Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

Chương 86



Khoảng gần một tháng sau vụ trường mầm non Cầu Vồng mới dần dần lặng xuống, quãng thời gian đó lại có không ít ông lớn bị tổ điều tra chính phủ phanh phui ra, công khai xử tội, một tháng này mọi người ngày nào cũng nhìn thấy tin đám khốn nạn kia bị trừng phạt, cơn tức trong lòng cũng coi như nguôi ngoai ít nhiều.

Hơn nữa một hai tháng gần đây lại liên tiếp có tin tức lớn bùng lên, vì lý do bảo vệ bọn trẻ và một vài nguyên nhân khác, mọi người cũng dần không nhắc tới nữa, mà là chuyển qua xem mấy tin nóng khác.

Trong mớ tin tức kia, xếp hạng nhất tới vài lần chính là tiêu đề của một hotsearch —— Quỷ có thật sự tồn tại hay không?

Phái khoa học và phái thần quỷ học cãi nhau inh ỏi trên Weibo, phái khoa học dùng khoa học giải thích gần hết mấy ví dụ mà phái thần quỷ học đưa ra, phái thần quỷ lại khịt mũi coi thường phái kia, cho rằng bọn họ thiển cận. Nhưng người phái khoa học lại cho rằng, người phái thần quỷ mỗi ngày lầm bà lầm bầm tâm thuật bất chính! Dù sao người hai phái này mỗi ngày đều phải chửi nhau một trận, ai cũng không thuyết phục được ai, quần chúng ở ngoài đứng hóng hết sức nhiệt tình.

Sau đó, bình luận của một tài khoản Weibo bị đẩy lên đầu.

@Mèo là mèo thần (kinh): 【 Các ngài từ từ tranh luận, có thể nghe kẻ hèn này nói một câu được không?! Phía tây nhà tôi có một con đường nhỏ, muốn về nhà tôi phải đi qua đó, mỗi lần học xong tiết tự học buổi tối đi về tôi đều nghe thấy tiếng cười của con nít ở đó! Có phải là đường đó có ma không?! Lúc đầu tôi còn tưởng là mình gặp ảo giác, nhưng đêm qua lại cực kì đáng sợ! Lúc tôi sắp sửa bước vô con đường đó, tiếng cười đột ngột biến thành tiếng khóc của trẻ con, còn bảo tôi mau chạy đi, đừng đi con đường này! Tôi sợ tới mức cắm đầu chạy, hôm nay lại nghe nói có một nữ sinh đại học mất tích trên con đường đó! Cầu các bậc thầy phái khoa học và phái thần quỷ giải thích thắc mắc cho tôi được không?! Rốt cuộc là ảo giác hay thật sự có quỷ? Giờ tôi cảm thấy mặc kệ là người hay quỷ đều cô cùng đáng sợ, hoàn toàn không dám đi con đường kia nữa! 】

@Khoa học là chân lý: 【 Chủ thớt được người phái thần quỷ mời tới đúng không? Trên thế giới này làm gì có ma quỷ, quỷ quái đều là thói hư tật xấu của con người, tiếng cười kia chắc là có trẻ con chơi đùa bên vệ đường, mỗi ngày lúc chủ thớt về nhà thì vừa hay đứa bé kia ra đó chơi mà thôi. Đến nỗi tiếng khóc đột ngột đêm qua, có thể là do nhìn khung cảnh đáng sợ trong rừng nên sợ phát khóc, cho nên mới kêu lên. Chốt lại là chủ thớt tự mình dọa mình mà thôi. 】

@Huyền học luôn đúng*: 【Ha, quỷ hồn rõ rành rành như vậy cũng có thể bị bẻ thành con nít thật, lầu trên không chỉ cứng đầu cứng cổ, mà đầu óc còn có vấn đề nữa! Bộ tưởng @Mèo là mèo thần (kinh) là đồ ngu hả? Có phải trẻ con thật hay không bộ người ta nghe không ra à? Nếu là trẻ con sống ở gần đó ra chơi, sao chủ thớt có thể không nhìn thấy? Hơn nữa nếu chỉ chơi ở gần đó thì nói chuyện ‘bên tai’ kiểu gì? Cho nên, đây tuyệt đối là một tiểu quỷ! Phỏng chừng nó và @Mèo là mèo thần (kinh) có quan hệ gì đó, mới có thể c cảnh báo chủ thớt, còn đón chủ thớt tan học. @Mèo là mèo thần (kinh), chủ thớt đừng quá sợ hãi, đôi khi người còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa. Tiểu quỷ này theo chủ thớt nhiều ngày như vậy mà vẫn không làm hại chủ thớt, đã chứng tỏ rằng nó không có ác ý, thiết nghĩ chủ thớt nên nghĩ cách đề phòng kẻ bí ẩn trên con đường đó đi. 】

Vì thế, phái khoa học và phái thần quỷ lại bắt đầu xé áo nhau.

