Về đến nơi, thấy dây đã hơi khô lại Trương Gia Bảo tách mỗi cọng ra thành 3 đoạn, rồi đan lại chúng lại với nhau. Sau vài phút, đã có 2 cái sọt có quai đeo hoàn chỉnh trước mặt 2 người.
Luân thích thú cầm lên đưa qua đưa lại ngắm nhìn cái sọt. Thấy Trương Gia Bảo bỏ đồ vào rồi đeo lên vai, hắn cũng làm theo y như đúc. Hắn thấy cái này thật tiện lợi, nếu có nó vậy thì hắn và mọi người trong bộ lạc sẽ không cần phải cầm đồ làm vướng víu tay chân gì hết.
Luân giữa vai cậu, trong mắt hiện sự vui mừng: ” Bảo! Cái này là cái gì vậy? Nó thật tiện lợi”.
Trương Gia Bảo bị hắn giữa vai hơi ngượng ngùng nói: ” Đây là cái sọt, nó dùng để đựng đồ. Anh cứ lấy một cái đi coi như công cứu mạng và giúp đỡ tôi”.
Luân nhận ra hành vi của mình hơi thô lỗ, vội buông tay ra: ” Dị thì cảm ơn cậu. Cậu có muốn chia sẻ cách làm này không. Tôi nghĩ là mọi người trong bộ lạc sẽ rất thích nó đó”.
Trương Gia Bảo gãi đầu: ” Nếu mọi người chịu học thì tôi sẽ chỉ thôi”.
Luân gật đầu tỏ ý ‘ đã hiểu ‘. Rồi hai người cùng về bộ lạc.
Luân như mọi khi đưa cậu đến cổng bộ lạc rồi vẫy tay tạm biệt với cậu.
Khi cậu đi vào bộ lạc thì có hai người đi đến, đây là bạn thân của ‘ cậu’ Lam và thú nhân của Lam – Thanh.
Lam đi đến hỏi : ” Bảo! Sao cậu lại đi với tên đó, hắn rất nguy hiểm, hắn chính là người đã đánh gãy chân bạn lữ mới của cha hắn đấy”.
Bảo giải thích: ” Mình thấy hắn cũng tốt mà, có một người cha như vậy ai mà chẳng tức giận. Với lại hắn cũng là người cứu mình khỏi chết đuối mà”.
Lam nghe vậy thì hết hồn: ” Cái gì cậu có bị sao không? Sao lại để bị đuối nước vậy?”.
Bảo cử động tay chân linh hoạt biểu thị mình đã không sao cho Lam: ” Đã không sao nữa rồi “.
Lam gật gật đầu:” Xem ra tin đồn kia cũng không giống cho lắm, hắn cũng tốt đấy chứ”.
Thanh nãy giờ nhìn chăm chú vào cái sọt trên vai cậu, hỏi: ” Bảo này, cái này là gì vậy sao lại đựng được nhiều thứ thế này”.
Bảo giải thích: ” Đây là cái sọt. Mình mới nghĩ ra hôm qua”. Bảo lấy cái sọt đưa cho hai người họ xem: ” Hai người nhìn nè, rất tiện lợi phải không”.
Lam nhìn qua nhìn lại hai mắt lấp lánh nắm tay cậu: ” Cái này thật tuyệt. Cậu làm như thế nào vậy, có thể chỉ mình làm một cái không? Mình sẽ dùng thịt để đổi nó”.
Trương Gia Bảo xua tay: ” Không có gì cả không cần phải đổi. Mình có thể chỉ cậu làm nếu cậu muốn “.
Trương Gia Bảo: ” Cũng gần tới giờ ăn trưa rồi. Hai người về ăn đi, rồi chúng ta xuất phát đi làm”.
Hai người Thanh, Lam chào tạm biệt: ” Ừm. Chút gặp”. Rồi đi về liều của mình.
Còn cậu thì vào nhà của mình. Nhìn củ khoai mì cậu phấn khích, lấy con dao tìm thấy hôm qua ra gọt hai đầu và gọt sạch lớp vỏ bên ngoài của củ khoai mì. Xong rửa bằng nước sạch cho thật kĩ, rồi để ráo.
Trong thời gian để khoai khô, cậu đi đánh lửa. Phải chật vật một lúc mới thành công, cậu lấy nồi xếp khoai vào rồi cho nước ngậm củ khoai mì. Rồi đợi, nhìn túi muối mình tìm được hôm qua cậu bỏ ra để chén một ít, rồi cột đầu lại để qua một bên.Lâu lâu lại chấm tay vào muối để ăn, tuy vui nhưng mà mặn quá trời.
Khi khoai đã chính cậu bắt nồi ra để nguội, rồi vớt khoai ra lá của nó, cậu quay qua rửa sạch nồi rồi nấu thêm một ít nước sôi để uống.
Xong xuôi Trương Gia Bảo ngồi trong liều của ăn khoai mì chấm muối và 1 trái mãn cầu. Ăn xong thì bà người kia cũng tới, cậu đem khoai ra mời họ ăn thử: ” Đây là khoai mì mà mình mới luộc nè, mọi người ăn thử xem”.
Lam thấy như lấy một miếng chấm chấm muối bỏ vào miệng. Lam không nói gì nhưng động tác không ngừng lại ăn thêm miếng nữa, Lam nhìn cậu đầy ngưỡng mộ: ” Bảo ăn ngon quá đi. Sao cậu nấu được hay vậy? “.
Thanh thấy Lam ăn thì cũng lấy một miếng chấm muối ăn vào khoai dẻo mềm kết hợp với muối mặn thật là ngon.
