Đợi cậu xem xong thì bên ngoài đã tối cũng hơi buồn ngủ nên cậu đi ngủ để sáng rồi nói tiếp.
Sáng hôm sau, cậu nghe có ai gọi mình thì mở mắt trước mắt là một bé gái chừng 8 9 tuổi đang nhìn cậu. Thấy cậu tỉnh cô bé vang lên gọi vọng ra ngoài:” Mẫu thân, phụ thân đệ đệ tỉnh rồi, đệ đệ tỉnh rồi”.
Ngoài cửa phát ra nhiều tiếng giày, hai người xuất hiện và họ nhanh chóng đi đến trước giường. Trương phu nhân cười hiền từ nói: ”Bảo Bảo tỉnh rồi thật tốt quá! ”.
Thừa tướng càng vui vẻ hơn: ” Bảo Bảo tỉnh rồi! Sao rồi, con có đau ở đâu không? Có đói bụng không? Để phụ phân cho người đem vào”. Nói rồi ông nhanh chóng sai người hầu đem cơm vào.
Cậu ngồi im trên giường nhìn mọi người cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp, cậu nhận ra có gia đình thật ấm áp, nhìn họ quan tâm mình lại nghĩ đến cảm giác cô độc ở thế giới cũ cậu bất giác chảy nước mắt. Tỷ tỷ cậu – Trương Kiều nhìn thấy thì hoảng hốt: ” Bảo Bảo sao đệ lại không ?”.
Vợ chồng thừa tướng thấy vậy cũng hoảng hốt chạy lại dỗ cậu. Được một lúc thì cậu cũng ngừng khóc lại thấy xấu hổ mà ngượng ngùng trước lúc chết cậu cũng đã gần 30 r mà lại khóc như thế này thật là xấu hổ quá đi.
Trên bàn ăn ba người không ăn mà chỉ muốn gắp đồ cho cậu nhưng cậu vừa tỉnh lại nên chỉ ăn được cháu mà thôi. Trương phu nhân vẫn còn nghĩ đến lúc cậu khóc vừa nãy: ” Bảo Bảo, hôm qua có phải là bị doạ sợ rồi không?”.
Cậu mỉm cười nói: ” Vâng ạ! Con xin lỗi! Con không nên đi lại mà không có người hầu bên cạnh nữa đã để mọi người lo lắng rồi ạ.”.Lại nói ‘cậu’ khi đó đã bị chiều hư bướng bỉnh nên thấy người hầu bên cạnh phiền nên không cho bọn đi theo, dẫn đến tự mình đi đến bờ hồ rồi té xuống người hầu đi ngang thấy rồi cứu lên mới thoát được một kiếp. Chỉ có dị mà phủ thừa tướng rối tung cả lên phải mời cả thái y trong cung đến khám.
Ba người nhà thừa tướng nghe cậu nói thì hết hồn. Họ biết tính tình con/ đệ đệ mình như thế nào vừa ngang bướng lại kiêu căng gặp người không vừa mắt lại kiếm chuyện không thì mắng đến khi khóc mới thôi.
Tuy đối với họ như thế nào họ cũng yêu thương nhưng thấy con/đệ đệ mình như dị thì lại cảm thấy do cậu bị doạ sợ nên mới đổi tính thì lại cảm thấy cậu đã chịu khổ nên lại càng không nhịn nổi mà ôm hôn xoa đầu cậu.
Sau khi ăn xong vợ chồng thừa tướng sợ cậu còn bệnh nên đã để cậu về lại giường thì đi làm việc của mình để con gái lại với nói chuyện với cậu. Đang nói thì cậu bổng nhớ ra rồi hỏi: ”Đại ca đâu rồi ạ. Sao sáng giờ đệ không thấy huynh ấy?”
Trương Kiều khó hiểu nói:” Đệ quên rồi sao, lúc này đại ca đã đi học rồi mà chiều huynh ấy mới về”.
Trương Gia Bảo: ” Đệ quên mất. Dị nào huynh ấy trở về tỷ cùng đệ ra đón huynh ấy nhé”.
Trương Kiều vui vẻ đáp ứng: ” Ừm”.
Nói được một lúc thì cậu lại buồn ngủ nên Trương Kiều đợi cậu ngủ rồi im lặng đón cửa đi tìm mẫu thân.
Cậu ngủ đến chiều rồi tỉnh dậy, nhớ đến nhiệm vụ hôm qua mà hệ thống đưa quên bém lúc sáng do cảm động. Cậu bèn gọi hệ thống 003: ” Thống Thống ơi, tui muốn xem nhiệm vụ ”.
Hệ thống 003 ngáp một cái rồi hiện bảng nhiệm vụ lên cho cậu: ” Nè nhiệm vụ của chính là công lược thái tử Dương Hoài An”.
”Dị hả” cậu trả lời. Rồi lại thắc mắc: ”Mà công lược là sao là trở thành bạn của cậu ấy hả???”.
Hệ thống 003 chép chép mỏ: ” Ừm dạng…như dị đó”. Nó cũng không thể nói là cái việc kia thôi thì tới đâu hay tới đó dị.