Vì để cho Lộc Tiêu đi ra khỏi suy nghĩ rằng bản thân đã vô phương cứu chữa, Nhậm Trúc chuẩn bị giáp mặt trình diễn cho anh ta một vở kịch thần tượng bản người thật “Cho dù hành động không tiện, cũng có thể nấu ăn một cách hoàn hảo”.
Nhân vật chính là đầu bếp Ân trên cơ bản khuôn mặt đều lạnh như núi băng, tay nghề lại cực kì tốt, nhân vật phụ chính là anh cùng Lộc Minh, cũng đồng thời đảm nhiệm luôn vai trò khán giả. Tuy rằng lúc này tâm trạng nhân vật chính thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nếu hắn đã đồng ý rồi thì ngày chủ nhật cũng phải đi theo Lộc Minh cùng Nhậm Trúc tới tòa nhà ngang cũ nát kia.
Trong nháy mắt đầu bếp Ân nhìn thấy nhà lầu cũ kĩ đó, biểu tình trên mặt có chút vi diệu, cho dù hắn đã ở trong đầu thiết tưởng các loại hình ảnh, nhưng nhà ngang như vậy vẫn cho hắn lực trùng kích nhất định. Lộc Minh lúc này đương xách đồ ăn, cũng có chút ngượng ngùng đối với tình cảnh nhà mình, chỉ là rất nhanh cậu nhóc đã thích ứng: “Đa phần tiền em đều tiết kiệm lại, chuẩn bị cho anh em làm phẫu thuật. Nơi này giá thuê rẻ.”
Nhậm Trúc ở bên cạnh tán đồng gật đầu: “Ừ, tiền hẳn nên dùng vào những việc cần thiết. Chỉ có điều nơi này cũng không an toàn, hơn nữa thầy từng tới nhà em, căn phòng hướng sáng không tốt lắm. Vì thân thể anh em mà suy nghĩ, thầy cảm thấy em nên tìm căn phòng hướng sáng tốt lại tương đối thoải mái sẽ càng tốt.”
Trong lòng Lộc Minh vốn đã làm xong chuẩn bị tiếp thu đồng tình hoặc là trào phúng nhất định, nhưng nhóc lại không nghĩ tới sẽ nghe được kiến nghị thành khẩn như vậy, cậu nghiêm túc suy nghĩ, khi mở cửa nhà mình, nhìn thấy bên trong quả thật là một mảnh âm u, cậu lập tức cảm thấy thầy Nhậm nói không sai chút nào.
Đúng rồi, bởi vì hành vi chủ động đưa tiền của Nhậm Trúc, ấn tượng của hai anh em nhà họ Lộc với anh đều rất tốt, Lộc Tiêu cảm thấy phẩm chất của Nhậm Trúc quả thực không thể bắt bẻ. Mà Lộc Minh sau khi tiếp xúc mấy ngày cũng chậm rãi đồng tình cách giải thích lúc trước, Nhậm Trúc có khả năng là thật sự muốn thử thăm dò nhóc, bằng không thì là thầy Nhậm đột nhiên ăn thứ gì có độc ăn hỏng đầu óc rồi, nếu không sao có thể có biến hóa lớn tới vậy chứ. Nhưng không thể phủ nhận một điều, nhóc cực kì thích biến hóa như vậy, hơn nữa hy vọng biến hóa này vẫn luôn tiếp tục.
“Anh hai! Em mang thầy Nhậm tới nè, hai đang làm gì đó?” Lộc Minh vào nhà liền mở đèn, có ánh đèn chiếu sáng, căn phòng còn hơi âm u này lập tức sáng hẳn lên. Nhậm Trúc vốn đang nghĩ thời điểm vào nhà sẽ còn nhìn thấy hỗn độn đầy đất hay không? Kết quả anh thoáng kinh ngạc phát hiện trong phòng trở nên rất chỉnh tề hơn nữa lại sạch sẽ, ngay cả giữa phòng khách cũng nhiều thêm một bộ sô pha nhỏ giản dị, thoạt nhìn đáng yêu ấm áp.
