Mèo nhỏ đuôi đưa đuôi ngồi trong lòng Dương Kiệt. Được hắn đút ăn từng miếng mực, ăn đến ngon lành, ăn xong lại khen ngon dứt : ” Ngon quá đi. Thật là tươi”.
Thấy Trương Gia Bảo meo meo liên tục, biết được cậu đang vui vẻ. Hắn càng dụng tâm đút nhiều hơn.
Cả đội dị năng giả cười ha hả, ăn mực đã đời một bữa. Nguyễn Thanh Công cười cười nói: ” Bạch tuộc ngon như vậy, bảo sao Bảo Bảo lại thích”.
Đánh chén no nê, đội trưởng cử một nhóm dị năng giả hệ gió cuốn nước biển lên bờ. Lần đầu tiên, nước biển chảy đi về chỗ cũ bỏ lại một nùi cá biến dị to lớn. Dương Kiệt nhanh nhẹ đóng băng bọn chúng.
Rồi mọi người cùng nhau bỏ vào thùng và vận chuyển về căn cứ. Dọc đường còn có người không nhịn được mà bọc lộ tài năng hát thiên bẩm của mình.
Khiến cho Trương Gia Bảo phải làm cho bản thân điếc tạm thời. May là nhờ có sự can thiệp ‘ nhẹ nhàng ‘ của mọi người mà âm thanh trở nên bình thường trở lại.
Nhưng không may, hôm nay đã được định sẵn sẽ là một ngày giông bão. Khi một đồng đội đề nghị sẽ đi đường vòng cho nhanh đến căn cứ.
Khi mới bắt đầu đi trên con đường này, mọi thứ dường như yên tĩnh đến lạ. Không có bất kỳ một con xác sống hay dấu hiệu của sự sống xuất hiện ở đây.
Trương Gia Bảo cứ cảm thấy có một dự cảm xấu khi nhìn thấy khung cảnh im lặng xung quanh. Ngay khi lúc, Dương Kiệt cảm nhận được một sức mạnh to lớn đang dần dần tới gần họ.
Thì mọi người đã nhìn thấy được một con xác sống chặn ngay trước cửa xe. Gã ta vẫn giữa được hình dáng của con người, mặc âu phục nhìn hướng họ giới thiệu: ” Xin chào mọi người, xin tự giới thiệu ta là Hà Tân. Thuộc hạ của vua xác sống đại nhân. Hân hạnh được gặp. Loài người bé nhỏ”.
Gã nhìn một vòng quanh mọi người rồi cười nhẹ: ” Ái chà, cũng có một tên ra gì đó chứ. Mời cậu bé đang ôm con súc vật đấy, có thể đấu với ta một trận không?”.
Dương Kiệt lúc này từ nhíu mày triệt để đen mặt, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn gã. Tuy hắn không biết vì sao gã lại đến sớm hơn dự kiến, nhưng nếu đã như vậy thì đến một tên hắn diệt một tên.
Trương Gia Bảo bị hắn đặt trên ghế trong mắt tràn đầy lo lắng. Lấy móng mèo cào quần áo, không cho hắn đi. Mọi người trong đội cũng khuyên ngăn.
Bọn họ biết tên trước mặt rất mạnh, nhưng họ không thể để hắn hi sinh như vậy được. Nguyễn Thanh Công ở bên xe khác nghiêm túc khuyên ngăn qua bộ đàm: ” Kiệt này, nhóc cứ ở trong xe đi. Anh và mọi người sẽ cùng nhau chiến đấu mở đường cho bọn em đi trước “.
Dương Kiệt lắc đầu trả lời: ” Anh không thể làm được đâu, tên xác sống kia là dị năng tốc độ rất nhanh. Dù chạy nhanh cỡ nào hắn cũng sẽ đuổi kịp “.
Dừng một chút hắn nói: ” Nếu mọi người tin em, cứ giao hắn cho em chỉ cần một chút thời gian thôi. Em sẽ trở lại “. Hắn quay qua cậu nói: ” Anh đi chút về liền. Bảo Bảo đợi anh nha”.
Trước khi hắn đi, cậu không yên tâm đưa cho hắn một sợi dây chuyền, hắn không hỏi nhiều đeo ngay tức rồi tiến về phía trước.
Đây chính là vật phẩm trong shop hệ thống, sẽ giúp hắn bảo toàn tính mạng một lần. Trương Gia Bảo nhìn hắn cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Dương Kiệt đi đến trước mặt gã, nhìn kẻ địch kiếp trước lẫn kiếp này của mình. Trong mắt hắn loé lên một tia sát khí, miệng lẩm bẩm: ” Dám gọi Bảo Bảo của ta như vậy. Xem ra có kẻ chê mình đã sống quá lâu rồi “.
Nói rồi hắn lao nhanh về phía gã, tạo ra kiếm băng chém mạnh về phía gã. Hà Tân thấy vậy sử dụng dị năng tốc độ tránh đi, cười lịch thiệp: ” Cũng ra gì đó chứ, nhưng mà chưa đủ để đánh bại ta”.
Hắn không để ý chỉ vừa nó đòn của gã vừa tấn công. Hắn im lặng chờ đợi thời cơ và nó đã đến Hà Tân đã sai sót đi vào phạm vi của hắn mà không hay biết.
Ngay lập tức, những tia sét liên tục bổ xuống người gã, dù Hà Tân có nhanh cơ nào cũng không thể giữ lại được cánh tay của mình.
Gã ôm cánh tay phải đã bị đánh thành tro bụi. Trong mắt không còn khinh địch chỉ còn lại cảnh giác. Ra sức né kiếm băng và sét của hắn, gã ta không thể chịu nỗi cảnh bản thân bị ép đến đường cùng.
Trong nhất thời cơn tức giận xâm chiếm lí trí, gã gầm lên cơ thể nhanh chóng thay đổi, không còn thanh lịch như trước chỉ còn lại cơ thể to lớn gấp hai lần người thường và tràn đầy cơ bắp.
Gã gầm gừ tròng mắt đen sì nhìn Dương Kiệt phi nhanh đến với tốc độ không thể thấy được. Nhưng Hà Tân không ngờ được, ngay khi gần giết chết được hắn thì hàng ngàn mũi tên băng đâm thẳng xuống cơ thể hắn.
Vì đã biến thành xác sống nên gã không cảm giác được đau đớn. Chỉ có thể gầm gừ nhìn chầm chầm lấy hắn, gã cười lớn một hơi rồi gằn từng chữ nói với hắn: ” Nếu đã không giết được người dị thì ta sẽ cùng người chết chung thay cho chủ nhân diệt một kẻ thù trong tương lai”.
Nói xong, Hà Tân càng cười lớn, cơ thể gã biến thành màu đỏ và phì to lên. Dương Kiệt cảm thấy không ổn hết với mọi người ở phía xa: ” Mọi người dựng tường đất lên “. Rồi dùng băng bao phủ gã.
Ngay khi Trương Gia Bảo thấy bóng của hắn biến mất sao tường đất.
‘ GẦM ‘
Mặt đất run nhẹ rồi dừng lại, tường đất nứt ra rồi vụn vỡ từ mảnh. Để lại phía trước một khung cảnh hoang tàn.