Quân đoàn xác sống của Hà Dương và Hà Nguyệt cũng đã đến căn cứ của chính phủ. Mà không biết rằng có một cái bẫy đang chờ chúng mắc vào.
Khi khoảng cách của quân đoàn xác sống cách căn cứ còn 30m, Dương Kiệt và các đồng đội của mình đang nín thở giấu mình trong những bức tường và toà nhà lân cận căn cứ.
Hà Dương và Hà Nguyệt nhìn bước tường chắn trước mặt không một bóng người. Hà Nguyệt cười khinh bỉ: ” Đúng là ngu ngốc. Chẳng có một tên nào trông coi ở đây, xem ra lũ yếu ớt không biết rằng chúng sắp phải trở thành thức ăn bổ dưỡng rồi “.
Hà Dương im lặng thăm dò, bỗng chỉ đến tòa nhà bên trái trong căn cứ. Giọng lạnh lùng nói: ” Ở bên đó”.
Hà Nguyệt nghe vậy, chỉ huy xác sống đi vào bên trong phía có con người. Còn chính mình và Hà Dương thì đi phía sao.
Lúc thấy chúng đã đến trước cửa căn cứ, Dương Kiệt ra hiệu cho Lương Hoà đang ngồi phía bên kia đường chuẩn bị phát động dị năng.
Bên Trương Gia Bảo thì hoá mèo quan sát tình hình. Khi nhìn ra phương hướng của xác sống đi như trong kế hoạch, mèo nhỏ cắm đầu chạy về tòa nhà bên trái trước đoàn xác sống.
Nguyễn Thanh Công thấy mèo nhỏ chạy đến, nghiêm túc hỏi: ” Thế nào chúng đã đến chưa? “.
Cậu gật gật đầu nhỏ ‘ meo ‘ một tiếng, rồi ngoắt đầu về phía đoàn xác sống. Nguyễn Thanh Công hai mắt phát sáng, thầm nói với đám dị năng giả của đội mình: ” Đúng như lời Kiệt nói, bọn chúng đang làm như kế hoạch của em ấy. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu”.
Theo như kế hoạch của Dương Kiệt, sẽ tạm thời sơ tán người không thể chiến đấu xa căn cứ và để một phần dị năng giả lại để tạo như có con người cho bọn xác sống cảm nhận. Còn một phần sẽ tập kích bên ngoài căn cứ.
Nay bọn chúng đã vào chòng, thì họ ngại gì mà không tiếp đã chu đáo.
Ngay khi đoàn xác sống vừa tiến vào giữa căn cứ, thì đã bị dị năng giả bao vây xung quanh phóng dị năng ra, hướng về đoàn xác sống mà phóng tới tắp.
Thừa dịp chúng còn chưa định thần lại, nhóm dị năng giả hệ nước tưới ướt chúng từ đầu tới chân. Dương Kiệt nhanh chóng xuất hiện phía trước, phóng ra một chùm sét hòng giật cho chúng tê liệt cơ thể.
Khói bốc từ xác sống, không khí xung quanh bốc ra mùi thịt thối bị nướng chín đầy hôi thối. Khiến cho mọi người đứng gần xuýt không chịu được mà nôn mửa.
Trần Hoàng Dư cố gắng nín thở để ngăn chặn mùi thối phía trước, nhìn Dương Kiệt ra hiệu bắt đầu đợt công kích tiếp theo.
Ngay khi hai cái bóng đen bay ra từ đoàn xác sống, hắn hô to ‘ ĐẾN ‘ rồi phóng lên phía trước tác chiến. Dương Kiệt một mình đấu với Hà Dương, còn bọn Trần Hoàng Dư sẽ cùng nhau đấu với Hà Nguyệt.
Hà Nguyệt tức giận, hét lên: ” Lũ người đáng chết, các ngươi dám hủy hoại gương mặt xinh đẹp của ta”. Rồi phóng ra một dàn phi đao, bay nhanh ra mọi phía, dị năng giả hệ đất đã núp sẵn đợi nhanh chóng dựng tường đất lên bảo vệ mọi người.
Những dây leo của dị năng giả hệ thực vật bất ngờ trói Hà Nguyệt lại trên không trung, những người phía sau nhanh chóng cầm súng sã đạn liên tục vào người Hà Nguyệt làm cho ả không kịp trân chối gì đã ra đi.
Bên phía Dương Kiệt cũng không nhàn rỗi đánh với Hà Dương, vì dị năng của Hà Dương là cường hoá cơ thể nên khá khó để mà đâm thủng được một cơ thể làm từ sắt thép.
Nhìn kiếm băng cứ chém là lại gây rồi phục hồi rồi lại gãy, Dương Kiệt thầm than mệt mỏi. Hắn dùng dị năng tinh thần từ từ thâm nhập vào trong não của Hà Dương.
Chờ đợi cơ hội ra tay kết thúc Hà Dương, vừa né đòn hắn vừa chú ý tới động tác của kẻ địch. Khi Hà Dương quyết định một phát chém chết hắn, thì cơ thể của Dương Kiệt phân tán.
Hắn thừa cơ Hà Dương còn đang chưa lấy lại đà sao cú chém hụt. Hắn phát động công kích tinh thần, làm cho Hà Dương ôm đầu đau đớn. Thấy cơ hội đã đến Dương Kiệt nhanh chóng kết thúc hắn bằng một đòn đâm thẳng vào mắt.
Hà Dương gụt gã chết bên cạnh Hà Nguyệt. Dương Kiệt thả lỏng nhìn xung quanh tìm kiếm cậu, thì hắn thấy cậu đang bị một tên xác sống cấp thấp tập kích từ phía sau.
Chưa để hắn kịp hô lên, thì Trương Gia Bảo đã quay lại cho nó một trưởng meo quyền đi ngay tại chỗ.
Trận chiến kết thúc, mọi người hoan hô vì chiến thắng của mình. Người dân trốn ở gần đó cũng nhận được tin mà huân hoan chở về.
Sau niềm vui, những người đứng đầu căn cứ sắp xếp mọi người trở về chỗ cũ. Rồi cùng đội dị năng giả lập kế hoạch tiếp theo cho đợi tiến công diệt vua xác sống.
Trương Gia Bảo đánh nhau với hai con mắt đang không ngừng nhíu lại, để đợi Dương Kiệt về phòng. Ngay khi hắn vừa mở cửa phòng ra, cậu đã phi nhanh vào lòng hắn và meo meo liên tục.
Dương Kiệt tội lỗi vuốt ve cậu: ” Xin lỗi Bảo Bảo. Để em đợi lâu rồi”. Nhưng không nghe được câu trả lời, cuối xuống nhìn thứ thì bé mèo đã mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Hắn cười nhẹ một cái, rồi đặt cậu lên giường. Còn bản thăn thì đi tắm cho sạch sẽ. Khi mở cửa phòng tắm, Dương Kiệt để trần chỉ mặc quần nhẹ nhàng lên giường. Đặt cậu lên tay mình, hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi lẩm bẩm: ” Bảo Bảo ngủ ngon”. Rồi chìm vào giấc ngủ.