“Nhà ở thu dọn không tồi.” Nhậm Trúc nở nụ cười.
Lộc Minh đặc biệt kiêu ngạo ngẩng đầu: “Đương nhiên, anh em ở nhà quét dọn phòng rất sạch đó.”
Nhậm Trúc nghe vậy tiếp tục cười mà không nói, tình huống thật sự là gì ai ở người nấy biết.
Lúc này Lộc Tiêu từ phía ban công đi tới, anh ta mặc áo thun màu trắng cùng quần cây đay thoải mái, trên mặt mang theo mỉm cười: “Tôi đang phơi quần áo, mọi người tới rồi.”
Lộc Minh muốn dẫn người về nhà đương nhiên sẽ nói cho Lộc Tiêu, chỉ có điều nhóc sợ anh mình không đồng ý quan sát người khác nấu ăn, cũng chỉ nói mang Nhậm Trúc tới trong nhà ăn cơm để cảm ơn gì đó. Cho nên khi Lộc Tiêu nhìn thấy Ân Phong ở trong đầu anh là không mời tự đến, mỉm cười trên mặt anh ta liền cứng lại rồi.
Cái người đứng trong top 10 bảng đầu bếp cấp sao vì sao sẽ đến nhà bọn họ? Hắn là tới nhục nhã anh sao? Hay là tới thương hại anh? Bọn họ gần như bằng tuổi, khi tay mình của mình còn chưa bị thương, giữa anh ta và Ân Phong đã chênh nhau một khoảng lớn, hiện tại tay anh đã tàn phế, vì sao Ân Phong sẽ đến nhìn dáng vẻ bi thảm này của anh ta?!
Ngay trong nháy mắt này, vẻ mặt Lộc Tiêu trở nên tối tăm lại phẫn nộ: “Lộc Minh!” Anh ta trong cơn phẫn nộ quát to với em mình: “Người này là sao?! Vì sao hắn cũng tới nhà của chúng ta?!”
Bốn người ở đây cực kì rõ ràng từ “Hắn” này chỉ ai, Lộc Minh nhìn anh trai tức thở hồng hộc đến mặt đều đỏ lên, ngay cảm xúc cũng bắt đầu mất khống chế, không nghĩ tới anh mình lại có phản ứng lớn tới thế, tức khắc liền luống cuống: “Anh hai, anh đừng kích động! Như vậy không tốt cho thân thể! Em, em chỉ là……”
“Bây giờ anh là dáng vẻ gì! Em động não suy nghĩ cũng nên biết vì sao anh kích động như vậy chứ?! Anh sao có thể không kích động? Giờ anh đã thành ra như này, em còn tìm hắn tới làm gì? Giáp mặt trào phúng anh là một tên tàn phế sao?!” Lộc Tiêu cảm xúc kích động tới đỉnh điểm, anh ta đột nhiên dùng ngón tay chỉ Lộc Minh: “Năm đó anh không nên, ục!”
Trước khi anh ta thốt ra câu nói đả thương người kia, Nhậm Trúc hết sức nhanh nhẹn lấy một trái cà chua từ trong giỏ đồ ăn mình mang theo trực tiếp nhét vào trong miệng anh ta. Lộc Tiêu dưới cơn kích động cắn một miệng đầy chua ngọt, cả người đều sặc đến ho khan, chỉ là mùi vị lạnh lẽo đó cũng làm cảm xúc kích động của anh thoáng hòa hoãn một chút.
Nhậm Trúc ở bên cạnh nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên táo bạo này, đối lập với đầu bếp Ân từ đầu tới cuối chỉ lạnh một khuôn mặt, cái gì cũng chưa nói, giống như mọi chuyện không liên quan đến mình, chẳng hiểu sao có chút buồn cười: “Được rồi, em trai của anh phí sức chín trâu hai hổ mời anh ta tới làm cho anh bữa cơm, dù anh không vui cũng phải nhịn lại.”
