĩ rồi nện móng loạn xạ xuống bãi cỏ.
Nhờ Dịch thuật, Tần Quân nghe hiểu được.
“Là ngựa, có rất nhiều ngựa…”
Chết tiệt, sao hắn lại quên khuấy mất chuyện này nhỉ?
Tần Quân vội vàng tiến đến mở lồng thả cho A Mã và A Hạ rời đi, tiện tay vứt bỏ một số vật dụng không cần thiết khỏi lưng ngựa.
“Tần Quân, chàng làm gì vậy?”
Tiểu Phong tiến đến lo lắng hỏi Tần Quân, nàng cũng cảm nhận được rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy đến.
“Chúng ta mau lên ngựa chạy đi, bây giờ không có thời gian để giải thích nữa.”
Tần Quân nhanh chóng tiến tới đỡ Tiểu Phong ngồi lên lưng ngựa, sau đó vỗ mông ngựa thúc giục nó chạy hết sức.
Kể tiếp hắn cũng leo gấp lên lưng ngựa để rời khỏi.
Hai người phi nước đại chạy vội vã.
Nhìn ra phía sau, một đoàn người đang phi ngựa tiến tới. Bọn chúng là một chi quân đội gồm ngàn người. Bọn họ hô lên những thanh âm lạ lẫm, thế nhưng Tần Quân lại hiểu, đại khái nghĩa là “chính là bọn chúng, mau đuổi theo”.
Nghe vậy Tần Quân vội vã ra lệnh cho hai con ngựa gắng sức, hai người lao đi điên cuồng như một mũi tên đã rời khỏi cung.
Không ngừng ngoái đầu về sau, thấy bọn chúng vẫn cứ bám riết theo như giòi trong xương, không sao đuổi đi được. Tần Quân hiểu nếu cứ chạy như thế này mãi sẽ không phải là cách hay thế nhưng bây giờ không nghĩ ra được biện pháp nào khác cả.
“Sư phụ, bọn chúng là ai vậy? Chẳng lẽ phụ vương đã cho người đuổi tới rồi ư?”
Tiểu Phong la lên hỏi.
“Tiểu Phong, bọn chúng là lũ khốn khiếp tộc Sóc Bác, không phải người của phụ vương nàng.”
Đúng thế, đây là một tình tiết rất quan trọng trong Đông Cung, nhưng nếu không để ý thì sẽ rất dễ quên đi mất.
Tiểu Phong trên đường trốn khỏi Vương Đô thì bị binh lính tộc Sóc Bác truy đuổi. Bọn chúng giặc đông thế mạnh, Hách Thất, người được Thiết Đạt Nhĩ Vương phái đến đón Tiểu Phong phải ở lại chặn đường để nàng rời đi báo tin.
Mặc dù không muốn, nhưng Tiểu Phong đành phải thúc ngựa rời khỏi, thế nhưng vì chạy quá vội vã, cộng với sức cùng lực kiệt thành ra nàng đã bị ngã xuống ngựa mà ngất đi, sau khi tỉnh lại thì thấy Cố Tiểu Ngũ đang ngồi bên cạnh.
Sau đó hai người cùng tìm cách cứu Hách Thất, và cũng bởi vì trải qua lần hoạn nạn này mà trái tim nàng mới bị Lý Thừa Ngân cướp đi mất.
Tần Quân và Tiểu Phong phi nhanh, chẳng mấy chốc vó ngựa đã cập kề chân núi Thiên Hằng.
Thấp thoáng từ đằng xa phía trước, một vài đốm đen đang dần tiến đến, tai văng vẳng một tiếng ngân dài. Nghe được, Tiểu Phong quay sang Tần Quân vui mừng nói.
“Là bài ca chăn cừu của người Đột Quyết.”
Họ có vẻ nhận ra Tiểu Phong, thế nên đã vẫy tay ra hiệu với nàng.
Nàng cũng khua tay chào lại, miệng hưng phấn hô.
“Là Hách Thất, đây đúng là người ông ngoại thiếp phái tới rồi.”
Tần Quân nhìn lại, đây là người Đột Quyết đấy sao? Số binh chỉ bằng một phần mười người Nguyệt Thị, thế mà khí thế lại không hề thua kém. Dáng người bọn họ, ai cũng dũng mãnh như sư tử, lưng hùm vai gấu, thật là một chi quân đội hùng mạnh.
Sau đó quân Đột Quyết cũng phát hiện được binh Nguyệt Thị đang đuổi phía sau Tiểu Phong. Hai chi quân đội nhìn thấy nhau, khí thế dựng lên, tia lửa bắn ra từ trong mắt.
Báo hiệu cho một cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu.