Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 20: "Chủ phòng trâu bò a, ngồi chờ bị đánh!"



Ừm, dựa theo kế hoạch, chém gió cũng nên có một chủ đề đúng không? Vậy thì trước hết tốt nhất đương nhiên hẳn là đi xem bói —- Chung quy mở đầu một cái miệng, bói toán đều nhờ chém, đây là bản mạng của anh!

Nếu là muốn đi bói toán, vậy thì phải có một tấm bảng hiệu, bên trên viết các loại như là đặt tên, tính vận số, bát tự, cưới xin tang lễ linh tinh…

Trương Tiểu Kiếm trực tiếp lấy di động ra:

– Đi, trước hết làm cái bảng hiệu đã!

– Không thành vấn đề! – Hồng Lôi lập tức khởi động ô tô, sau đó nói: – Đúng rồi Kiếm ca, công việc của em là gì?

– Còn cần hỏi sao? – Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nói: – Có biết “Man vs. Wild” của ông Bear không? Anh đi trước chém gió, chú đương nhiên là cầm di động giúp anh quay live stream rồi.

– Hiểu rồi. – Làm anh em phối hợp với nhau bao nhiêu năm, Hồng Lôi lập tức hiểu: – Anh là ông Bear, em là Kevin chứ gì? Chuyện nhỏ!

Hai người vừa nói chuyện vừa bắt đầu tìm tiệm in ấn, không bao lâu liền thấy một cửa hàng.

Tiệm in ấn Phú Dân.

Cửa tiệm in ấn, hai người xuống xe, Trương Tiểu Kiếm lấy di động ra đưa đến trên tay Hồng Lôi:

– Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.

– OK! – Hồng Lôi nhận lấy di động, sau đó liếc nhìn tên của phòng live stream.

Hồng Lôi: “…”

– Kiếm ca! – Tròng mắt Hồng Lôi suýt nữa thì dán lên màn hình di động: – Tên phòng live stream của anh nè… Ha ha ha ha ha ha! Trâu bò! Cao cấp hào phóng lại thượng lưu! Quả nhiên là có phong cách riêng! Ha ha ha ha ha ha ha!

Cái đệt! Đây là đích thân hệ thống khâm định, còn phải nói sao?

– Đừng nói, cảm thụ trong lòng! – Trương Tiểu Kiếm hừ hừ.

Lúc này nếu phòng live stream đã mở ra, tiếp theo đương nhiên là đợi người xem đầu tiên vào cửa. Chung quy làm live stream sao, không có người xem thì live làm gì?

Nói đến cái tên “Trung Tâm Live Stream Chém Gió Thịnh Thế Hoàng Triều” xác thực là cao cấp hào phóng lại thượng lưu, không bao lâu đã có một người xem đi vào.

“Đậu móa, tên của phòng live stream này thật khí phách!” Heo Heo Chạy Nhanh vừa đi vào liền sợ hãi than: “Tao cởm giác như là bước vào KTV phong cách cấp năm sao! Chủ phòng, chủ phòng đâu rồi?”

Đây chính là người xem đầu tiên vào nhà đúng không?

Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nhìn màn hình:

– Chào mừng đi đến Trung Tâm Live Stream Chém Gió Thịnh Thế Hoàng Triều, tiếp theo chính là…

Kết quả Trương Tiểu Kiếm còn chưa nói xong, Heo Heo Chạy Nhanh liền thét lên một tiếng kinh hãi.

“Ai nha mẹ tao! Chủ phòng cũng quá xấu đi, còn xấu hơn cả tao nữa! Ai cho mày dũng khí để mở live stream vậy? Lương Tĩnh Như sao?” (*)

(*) “Dũng khí” là tên một bài hát nổi tiếng nhất của Lương Tĩnh Như, khá được yêu thích ở TQ. Bởi vì tên và ngụ ý của bài hát nên thường được dùng để trêu chọc người khác.

– Ha ha ha ha ha ha, Kiếm ca nó nói anh xấu kìa, ha ha ha ha ha!

Hồng Lôi đứng một bên vui đến không được, vỗ đùi mấy phát, Trương Tiểu Kiếm nhất thời đen mặt:

– Nói nhảm ít thôi, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích!

Heo Heo Chạy Nhanh: “Được được được, hôm nay tao liền xem thử mày chém gió như thế nào.”

Triệu Nháo Nháo: “Phòng live stream này có cái tên thật là cao cấp hào phóng lại thượng lưu. Live cái gì thế?”

Heo Heo Chạy Nhanh: “Xem chủ phòng chém gió như thế nào, tui tính học tập theo.”

Triệu Nháo Nháo: “Này rất tốt, tui cũng muốn học!”

Hai người xem, lập tức liền bắt đầu live stream thôi!

– Được rồi, hai ông tướng, chúng ta liền bắt đầu live nhé! – Trương Tiểu Kiếm chỉnh sửa quần áo một chút, nháy mắt cho Hồng Lôi, sau đó liền bắt đầu!

Hai người một trước một sau đi vào tiệm in ấn Phú Dân. Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi, vừa thấy tư thế này lập tức ngây ngẩn cả người!