Lộc Tiêu nghe vậy trừng lớn hai mắt nhìn Nhậm Trúc, người này có phải nói sai gì hay không, chẳng lẽ không phải nhìn thấy anh ta kích động như vậy rồi bảo Ân Phong rời đi sao? Anh ta còn muốn nói gì nữa, bên kia đầu bếp Ân rốt cuộc mở miệng: “Tôi thật sự rất bận, không rảnh trào phúng anh. Có thể bắt đầu được chưa? Buổi tối tôi còn phải đi nhà hàng.”
Lộc Minh nghe hắn nói, nhanh chóng gật đầu: “Được ạ được ạ, khi nào bắt đầu cũng được! À ừm, nếu không hiện tại bắt đầu trói luôn?”
Nhậm Trúc cũng buông xuống đồ ăn cầm trong tay, mở ra một cái bao bố khác: “Ừ, chỉ mỗi cột dây đã phải tốn hơn mười phút rồi, hai thầy trò ta nhất định phải nghiêm túc trói đó, bằng không anh của em phỏng chừng còn nói này nọ với lấy cớ mất.”
Lộc Minh nhìn thoáng qua anh trai hơi hơi dại ra của mình, cực kì tán thành gật gật đầu. Thật ra anh của nhóc là một người cực kì tốt, chẳng sợ hiện tại anh hai cảm xúc hỉ nộ vô thường, cũng chỉ là bởi vì trong lòng anh ấy quá mức tuyệt vọng. Cho nên, chỉ cần có thể nhìn thấy hy vọng, anh của nhóc nhất định sẽ tốt lên.
Vì thế Lộc Tiêu liền ngồi ở trên xe lăn nhìn thằng em mình và Nhậm Trúc bắt đầu động tay động chân với thanh niên anh tuấn lại lạnh nhạt ngồi trên sô pha, mặc kệ thằng em anh với Nhậm Trúc cầm tấm ván gỗ cố định cánh tay hắn hay là dùng băng vải mềm quấn lấy ngón tay hắn, người này đều ngồi ở trên ghế bất động như núi, phảng phất như hắn cũng không phải bị hai người dùng đủ các kiểu trói chặt, mà là đang an tĩnh minh tưởng thôi.
Lộc Tiêu cũng không ngốc, từ trong cảm xúc kích động kia bình tĩnh lại, lại thấy hành động của em trai mình và Nhậm Trúc, anh ta cũng đã đoán được bọn họ muốn làm gì. Nhưng mặc dù đoán được ý tưởng của bọn họ, Lộc Tiêu vẫn cảm thấy hành vi này quả thực là vớ vẩn buồn cười, chẳng sợ Ân Phong là thiên tài xếp hạng thứ 8 trên bảng đầu bếp cấp sao, trói thành như thế, hắn cũng không có cách nào làm một món ăn mỹ vị, cuối cùng lại làm ra một món ăn trình độ kém cỏi cho anh ta xem là có thể đủ làm anh ta lại thắp sáng hi vọng sao? Nếu bởi vì bản thân đầu bếp mà làm ra món ăn không ngon miệng, vậy hắn còn làm đầu bếp gì nữa?!
Lộc Tiêu ở trong lòng lạnh nhạt nghĩ, cảm thấy ba người này chỉ đang làm chuyện vô ích mà thôi.
Nhưng ngay vào lúc này, Ân Phong vẫn luôn ngồi trên sô pha lại quay đầu qua, nói với Lộc Tiêu trong mắt hiện lên trào phúng: “Ở trong mắt côn trùng mùa hạ, trước nay không hề có băng tồn tại*. Nhìn kỹ.”
Hiện tại hai cánh tay của Ân Phong bị trói gô, tuy rằng còn có thể di động bình thường, nhưng mỗi một động tác đều có vẻ có chút cứng đờ, mà mười ngón tay của hắn càng là bị quấn hết sáu ngón, chỉ có hai ngón là ngón trỏ cùng ngón cái có thể hoạt động, lúc này hắn phỏng chừng ngay cả cầm đao cũng rất khó khăn.
