edit: tiểu khê
Không biết qua bao lâu, Hạ Duẫn cảm giác mặt có chút tê.
Hội trường thật lạnh, nhưng cậu đang ôm một lò sưởi ấm áp, khiến giấc ngủ rất thoải mái.
Cậu hoảng hốt mở mắt ra, sau đó ngây người.
Hình như cậu đang dựa vào trên bả vai của người khác, còn ôm luôn cánh tay của người ta vào ngực mình…
Hạ Duẫn không thể tin được nuốt nước miếng, lặng lẽ ngẩng đầu, ánh đèn màu cam trên sân khấu hắt lại đây, hắt lên sống mũi cao thẳng của nam sinh, hắt lên đường viền mặt nghiêng góc cạnh của hắn, đẹp như một bức tranh.
Tim không thể ức chế đập mạnh một cái.
Hạ Duẫn vẫn đang gối đầu lên vai Giang Chấp, hai tay ôm cánh tay của hắn, vừa nâng mắt liền có thể thấy hầu kết nổi lên của hắn, Giang Chấp đang nhắm mắt, Hạ Duẫn có thể cảm nhận được hô hấp đều đều của hắn, thậm chí tay của Giang Chấp còn để lên đùi của cậu.
Cậu cứng ngắc tại chỗ, vành tai chậm rãi đỏ lên.
Vốn bị gọi là giáo hoa đã đủ mất mặt rồi, bây giờ còn dựa vào người ta như nữ sinh nữa.
Quên đi cảm giác kỳ quái trong lòng kia đi, cậu lúng túng ngồi dậy, thả cánh tay Giang Chấp xuống.
Không còn cậu trợ lực, tay Giang Chấp liền đặt lên đùi cậu, ngón tay thon dài trắng phát sáng, Giang Chấp cũng bị động tác đột ngột của cậu làm tỉnh lại, mở mắt ra quay đầu nhìn cậu.
Hạ Duẫn chớp chớp mắt, thấp giọng nói cảm ơn.
Vành tai cậu hồng hồng, hiếm khi cảm thấy có chút sợ sợ.
Giang Chấp nhìn chằm chằm cậu một lúc, dời bàn tay trên đùi cậu đi.
“Không sao.” Hắn nói.
Hạ Duẫn cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, dùng khóe mắt lén lút nhìn Giang Chấp, chỉ thấy khóe miệng hắn cong cong lên, nụ cười đó giống như cây thuốc phiện trong bóng tối khiến người ta kinh động tâm hồn.
Trên đường trở về, biết bao nhiêu tầm mắt quét lên người Hạ Duẫn và Giang Chấp, Hạ Duẫn cảm giác mọi người đang nói về bọn họ, nhưng lại không nghe rõ bọn họ đang nói về chuyện gì.
Đầu khỉ cũng ngủ quên, gã cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là kỳ quái hỏi Hạ Duẫn, “Cậu không phát hiện có rất nhiều người đang phấn khích sao?”
“Biết, ” Hạ Duẫn vò đầu, “Nhưng họ phấn khích thì liên quan gì đến tôi?”
Đầu khỉ cũng không biết, hai người sóng vai trở về phòng học, ở hành lang lớp thì thấy Triệu Hi.
“Hạ Duẫn, đồng phục học sinh trả lại cậu.” Triệu Hi đưa đồng phục học sinh đưa cho cậu, “Thực sự cám ơn cậu nhiều.”
“Không cần cám ơn.”
Hạ Duẫn vừa đi vừa mặc áo vào, hai người nói chuyện hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn đến.
Triệu Hi lại không mặt dày như cậu, bị nhiều người nhìn như vậy mà không đổi sắc, còn nhỏ thì mặt đều đỏ lên, nhỏ liền nhanh chóng chuồn đi.
Thấy mặt nhỏ đỏ, tâm hồn nhiều chuyện của mọi người dâng cao lên.
Đây chính là chuyện tình tay ba!
Nhỏ kia có tài cán gì mà có thể chia rẽ được Giang giáo thảo với Hạ giáo hoa chứ!
“Đúng rồi hệ thống, sao mi không nói gì hết, phần thưởng tích phân của tao đâu?”
Hệ thống ho khan một tiếng, vô cùng buồn nôn nói, “Tôi đây không phải ngại không muốn quấy rầy thế giới hai người của các cậu sao? Ngày hôm nay kí chủ quá giỏi! Sau này mong kí chủ cũng chuyên nghiệp như ngày hôm nay.”
“Lăn.”
Hệ thống nghiêm mặt nói: “Kí chủ thành công dính cả buổi tọa đàm, thu được năm điểm tích phân, kí chủ có biểu hiện tốt hơn kế hoạch, hệ thống quyết định lại thưởng cho kí chủ hai mươi điểm tích phân!”
Nhiều như vậy! Hạ Duẫn kích động, nếu mỗi ngày có thể như vậy, cậu sẽ nhanh chóng tách khỏi Giang Chấp.
Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, hôm nay cậu thiếp lên người Giang Chấp mà thu được cũng chưa tới ba mươi điểm tích phân, coi như về sau mỗi ngày đều thuận lợi được như vậy thì một năm sau cậu cũng chỉ góp đủ ba mươi năm tuổi thọ.
Vẫn còn thiếu rất nhiều.
Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Chấp xa xa, bắt đầu cân nhắc sau khi tốt nghiệp có nên tiếp tục dính lấy hắn nữa không.
“Đầu khỉ, cậu biết nhà Giang Chấp làm nghề gì không?”
“Cậu hỏi thăm hắn làm gì?”
“Tò mò thôi, không phải là hắn chuyển đến giữa chừng ư? Hẳn không phải là người ở hoa thành chúng ta!”
Đầu khỉ thực sự có nghe nói qua một chút, gã nhỏ giọng nói, “Cụ thể không rõ lắm, có điều có người nói nhà hắn ở B thị, trước kia người đón hắn đều đi siêu xe.”
Ra vậy, Hạ Duẫn rất mất mát, phỏng chừng sau khi tốt nghiệp sẽ không tìm được người.
Đầu khỉ liền nghĩ tới một chuyện, “Nghe nói hắn có bối cảnh rất lớn, trước kia có người đi qua phòng hiệu trưởng, thấy hiệu trưởng cúi đầu khom lưng với Giang Chấp.”
“Đây là người nào chém gió đi! Quá khoa trương!”
“Tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng có rất nhiều người đều nói như vậy.”
Hai người vừa nói vừa vào lớp, tiết cuối là tiết của Ban Nhậm, y vừa lên lớp liền thấy không khí lớp học quá trầm, liền sâu sắc cảm thấy cứ để như vậy là không được.
Sắp thi học kỳ rồi, nên thử truyền sức sống mới vào.
Y gõ gõ bảng đen, “Thứ hai tôi sẽ điều chỉnh chỗ ngồi của cả lớp, nếu có em nào muốn ngồi cũng ai, tan học có thể tìm tôi nói.”
Lời này vừa nói ra trong lớp liền bùng nổ, mọi người phấn khích thảo luận.
Không ngờ thầy lại tốt như vậy, xếp chỗ còn suy xét theo ý kiến mọi người.
Lúc này đột nhiên có nữ sinh nói, “Thầy ơi, nhiều người có thể xin cho một ít người ngồi cùng bàn được không?”
Cả lớp liền yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó triệt để bùng nổ!
Đệt! Quá lợi hại rồi!
Mấu chốt là thầy giáo có đồng ý hay không!
Các nữ sinh vô cùng hưng phấn, cũng có không ít nam sinh nhìn Giang Chấp rồi nhìn Hạ Duẫn, cũng cảm thấy để cho hai người ấy cũng bàn cũng rất tốt.
Các lớp khác cũng có không ít nam sinh lén lút cầu nguyện cho Giang Chấp đi cùng Hạ Duẫn, đừng tiếp tục gieo vạ cho các mỹ nữ nữa.
Bọn họ nghĩ, nếu hai người bọn họ cũng bàn, họ sẽ nói chuyện rồi nói chuyện, không chừng sẽ thành đôi, ít nhất khi có tin này, những nữ sinh theo đuổi hai người ấy sẽ ít đi một chút!
Thầy giáo cũng không biết vì sao mọi người lại cao hứng như vậy, y suy nghĩ một chút rồi nói, “Nếu có rất nhiều người đều mong vậy thì tôi sẽ cân nhắc, có điều vẫn phải tham khảo ý kiến của người trong cuộc.”
