Chẳng mấy chốc đã tới lễ hội trao đổi, nơi được chọn lần này là bộ lạc Ất Nam của ưng tộc. Những người trẻ tuổi trong lang tộc hứng phấn mà tranh nhau muốn đi. Không ngoài dự đoán lần này, tộc trưởng đã chọn Trương Gia Bảo và Luân đi theo cùng vài người khác.
Dọc đường đi, Trương Gia Bảo tìm được nhiều loại thực vật quen thuộc, nào là nấm mèo, nấm đùi gà, chuối, các loại rau và một số loại khác có thể ăn được. Tuy vậy nhưng cũng không tránh khỏi việc hay ở lại phía sau.
Nhưng Luân luôn đi theo bảo vệ mà cậu không hay biết. Lúc cậu mệt hắn cũng biến thành hình thú để chở cậu đi. Tộc trưởng thấy vậy thì nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Dù ông biết rằng thú nhân chỉ cho cha mẹ mình hoặc là bạn lữ của mình ngồi lên thôi.Cười mỉm trong lòng, thoáng nghĩ đến mấy đứa trẻ bây giờ thật là bạo.
Đi một hơi hết 1 ngày cũng được một phần tư đường, tộc trưởng hạ lệnh cho mọi người hạ trại ngay bên bờ suối. Ông cùng một số thú nhân khác đi săn thú cho Luân và Tân cùng 3 thú nhân nữa ở lại bảo vệ mọi người.
Trương Gia Bảo ngồi trên bờ suối nhìn những con cá bơi tung tăng dưới nước mà nước miếng muốn ứa ra.
Cũng lâu rồi cậu không được ăn cá, suy nghĩ một lúc cậu ngồi dậy đi kiếm một cái cây dài chắc tay, lấy dao truốt nhọn phần đầu. Xong xuôi cậu đi ra giữ con suốt lẵng lặng chờ cá bơi qua. Hụt cỡ 10 phát thì cuối cùng cậu cũng bắt được con cá đầu tiên của cuộc đời.
Nước mắt của sự chiến thắng chảy xuống cùng con cá đang bị cây xiên vùng vẫy trong vô vọng.
Luân đứng trên bờ thắc mắc không biết cậu đang làm gì thì giờ đã hiểu, hắn bèn đi nhanh lại nói: ” Bảo. Em muốn bắt cá hả? Để tôi giúp em ha”.
Trương Gia Bảo nhìn cánh tay run rẩy vì hoạt động quá nhiều cũng đành để hắn giúp: ” Vậy cảm ơn anh nhiều, bắt khoảng 10 con là được. Tôi làm món ngon cho anh ăn”.
Nhắc đến món ngon, mắt Luân lấp lánh miễn cậu nói có món ngon thì chắc chắn sẽ rất ngon. Nhanh nhẹ xuống nước thì thấy cậu vẫn còn đứng yên bèn đi lại bế thúc cậu lên, ngón tay hắn vô thức xoa xoa sau gáy.
Trương Gia Bảo giật mình, bỗng nghĩ đến người ấy, cứ có cảm giác như cũng một người vậy.
Phủi tan những suy nghĩ lung tung cậu làm một cái bếp bằng đá đốt lửa lên rồi bỏ củi vào đợi than cho bén. Trong lúc đó thì cậu sẽ sơ chế cá nhìn qua chỗ Luân, thì cậu ngay lập tức câm nín: Luân. Đủ rồi, đủ rồi đừng bắt nữa “.
Luân nghe vậy lên bờ ngồi cạnh cậu nhìn mấy con cá nướng. Trương Gia Bảo bên cạnh trong lòng tim đập loạn lên, nhìn qua hắn bỗng thấy đáng yêu đến lạ thường. Sao trên đời lại có người to xác mà vẫn đáng yêu như vậy chứ.
Đợi cá gần chính cậu rắc thêm ít tiêu cậu tìm được khi đi và một ít muối. Ngay sau đó, mùi cá nướng thơm lừng bay ra khắp mọi phía. Lam từ xa đang nói chuyện với Thanh ngửi thấy mùi thơm, ánh mắt lấp lánh xuất hiện trước mặt cậu.