Hắn đứng lên đi tới trước mặt Lộc Tiêu, tựa hồ như để anh ta thấy rõ ràng trạng thái trước mắt của mình, sau đó liền bước đi thong dong về phía phòng bếp, chẳng sợ hai tay của hắn bị băng vải cùng tấm ván gỗ cột lại, bóng dáng hắn cũng vô cùng tiêu sái.
Lộc Tiêu cắn răng đi theo đến phòng bếp.
Nửa giờ sau đó có thể nói là màn độc diễn của Ân Phong. Ba người Nhậm Trúc, Lộc Minh cùng Lộc Tiêu liền đứng ngoài phòng bếp nhìn hôm nay hắn dùng hai ngón tay trái phải của mình, thong thả lại cực kì trầm ổn mà làm một món xương sườn kho tàu. Hai tay bị trói nên hắn cũng không thể thuần thục cầm nồi, nhưng mỗi một lần đảo thịt hắn đều làm rất ổn, hai ngón tay tuy khó khống chế, nhưng tất cả công đoạn thêm gia vị hắn đều làm không một chút do dự.
Từ lúc bắt đầu thong thả hơi ngập ngừng đến cuối cùng thế nhưng có một loại mỹ cảm nước chảy mây trôi, Ân Phong chỉ tốn nửa giờ. Chẳng sợ hiện tại đôi tay hắn bị trói một cách buồn cười, nhưng từng hành động cử chỉ của hắn đều có vẻ hết sức có mị lực.
Cuối cùng xương sườn múc từ trong nồi ra bị hắn vững vàng mà bày thành hình dáng xinh đẹp, hắn xoay người ý bảo Nhậm Trúc xem đến thế là đủ rồi: “Ăn.”
Nhậm Trúc a một tiếng, sau đó nhanh chóng lấy đũa, gắp một miếng bỏ vào trong miệng, mùi vị tuyệt vời kia lại một lần tràn ngập khoang miệng, mặc kệ ăn mấy lần Nhậm Trúc đều cảm thấy đây là món xương sườn kho tàu phù hợp khẩu vị cá nhân của anh nhất, không có thứ gì có thể vượt qua hương vị của nó!
“Như thế nào?”
Thầy Nhậm cười đặc biệt vui vẻ: “Vẫn là hương vị ban đầu! Vẫn là cách nấu như trước! Siêu ngon!”
Vì thế, đầu bếp Ân từ lúc bắt đầu đã lạnh mặt thế mà bỗng nhiên cười, giống như băng tuyết tan rã, nụ cười này trực tiếp khiến Nhậm Trúc xem ngây người.
Chỉ có điều rất nhanh anh đã xoay người, nhìn Lộc Tiêu lúc này đã ngơ ngác đến nói không nên: “Hạ trùng bất khả ngữ băng, yến tước an tri hồng hộc chi chí tai**, nhưng anh có thể làm chim sẻ hay là làm thiên nga, không phải xem người khác, mà là xem chính anh. Trên đời này trước nay không có bất cứ thứ gì mà anh hạ quyết tâm bỏ hết thảy đi làm, còn làm không tốt. Ít nhất, nấu ăn thì không.”
Lộc Tiêu đột nhiên nắm chặt đôi tay: “…… Nhưng tôi không phải thiên tài giống anh!”
Tầm mắt sắc bén của Ân Phong thẳng tắp đối diện với anh ta: “Tôi hận nhất hai chữ thiên tài. Giống như có hai chữ này là có thể đạp đổ hết tất cả nỗ lực của tôi!”
“Nể tình anh đáng thương như thế, tôi có thể nói cho anh biết, ngay từ ban đầu, cho dù là tôi, làm mì sợi cũng sẽ khét nồi, làm cơm chiên trứng cũng sẽ bị sót vỏ trứng.”
Nhậm Trúc nghe thế suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, cũng không biết là ai nói bản thân trước nay đều sẽ không khét nồi.