Đây chính là có hi vọng!
Ánh mắt mọi người loạch xoạch quét lên người Giang Chấp và Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn bị bọn họ nhìn đến bối rối, dùng cùi chỏ chọc Từ Thanh, “Bọn họ đều nhìn tôi làm gì?”
Từ thanh đẩy kính mắt, “Có thể bọn họ đều thích cậu, đều muốn cùng bàn với cậu.”
Đây là chuyện tốt nhưng nhìn thấy một đám nam sinh cũng nhìn mình chằm chằm, Hạ Duẫn liền nổi da gà.
Không thể nào…
“Lát nữa các em viết lên giấy muốn ai ngồi cùng bàn với ai, tốt nhất nên viết lý do vào, tan học nộp cho thầy.”
Thật vất vả đợi đến lúc hết tiết, gần như các bạn học đều xong lên bục giảng, mỗi người đều cầm tờ giấy trong tay, vây quanh thầy giáo lại.
Hạ Duẫn ngồi cùng ai cũng được, ngược lại đầu khỉ lại lôi kéo cậu, muốn viết lên giấy hai người muốn ngồi cùng bàn.
Ngày đó sau khi tan học Ban Nhậm dùng túi nhựa đựng sấp giấy ấy mang về nhà, buổi tối mở từng cái ra xem.
“Từ Thanh muốn ngồi cạnh Thượng Vũ Tình, bởi vì cậu ấy có thể chỉ em đề toán.” Ban Nhậm gật đầu, cái này có thể.
Mở tiếp một cái ra, “Chu Tán muốn ngồi cạnh Hạ Duẫn, bởi vì quan hệ tốt, hai người không học ngồi cùng sẽ không quấy rầy người khác.”
Ban Nhậm có chút do dự, hai em ấy ngồi cùng nhau thì còn học hành gì nữa.
Có điều y cứ để đó xem xét đã, lại tiếp tục mở tờ khác ra.
“Vương Giai muốn Giang Chấp ngồi cạnh Hạ Duẫn.”
Ban Nhậm “…”
Y lại mở ra một tờ khác, “Tôn Khâm Tuyết muốn Giang Chấp ngồi cạnh Hạ Duẫn.”
Y liên tục mở năm, sáu tờ giấy đều ghi, muốn Giang Chấp ngồi cạnh Hạ Duẫn, hơn nữa còn không viết lý do.
Chuyện này không đúng! Y đỡ trán trầm tư, mấy ngày trước không phải mọi người nói hai em ấy muốn đánh nhau sao? Sao hôm nay lại muốn hai em ấy ngồi cạnh nhau?
Xem ra y cần phải quan sát mấy ngày mới được.
Giữa trưa ngày thứ hai Hạ Duẫn đi ăn cơm với đầu khỉ, hai người mới vừa ngồi xuống liền có một nữ sinh đi đến chỗ bọn họ.
“Chu Tán, Hạ Duẫn, tôi có thể ngồi đây sao?”
Hai người ngẩng đầu nhìn, lại là nữ thần đầu khỉ Vương Chiêu Tuyết.
Đầu khỉ kích động ánh mắt tỏa sáng, “Đương nhiên! Đương nhiên!”
Nhìn dáng vẻ kích động kia của gã Hạ Duẫn liền dơ chân đá gã một cái dưới gầm bàn, đầu khỉ cũng hậu tri hậu giác phát hiện mình phản ứng quá khích, vội vã nghiêm trang nói: “Sao Chiêu Tuyết không ăn chút thịt nào?”
Vương Chiêu Tuyết nhún vai, “Tới chậm không còn nữa.”
Đầu khỉ hào phóng đưa thịt kho tàu của mình cho nhỏ, “Không sao, ăn của anh là được.”
“Coi như anh có mắt nhìn.” Nhỏ híp mắt cười gắp một miếng thịt, sau đó ánh mắt liền chuyển hướng về phía Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim yên lặng ăn cơm, không làm phiền đôi tình nhân nhỏ này.
Đầu khỉ cũng chú ý tới tầm mắt của nhỏ, nhỏ giọng hỏi bên tai nhỏ làm sao vậy?
