Tộc trưởng Kan kinh bỉ nói:” Cái tên nhóc ngươi cuối cùng cũng chịu mở lời kết bạn lữ với Bản rồi à”.
Luân ngồi đối diện tộc trưởng Kan, đầu chấm hỏi: ” Vâng. Nhưng sao ngài biết con để ý Bảo?”.
Tộc trưởng Kan nhìn hắn như tên ngốc trả lời: ” Nhóc con, con nghĩ ta bị mù à. Từ lúc Bảo bị thương đến giờ ai mà không thấy con chăm Bảo như chăm con đâu. Nhìn qua là biết rồi, chỉ là đang đợi thông báo của hai đứa thôi”.
Luân gãi gãi đầu: ” À… Dị ngài mau cho con biết làm lễ cần những gì đi ạ”.
Tộc trưởng Kan cốc đầu hắn một cái rõ đau: ” Chuyện gì cũng phải từ từ, muốn có bạn lữ thì phải làm nhiều thứ lắm”. Nói rồi nhìn Luân với ánh mắt xấu xa.
Luân ngồi đối diện sống lưng lạnh toát: ” Dị con phải làm gì đầu tiên ạ”.
Tộc trưởng Kan ho khan một cái lấy uy nghiêm: ” Khụ. Vì cha và mẹ của Bảo đã mất sớm nên trong thời gian tới sẽ ở nhà chúng ta và hai đứa sẽ không được gặp nhau cho tới lúc làm lễ”.
Dừng lại uống miếng nước ông nói tiếp: ” Ngày mai con sẽ đi cùng ta đến điện thần thú cùng mọi người chọn một ngày tốt, và đi thu thập nguyên liệu để làm lễ kết bạn lữ”.
Luân ngồi nghe thấy không được gặp Trương Gia Bảo thì yểu xìu, nhưng nghĩ sau này sẽ chung một nhà với cậu thì tinh thần phấn chấn lên. Ý chí hừng hực bảo với hắn dù khó khăn thế nào cũng phải chịu được dị mới xứng đáng làm bạn lữ của cậu.
Hôm sau, tộc trưởng và mọi người định ngày làm lễ là 20 ngày sau.
Từ hôm đó, Trương Gia Bảo sang ở với nhà tộc trưởng bỏ lại nhà của mình cho Luân.
Có tộc trưởng dày dặn kinh nghiệm, Luân được lệnh phải đi săn 6 con thú lớn, hái 5 sọt trái cây, cùng với làm một số thứ khác.
Làm ngày làm đêm, khi muốn gặp cậu, hắn chỉ có thể đứng từ xa, thật là cực hình mà. Giờ hắn hiểu sao mà tộc trưởng lại nói như vậy rồi. Nhớ cậu muốn chết rồi!
Sau khi hắn hoàn thành tốt mọi thứ và trang hoàn lại cho nhà của mình và cậu, cũng là lúc lễ kết bạn lữ diễn ra.
Nhờ có người hiện đại là Trương Gia Bảo nên giờ người trong tộc đã mặc quần áo thay vì quấn quanh thân. Nên giờ đồ làm lễ của Luân và cậu cũng được thay đổi kiểu mới.
Sáng sớm ngày làm lễ, hắn đi đến bờ suối tắm rửa sạch sẽ, rồi về đến nhà thay đồ. Bộ đồ màu áo đỏ quần đen đơn giản bao lấy thân hình rắn chắc đầy cơ bắp của hắn.
Đến giờ, hắn chỉnh trang lại lần thứ 101 lần rồi bước đến sân của thú thần. Ở trong sân mọi người đã nấu đồ ăn và bày trái cây đầy đủ.
Bên này cậu cũng bị tra tấn nặng nề, sáng sớm đã bị bạn lữ của tộc trưởng và vài giống cái khác đem ra kì cọ trang điểm. Tới lúc thấy hộp phấn lấp lánh, mặt cậu tái mét vội ngăn cản Liêm: ” Liêm ơi, con thấy như dị là được rồi, không cần đánh cái này lên đâu”.
Liêm nói: ” Sao lại không đánh được đây chính là thứ làm cho con đẹp và sáng chói nhất đêm nay đó”.
Trương Gia Bảo chảy mồ hôi: ” Không cần đâu ạ. Ngài xem này mặt con đủ sáng rồi này”.
Liêm nhìn đi nhìn lại thấy mặt cậu đúng là trắng và bóng bẩy mịn màn thì cũng đành thôi, rồi làm đến bước tiếp theo.
Được giữ trừng thì cơn đói lại đến nên cậu đành ngậm một trái táo mặc kệ hết những thứ khác. Ăn hết 3 trái táo, cũng đã đến giờ cậu được tộc trưởng dẫn đến giữa sân.
Thấy được Luân đang đứng đợi phía trước, ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn nhau cùng nở nụ cười tươi nhất hôm nay. Trong mắt mang theo nhung nhớ suốt 20 ngày nay không gặp nhau.
Tộc trưởng Kan nắm tay cậu đi đến trước mặt hắn, uy nghiêm nói với hắn: ” Hai đứa điều là những đứa nhỏ ta nhìn đến lớn, nay đã trưởng thành hết rồi. Nếu đã ở bên nhau thì hay bao dung, nhường nhịn lẫn nhau.
Luân, mai nay Bảo làm bạn lữ của con nhớ phải chăm sóc nó, yêu thương và bảo vệ nó”. Thấy Luân gật đầu ông quay qua cậu: ” Bảo, đã là bạn lữ của Luân, con và nó hãy cùng nhau xây nên một tổ ấm mới. Hãy chăm sóc và yêu thương nó”.
Thấy Trương Gia Bảo gật gật đầu ông nói tiếp: ” Hai đứa đã về chung một nhà thì có khó khăn, giang khổ hay hạnh phúc thì hãy cùng nhau chia sẻ và cùng nhau bảo vệ tổ ấm của mình”.
Hai người lại gật đầu trả lời: ” Vâng ạ “.
Mặt tộc trưởng nghiêm túc nói: ” Nếu đã như vậy thì lễ kết bạn lữ đã thành. Từ bây giờ hai đứa sẽ trở thành bạn lữ của nhau, ở chung một chỗ. Được rồi, mọi người hãy cùng làm lễ nào”.
Mọi người nghe thấy lời nói của tộc trưởng, hoan hô một tiếng rồi cùng nhau nhập tiệc. Cậu và Luân bị mọi người kéo vào người ở giữa, cùng nhau ăn trái cây và đồ ăn.
Lễ làm đến tối, khi lửa đốt lên tất cả mọi người cũng nhau đứng giữa lửa trại nhảy lên. Vừa nhảy vừa hát lên khúc ca hạnh phúc.
Kết thúc tiệc, theo lời tộc trưởng Luân nhẹ nhàng bế công chúa cậu lên. Từ từ bước đến nhà của cậu và hắn, Trương Gia Bảo nằm trong lòng hắn mặt càng lúc càng đỏ.
Sống cũng mấy chục năm rồi, còn không biết cậu và hắn tiếp theo sẽ làm gì thì chính là đồ ngốc. Dựa vào ngực hắn, lẵng lặng nghe trái tim hắn đập càng lúc càng nhanh mà trái tim của cậu cũng không thua kém.
Xem ra đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.