– Các cậu muốn làm gì?! – Ông chủ cửa hàng mạnh lùi về sau một bước: – Tôi không có trốn thuế lậu thuế đâu, các cậu muốn phỏng vấn thì đi tìm người khác đi, chỗ của tôi không có cái gì đâu, tôi là công dân đứng đắn!

– Khụ khụ. – Trương Tiểu Kiếm đặt nắm tay phải lên miệng ho khan mấy tiếng, sau đó nghiêm trang chém gió: – Xin chào ông chủ, chúng tôi là nhân viên điều tra của liên bang quốc tế FBI, hiện tại có một vụ án lớn cần sự giúp đỡ của ngài.

Heo Heo Chạy Nhanh: “666666”

Triệu Nháo Nháo: “Người chủ phòng trâu bò a, ngồi chờ bị đánh!”

Hồng Lôi đứng bên cạnh cầm di động cố gắng che miệng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào — Thật có khả năng bị đánh a mẹ kiếp!

– Tao còn là Avengers nhé! – Lúc này ông chủ cửa hàng ngược lại là yên tâm, hỏi: – Có việc gì không?

– Ừm, thế này nhé. – Trương Tiểu Kiếm tỏ phong thái như cao nhân, sau đó nói: – Muốn bàn chút hợp đồng làm ăn với chú. Làm biển quảng cáo màu đỏ cần bao nhiêu tiền?

– Muốn làm biển quảng cáo? Màu đỏ? – Ông chủ cửa hàng vừa nghe thấy Trương Tiểu Kiếm nói vậy, nhất thời sửng sốt một chút, sau đó lén lút chen đến gần, nhỏ giọng hỏi: – Đá phò hả? Người anh em có con đường à? Cậu không nói sớm, giới thiệu cho ông anh chút được không?

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Tổ sư, anh mày nhìn không đứng đắn như vậy sao?!

Heo Heo Chạy Nhanh: “Ha ha ha ha ha ha, ông chủ này cũng là đồ dở hơi!”

Triệu Nháo Nháo: “Tao chấm 99 điểm cho một đợt thao tác này!”

– Quảng cáo nghiêm túc! – Trương Tiểu Kiếm nổi giận, nói: – Là quảng cáo nghiêm túc, không phải loại vớ vẩn kia đâu nhá!

– Khụ khụ… Hèn chi… – Ông chủ cửa hàng ho khan một tiếng, sau đó hỏi: – Vậy thì muốn làm lớn cỡ nào? Có yêu cầu gì?

– Loại đơn giản thôi, nền đỏ. – Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ cẩn thận yêu cầu của mình, nói: – Lớn khoảng chừng hai tờ giấy A4.

– Được! – Ông chủ cửa hàng gật đầu, nhớ kỹ, sau đó hỏi: – Có cần lót cứng không?

Còn cần phải hỏi sao? Trương Tiểu Kiếm nói:

– Đương nhiên, làm hết, làm cả bộ là tốt nhất!

– Giấy quảng cáo, lót cứng… – Ông chủ cửa hàng ghi chép xong, nói: – Tổng cộng hết ba mươi — Có tên không?

Tên á?

Đương nhiên phải có!

Phong cách, cái gọi là phong cách hiểu chưa?

– Trung Tâm Cố Vấn Thịnh Thế Hoàng Triều. – Trương Tiểu Kiếm nghiêm trang đọc tên cửa hàng, sau đó tiếp tục nói: – Làm xinh đẹp chút, càng xa hoa càng tốt.

Kết quả hắn còn chưa nói xong đầu, cuốn sổ nhỏ trong tay ông chủ cửa hàng liền “lạch cạch” một phát rơi xuống đất.

– Tên gì cơ?

Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu ưỡn ngực:

– Trung Tâm Cố Vấn Thịnh Thế Hoàng Triều!

Heo Heo Chạy Nhanh: “6666”

Triệu Nháo Nháo: “Được được!”

Giấc Mơ Từng Có: “Chào mọi người, phòng live stream này đang làm gì thế? Xem chủ phòng chém gió à?”

Heo Heo Chạy Nhanh: “Đúng đúng đúng, cuồn cười lắm cơ, người chủ phòng là thằng dở hơi chính hiệu!”

Triệu Nháo Nháo: “Còn là thằng dở hơi xấu bỏ mẹ!”

– Xì… – Lúc này ông chủ cửa hàng nhất thời không nhịn được, phì cười lên tiếng! Hắn nhặt cuốn sổ lên từ trên mặt đất, vừa cười vừa nói: – Chú em, cái tên này hơi bị to mồm đấy, có cần đổi cái khác không?

Đổi cái đầu mày, cái tên có phong cách như thế vì sao phải đổi?

– Không đổi! Dùng tên này! – Trương Tiểu Kiếm quyết đoán lắc đầu: – To mồm thì sao?! Tên lớn có vấn đề à?! Về sau tôi còn phải đi chém gió ở Nhà Trắng nước Mỹ nhé tôi nói cho ông biết!

Giấc Mơ Từng Có: “Đậu móa, chí hướng của chủ phòng rất được đấy! Ngồi chờ!”

Heo Heo Chạy Nhanh: “+1.”

Triệu Nháo Nháo: “+2.”

Hồng Lôi đứng bên cạnh nhìn xem mà mồ hôi như mưa — Kiếm ca, anh kiềm chế chút đi! Anh em không muốn bị đánh chung với anh đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.