Vương Chiêu Tuyết mở điện thoại nhấn nhấn, để cho gã nhìn điện thoại của mình.
Là một tấm hình.
Gã sợ ngây người, lập tức đứng lên, “Tình huống nào? Sao tôi không biết gì hết?”
Hạ Duẫn bị gã làm hết hồn, “Cậu làm sao vậy?”
Đầu khỉ đưa bức ảnh cho cậu xem, Vương Chiêu Tuyết cũng mong đợi nhìn Hạ Duẫn, muốn xem phản ứng đầu tiên của cậu như thế nào.
Hạ Duẫn nhận điện thoại, huyết dịch cả người oanh tràn vào đại não.
Cậu có chút đau đầu.
Bối cảnh bức ảnh rất mờ, nét cũng rất mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra bức ảnh là hai người cậu và Giang Chấp.
Có người chụp lại cảnh ngày hôm qua cậu ngủ lên vai Giang Chấp.
Không nhìn không biết, thì ra lúc ngủ cậu lại dính Giang Chấp chặt như vậy, cả người như con lười treo lên người hắn, đỉnh đầu lại càng kề sát cổ Giang Chấp.
Vương Chiêu Tuyết không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Duẫn, thấy cậu chỉ khiếp sợ lại không có vui vẻ, trong lòng yên lặng thở dài, “Đây là tôi nhìn thấy ở diễn đàn, bây giờ rất nhiều người đều truyền chuyện tình tay ba giữa cậu và Giang Chấp còn có Triệu Hi.”
Nhỏ cũng rất thích hai người bọn họ, nhưng lại cảm thấy dạo gần đây mọi người đồn càng kỳ quái, chuyện giữa Hạ Duẫn với Giang Chấp đồn cũng thôi đi, dù sao mọi người cũng chỉ nói ngoài miệng, kỳ thực mọi người đều biết hai người bọn họ là không thể, chuyện giữa con trai truyền ra mọi người cũng cảm thấy đang đùa giỡn thôi.
Nhưng lần này lại đem nữ sinh khác dính vào nhỏ không muốn, vừa cảm thấy nhỏ không thể ship cp được nữa, lại vừa cảm tháy chuyện này không tốt với nữ sinh kia.
Huống hồ… Lỡ như Hạ Duẫn thích Triệu Hi thì sao? Nên nhỏ muốn nhân tiện thăm dò ý tứ cậu ấy.
Chỉ là thật tiếc khi ngày hôm qua bọn họ phát ra cục đường này, mà bản thân Hạ Duẫn lại không có phản ứng gì, này cũng quá thẳng nam rồi, nếu cậu ấy có một chút thẹn thùng thì tốt rồi.
Hạ Duẫn biểu tình rất nghiêm túc, đồn giữa cậu và Giang Chấp còn chưa tính, giờ còn đem Triệu Hi vào thì thực sự không được rồi.
Cậu cảm ơn Vương Chiêu Tuyết, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho Triệu Hi nói cho nhỏ ấy biết về chuyện này, Vương Chiêu Tuyết cúi đầu ăn cơm, kì thực đang nghe lén.
Triệu Hi trầm mặc một chút, Hạ Duẫn đang định xin lỗi nhỏ, muốn lên diễn đàn làm sáng tỏ thì Triệu Hi lại đột nhiên nói, “Hay là đừng nói gì cả, cứ để cho bọn họ truyền đi như thế đi!”
Hạ Duẫn “… Đại tỷ, cậu nghiêm túc sao?”
“Ai nha, vốn dĩ trước đó Giang Chấp không chú ý tôi chút nào, gần đây vì chuyện này, Giang Chấp liền nhìn tôi một chút!”
“Ngược lại tôi vẫn muốn theo đuổi hắn, để vậy hắn sẽ chú ý đến tôi, so với không nhìn tôi trước kia vẫn tốt hơn.”
Triệu Hi vẫn luôn không có chủ kiến gì, nhu nhu nhược nhược, đây là lần đầu tiên Hạ Duẫn thấy nhỏ kiên định như thế.
Cậu nhún vai, “Nếu cậu thích hắn như thế tôi cũng không nói gì nữa, chúc cậu sớm thành công!”
lớp này thật dễ thương (*≧ω≦*)