Trương Gia Bảo đang cúi xuống chở cá, ngước đầu lên thấy Lam ngồi đó thì suýt hồn bay phách lạc.
Lam ánh mắt dán chặt vào người cậu: ” Bảo ơi, cá chính chưa vậy?”.
Cậu bình tĩnh trở lại: ” Đợi một chút nữa thôi là chính, mà Thanh đâu sao không thấy đi cùng cậu”.
Lam chỉ qua bên cạnh: ” Ở đây… Ủa?”. Ngón tay chỉ vào không khí Lam mới nhớ lại mình đã bỏ bạn lữ của mình ở chỗ cũ rồi, hốt hoảng muốn đi tìm thì Thanh đi tới: ” Lam à đừng vì đồ ăn mà bỏ anh nữa”. Thanh vừa nói vừa tủi thân ôm chặt Lam.
Biết bạn lữ của mình đang tủi thân, Lam ôm Thanh vỗ vỗ lưng: ” Em biết rồi, sau này đi đâu hai ta cùng đi ha”.
Trương Gia Bảo ở đối diện nghẹn một ngụm: ” Nè hai người ân ái cũng không cần ở trước mặt mình chớ”.
Hệ thống 003 trong không gian hô hố cười: ” Đáng đời cho kẻ chỉ biết rải cơm chó”.
Khi cá chính 4 người mỗi người một con mà ngậm, đang trò chuyện vui vẻ thì Tân từ xa đi tới. Gã nhìn cậu không chớp mắt: ” Bảo em đang nấu gì vậy? Có thể cho tôi ăn thử không?”.
Chứ để cậu trả lời, Luân đã đưa gã một con cá rồi đuổi khéo: ” Đây của anh nè. Cứ về chỗ cũ ăn đi”.
Tân cố gắng giữ bình tĩnh: ” Tôi đang hỏi Bảo mà có hỏi anh đâu”.
Luân ánh mắt âm trầm: ” Thì tôi trả lời thay em ấy rối đó”.
Trương Gia Bảo hoang mang, tự nhiên cậu nhìn thấy được sau lưng hai con người này là hai con sói lớn đang nhìn nhau mà gầm gừ, như chỉ một chút nữa là sẽ xông lên quyết đấu.
Đến khi loạn quá, cậu lấy cá nướng đút mạnh vào miệng mỗi người một con mới dừng được. Cứ tưởng sẽ kết thúc, nhưng từ lúc đó hai tên này hễ một tên lại gần cậu là tên kia lù lù đi đến trừng mắt nhìn nhau.
Trương Gia Bảo đau đầu, trong lòng nghĩ đánh nhau luôn có rồi đi chứ đừng có tôi trừng cậu, cậu trừng tôi nữa.
Còn tộc trưởng thấy như vậy thì mặt mài vui vẻ, như vậy mới là tuổi trẻ chứ.
Sau vài lần có ngửi mà không có ăn, mấy thú nhân đi cùng vứt bỏ mặt mũi mà đi đến xin đồ ăn, còn các giống cái khác thì đi theo mọi lúc để học cách làm. Đồ ăn đã ngon mà còn thơm nữa ai mà cưỡng nổi chứ.
Làm cho hai tên kia từ bạn thành thù mà bám theo cậu, ngang cách cậu với người khác. Trương Gia Bảo tỏ vẻ mình đã quen quá rồi, không còn để tâm nữa.
Thế là cuộc hành trình này từ không quen biết ai, đã khiến cậu và mọi người gắn bó với nhau. Hoà làm một tập thể đoàn kết thưởng thức món ăn ngon.
Hệ thống 003 xem xong chỉ cười trừ: ” Đúng là một đám chỉ biết ăn. Mấy cái này cũng có ngon gì đâu mà ăn thấy ớn”. Nói rồi cấm đầu bỏ vào ăn với tốc độ ánh sáng bằng hình người.
Sau ròng rã 4 ngày 3 đêm, đoàn người tộc Sói của bộ lạc Á Đông cũng đã đến bộ lạc Ất Nam của Ưng tộc.
Trương Gia Bảo nhìn lên cái cây cao tích trời xanh. Các nhánh cây to bự là những căn nhà cây của Ưng tộc.