Mà Trịnh Thán đọc bình luận của @Huyền học luôn đúng, cảm thấy chuyên gia phái thần quỷ này tám chín phần mười nói đúng trọng điểm, trong lòng cũng hơi yên tâm chút. Do vấn đề thể chất, từ nhỏ đến lớn cậu ta khá e sợ yêu ma quỷ quái, nhưng cậu ta cũng có chút tin tưởng trên thế giới này có ma quỷ, tuy nhiên lần này lại biểu hiện rõ ràng như thế, làm cậu có hơi hoảng. Cũng may con quỷ kia không có ác ý với cậu ta, cậu ta vẫn có thể an tâm đi học. Chỉ có điều, mặc dù xác định nó không có ác ý, cậu học sinh cấp 3 với lòng hiếu kỳ tràn đầy này lại bắt đầu nghĩ xem tiểu quỷ đó là ai, chuyện nữ sinh viên mất tích đó là sao.

Tối hôm nay, Trịnh Thán học tiết tự học xong, nghĩ tới việc bản thân còn phải đi qua con đường nhỏ kì quái có người mất tích kia, trong lòng cứ cảm thấy bất an, tuy rằng cậu ta tự xưng mình là đàn ông sức dài vai rộng, nhưng ngó cái tướng như cây sào đồ và cánh tay như que củi khô của mình, cảm thấy mình chơi không lại tội phạm giết người đâu, cho nên lúc nhìn thấy bạn tốt của mình, bạn Trương Liên Phi đô con như gấu nào đó, Trịnh Thán không chút do dự nhào tới: “Đại Phi! Tối nay mày qua nhà tao ngủ ha? Tao mời mày ăn ta Häagen-Dazs và KFC quý giá của tao!”

Dạo gần đây bởi vì giải quyết xong chuyện Bàng Phi và làm hòa với cha mình nên tâm trạng Trương Liên Phi vô cùng vui vẻ, nghe Trịnh Thán mời, suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Dù sao tối nay ba cậu ta lại đi bàn chuyện làm ăn, một mình ở nhà cũng chả có gì vui. Hơn nữa được bao ăn ngu gì không đi? Có điều……

Trương Liên Phi nghi ngờ nhìn Trịnh Thán: “Trịnh than đá, mày đang âm mưu gì đúng không? Tên vắt cổ chày ra nước mày sau nay đột nhiên hào phóng thế? Mời tao ăn Häagen-Dazs, còn mời tao ăn cả KFC? Nói thật không tao đấm mày đấy!”

Trịnh Thán nghe vậy đột nhiên nghẹn lại, sau đó cậu ta hơi có chút chột dạ khụ một tiếng: “Thằng này mày nói gì thế! Bộ tao là người như vậy hả?! Chẳng qua tao thấy mấy nay tâm trạng mày tốt, không buồn bực nhìn ai cũng muốn đấm như hồi trước nên muốn chúc mừng mày thôi! Mà mày nghĩ tao vậy đấy.”

Trương Liên Phi nghe Trịnh Thán nói vậy lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, cậu ta quàng vai Trịnh Thán: “Anh em tốt! Vẫn là mày quan tâm tao! Đi, tối nay không ăn mạt nhà mày tao với mày không phải anh em!”

Trịnh Thán nghe xong quả thực khóc không ra nước mắt, cậu ta sống dễ dàng lắm à, vì tìm bảo tiêu, phải trả giá bằng Häagen-Dazs và KFC của mình đấy! Hy vọng tối nay tội phạm giết người kia tới, sau đó tên đô con như gấu từng học đấm bốc này đấm bay luôn!

Vì thế Trịnh Thán và Trương Liên Phi cùng nhau đi về nhà cậu ta, dọc theo đường đi hai người vừa nói vừa cười có vẻ rất vui sướng, chỉ là lúc đi đến rừng cây nhỏ đen nhánh cách nhà Trịnh Thán không xa, Trương Liên Phi rõ ràng phát hiện thân thể cậu ta cứng đờ, sắc mặt đều thay đổi.

“Sao vậy?” Trương Liên Phi sửng sốt hỏi, “Trông mày như bị ai thọc cúc ấy? Ngó cái mặt kìa.”

Trịnh Thán run rẩy khóe miệng, thiếu điều muốn đấm cho thằng nhãi này một đấm: “Con đường này tối quá, hơn nữa nghe nói ngày hôm qua có một cô gái đột nhiên mất tích ở gần đây. Cho nên tao mới nghĩ là nên cẩn thận một chút! Nói không chừng trên đường đột nhiên nhảy ra tên côn đồ đánh người nào đó, lúc đó phải trông cậy vào mày rồi!”

Trương Liên Phi nghe vậy đầu tiên là lắc lắc cánh tay cơ bắp của mình, sau đó mới nhận ra: “Ê thằng kia, mày sợ đi qua đây một mình cho nên mới rủ tao về chung đúng không?! Còn nói chúc mừng tao!”