Canh gà lạnh của đầu bếp Ân vẫn còn tiếp tục: “Mà hiện tại tôi sở dĩ bị trói thành như vậy vẫn có thể làm được món ăn mà tôi vừa lòng, cũng chỉ là vì tôi trải qua vô số lần, dụng tâm luyện tập mà thôi. Xương sườn kho tàu là món mà tôi làm nhiều nhất, từ thời điểm tôi mới vừa cầm lấy dao phay, mãi cho đến hiện tại, mỗi ngày tôi đều sẽ làm một lần. Mỗi một lần tôi đều sẽ nỗ lực làm được tốt nhất.”
Lộc Tiêu há miệng thở dốc, anh ta hiện tại muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện bản thân không có lời nào để nói. Hơn nữa, anh ta nhìn người thanh niên bị trói lung tung hết cả lên nhưng vẻ mặt kiên định kia, bỗng nhiên có loại xúc động muốn rơi lệ. Hồi lâu sau, anh ta mới nghẹn ngào hỏi: “Tôi cũng có thể làm được tốt nhất sao?”
Ân Phong nói: “Này phải hỏi chính anh, tôi lại không phải anh.”
Lộc Tiêu liền mang theo nước mắt nở nụ cười: “Tôi cũng có thể.” Chỉ là tốn thời gian dài một chút, phí nhiều sức hơn một chút mà thôi, anh tin tưởng chính mình luôn sẽ có lúc làm được, bởi vì vừa rồi Ân Phong chẳng những làm anh ta hiểu nỗ lực có thể làm được cực hạn, cũng làm anh ta nhớ tới nấu ăn quan trọng nhất chính là làm ra tâm ý mỹ vị, mà không phải kỹ thuật xắt rau chỉnh tề cùng cách cầm nồi đẹp mắt.
Lộc Tiêu ngẩng đầu, nhìn Nhậm Trúc đang cầm một miếng xương sườn ăn đến say sưa, bỗng nhiên cười cười hỏi Ân Phong: “Món xương sườn kho tàu này anh muốn làm cho ai ăn? Theo ý tôi, nó đại biểu một phần tâm ý không gì sánh được.” Bởi vậy, anh mới có thể mỗi ngày đều làm cùng một món, đem nó làm được cực hạn.
Ánh mắt Ân Phong chợt lạnh xuống, mà Nhậm Trúc thì sững sờ tại chỗ.
……….
*Hạ trùng bất khả ngữ băng: Chẳng thể đàm luận về băng giá với côn trùng mùa hạ, ý rằng chẳng thể đàm luận chuyện trời cao biển rộng với chú ếch ngồi nơi đáy giếng. Kẻ tiểu nhân khác với người bình thường, họ sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, có thù tất báo, không màng đến bất kỳ nguyên tắc nào. Bởi vì họ không có phong độ, lại càng không có khí chất, nên cách tốt nhất chính là không so đo tính toán với họ. Nguồn: https://trithucvn.net/van-hoa/khong-so-do-voi-ke-tieu-nhan-chang-vuong-van-chuyen-tung-do-vo.html
**Hồng hộc chi chí thường được dùng để chỉ những người có chí lớn. Trong “Sử ký – Trần Thiệp Thế Gia” có một câu ‘燕雀安知鸿鹄之志哉'(Yến tước an tri hồng hộc chi chí tai), ý chỉ loài sẻ, loài nhạn (những kẻ bình thường) sao thấu chi hướng thiên nga. Do truyền bá “Tam Quốc” rộng rãi, càng vì ” Trần Thiệp Thế Gia” được đưa vào sách giáo khoa sơ trung (cấp 2) mà câu ‘燕雀安知鸿鹄之志哉'(Yến tước an chi hồng hộc chi chí tai) đã trở thành câu nói được lưu truyền đã lâu, còn lưu hành cả trên mạng. Nguồn: https://nguyetlecac.wordpress.com/2016/05/03/dien-co-hong-hoc-chi-chi/