Thế là nồi khoai mì cậu luộc ăn được 2 củ, đã bị cả 3 người này quét sạch trong vòng một nốt nhạc. Lam ăn xong quấn theo cậu hỏi cách làm: ” Bảo ơi. Đây là trái gì vậy? Ăn thật là ngon mà. Lại còn mau no nữa không cần ăn nhiều thịt và trái cây”.
Trương Gia Bảo đưa ra củ khoai mì cho hai người xem, nháy mắt mặt cả hai điều xanh mét. Lam vừa lắc cậu vừa nói: ” Sao cậu lại ăn cái này? Nó có độc đó có biết không hả, ông trời ơi phù hộ cho con tai qua nạn khỏi “.
Trương Gia Bảo thấy vậy thì lắc đầu: ” Mình ăn thử rồi không sao cả. Nếu có sao còn ngồi đây nói chuyện với 2 người đây”.
Hai người bình tĩnh lại nhìn bảo vẫn còn bình thường và chính mình nãy giờ chưa phát độc thì vui vẻ: ” Sao cậu làm được hay vậy? Mình nghe nó độc lắm ăn vào chỉ có nước chết thôi”.
Trương Gia Bảo cười nói: ” Đơn giản lắm khi chế biến khoai cậu lấy dao cắt bỏ hai đầu và lột sạch vỏ của nó. Rồi luộc lên là ăn được, khi luộc đừng đậy nắp để độc bay ra hết là được”.
Lam: ” Vậy hả. Dị mình đi đào nó về nấu thử xem”. Nói rồi nắm tay lôi cậu đi bỏ lại Thanh cô đơn ở phía sao đeo sọt chạy theo.
Đi đến nhà của Luân, Lam gọi vọng vào: ” Luân ơi. Có nhà không?”.
Luân đi ra hỏi: ” Có gì không Bảo? À tôi tiện đường nên đưa anh mấy củ khoai mì này nhớ chấm thêm với muối ăn ngon lắm”.
Luân nhận lấy: ” Cám ơn cậu. Mà cậu định đi đâu vậy?”.
Bảo nhìn hắn trả lời: ” À tôi đi chỉ bạn tôi làm sọt. Đây là bạn tôi Lam và Thanh”. Rồi nhìn qua hai người: ” Còn đây là Luân”.
Ba người chào hỏi nhau rồi cùng cậu tới con suối phơi dây, Trương Gia Bảo cùng mọi người chặt dây leo rồi đem phơi. Rồi lại đi đào khoai mì, vì trong liều cậu còn khá nhiều nên cậu không đào mà đi xung quanh khám phá.
Đi hơi xa xa cậu thấy được một cây xoài và một cây ổi, nghĩ đến xoài, ổi chấm muối ớt là nước miếng cậu lại túa ra. Vội chùi nước miếng, cậu hái vài quả sống và quả chín đem về.
Đi về chỗ đào khoai thấy Lam đang ngồi nghỉ, xem hai người kia đào mà nói nhổ thì đúng hơn. Cậu lại ngồi cạnh Lam hỏi: ” Lam này, ở đây có trái gì cay cay không?”.
Lam: ” Ừm. Có đó trái bên kia kìa, rất là cay ăn vô miệng nóng bừng. Uống nước bao nhiêu cũng không hết”.
Vừa nói Lam vừa đi hái một ít đem về: ” Đây nè! Cậu định làm gì hả bảo? “.
Trương Gia Bảo: ” À mình muốn làm một số việc ấy mà”.
Lam nhìn cậu với ánh mắt long lanh: ” Vậy à. Nếu cậu có làm món ngon gì thì kêu tôi với nha”.
Trương Gia Bảo gật gật đầu: ” Ừm”.
Cả đám đào xong khoai thì đi về chỗ phơi dây, cậu chỉ Lam làm sọt và cùng nói chuyện vui vẻ. Hai thanh niên kia thấy mình không giúp được gì thì bắt tay nhau đi vào rừng săn thú đem về ăn.
Lam vừa đan vừa hỏi cậu: ” Bảo này. Sao mình thấy cậu nên giao thiệp với mọi người trong bộ lạc nhiều hơn đi”.
Trương Gia Bảo gật gật đầu nói: ” Ừm. Có lẽ mình nên làm quen với nhiều người hơn”.
Lam gật đầu: ” Ừm. Dị thì tốt. Vậy từ mai cậu đi theo mình đi. Mình sẽ dẫn cậu đi làm quen cùng các giống cái khác, sẵn tiện cũng đi tìm đồ ăn để ăn. Đừng chỉ ăn thịt tộc trưởng phát cho sẽ không tốt “.
Trương Gia Bảo rưng rưng nước mắt mắn tay Lam: ” Cảm ơn cậu nhiều. Cậu thật tốt, xong này có gì ngon mình sẽ cho cậu cùng thưởng thức hết”.
Lam ôm cậu, vỗ vỗ lưng cậu: ” Ừm”.
Luân và Thanh đi săn về thấy hai người ôm nhau thì nhanh như gió đi đến tách cả hai ra. Hai người có cùng suy nghĩ mà nghĩ tại sao người mình thương lại đi ôm giống cái khác chứ.
Lam được Thanh ôm nhìn qua cậu và hắn, trên mặt hiện lên câu’ thì ra là vậy, tôi biết rồi’. Lam vỗ Thanh ý muốn buôn ra để làm xong mấy cái sọt, bên này Luân cũng đã buôn Trương Gia Bảo hai má đỏ bừng ra.
Luân nhìn cậu thấy mặt cậu đỏ thì cười khẽ. Trong đầu toàn hình ảnh cậu vì được hắn ôm vào lòng mà đỏ mặt, hắn nghĩ có lẽ mình đã tìm được người mà mình muốn bảo vệ suốt đời rồi.