Trịnh Thán tằng hắng hai tiếng: “Mày đừng đổ oan tao nhá, tao tính chúc mừng mày thiệt mà. Chẳng qua hai ngày nay con đường này hơi mất an ninh mà thôi! Rồi mày có ăn không? Không ăn thì dẹp!”

Trương Liên Phi nghĩ thầm tới cũng tới rồi, sao bỏ ngang được? Thế là đi vào con đường kia, vừa đi vừa hừ hừ: “Mày muốn rủ tao theo bảo kê mày thì có, mày coi đàn ông con trai, tướng tá như cái sào phơi đồ thì thôi đi, đã vậy còn sợ tối, tao…… Đù!!”

“Tiếng gì vậy?!”

Trương Liên Phi đang nói, bỗng nhiên giống như bị ai đạp một chân, đột nhiên lui về phía sau một bước, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, sắc mặt rất khó xem. Trịnh Thán vốn kéo Trương Liên Phi lại đây đối phó người bí ẩn kia, không ngờ tới tên đô con Trương Liên Phi này sẽ đột nhiên căng thẳng như vậy, lập tức cũng quýnh quáng theo: “Sao sao? Mày nghe thấy gì hả?”

Tâm trạng Trương Liên Phi giống như cái meme Sparta, rõ ràng cậu có thể nhận thấy được chung quanh trừ Trịnh Thán ra không còn ai khác, nhưng lại nghe thấy tiếng trẻ con gần trong gang tấc, âm thanh có vẻ rất khẩn trương, còn mang theo tiếng khóc nức nở.

【 Đừng đi tới nữa! Chạy mau chạy mau! Nó theo dõi hai người rồi!! Chạy mau đi! 】

Trương Liên Phi nghe tiếng mà đau đầu không thôi, cậu ta kéo Trịnh Thán lui về phía sau vài bước, sau đó trong sự khẩn trương của Trịnh Thán mở miệng hỏi: “Mày có nghe thấy tiếng con nít khóc không?”

Rồi Trương Liên Phi thấy mặt thằng nhãi này trắng nhách.

“Mày cũng nghe thấy?!”

Trương Liên Phi trực tiếp đen mặt: “Mày…… Rốt cuộc chuyện này là sao?!”

Trịnh Thán thấy Trương Liên Phi nghiêm túc như vậy cũng hoảng, cậu ta vừa tính nói chuyện mà mình gặp mấy ngày này cho Trương Liên Phi, Trương Liên Phi lại bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm rợn tóc gáy, tức khắc kéo Trịnh Thán chạy biến: “Nơi này không an toàn, về nhà tao rồi nói!”

Mãi đến khi ngồi xe taxi về tới nhà Trương Liên Phi, Trịnh Thán mới thở dài nói ra việc mình gặp phải và phỏng đoán của cậu ta, Trương Liên Phi nghe xong quả thực không tài nào diễn tả được cái tâm trạng chết tiệt này của mình, sao mà bạn thân của cậu thằng nào thằng nấy cũng dính mấy chuyện huyền bí vậy?! Cơ mà may cái là trong sự kiện siêu nhiên trước đó cậu ta đã quen biết hai đùi vàng, chuyện này hẳn là không khó giải quyết. Nhưng giờ nói cho Bàng Phi chắc là hợp lý nhất.

Vì thế Trương Liên Phi nghiêm túc nhìn Trịnh Thán, Trịnh Thán bị nhìn chằm chằm tới nổi da gà: “Gì?”

“Vậy là mày tin trên thế giới này có ma?”

Trịnh Thán ngẫm nghĩ, sau đó thận trọng gật đầu: “Đúng vậy.”

“À, vậy được rồi, lát nữa đừng giật mình nhá.” Trương Liên Phi nói xong liền gọi điện tới nhà họ Bàng.

Nửa giờ sau, lúc Bàng Phi sống sờ sờ xuất hiện trước mặt Trịnh Thán, Trịnh Thán trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, sau đó, ngất.

Bàng Phi: “……”

“Chậc, thằng quỷ này vẫn là nhát gan như vậy! Méo ra dáng đàn ông tí nào!”

Trương Liên Phi gật đầu: “Ờ. Mà sao mày tới nhanh vậy? Không phải mày thành quản gia và linh sau lưng của đại sư hả?”

Bàng Phi mắt trợn trắng: “Bộ mày bị ngu hả! Cho dù có là đại sư, cũng phải có sinh hoạt ban đêm đấy ba! Chủ nhân và thầy tao đương độ xuân xanh, đêm dài đằng đẵng, đương nhiên phải bồi dưỡng tình cảm rồi. Bố mày không làm bóng đèn nhá.”

Trương Liên Phi: “……”Đột nhiên cảm thấy như bị tọng cơm chó, tứk!

“Rồi, vô vấn đề đi.”

*Nguyên văn: 玄不改非

**Meme sparta:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.