Hệ Thống Buộc Ta Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Giáo Thảo

Chương 18



edit: tiểu khê

Hai người cứ ước hẹn với nhau như vậy, có Giang Chấp tự mình dạy cậu, Hạ Duẫn tràn đầy tự tin với con đường học tập tương lai.

Chờ Giang Chấp đi, mặt cậu lập tức chau lại.

“Hệ thống, mi còn giả chết sao?”

Hệ thống lúng túng tằng hắng một cái, “Tôi đây không phải là không muốn quấy rầy thế giới hai người các cậu sao?”

Hạ Duẫn mắt trợn trắng, “Lúc nãy tao nguy hiểm như thế, mi không cứu tao thì thôi đi, lúc Diêu Lỗi xông tới cũng nên nhắc tao một tiếng chứ, tao không tin mi không cảm ứng được chút chuyện này!”

“Tôi cũng vì cảm ứng được Giang Chấp sẽ tới ngay nên mới không mở miệng.”

“Xạo, mi xạo tiếp đi.” Hạ Duẫn không tin.

Hệ thống liều mạng giải thích, “Kí chủ cậu nghĩ coi, cậu bị bắt cóc thì có lợi gì với tôi đâu, nếu về sau cậu không thấy Giang Chấp nữa thì nhiệm vụ sẽ thất bại, hơn nữa nếu cậu chết thì bổn hệ thống cũng xong đời luôn.”

Hạ Duẫn không hé răng, không muốn để ý tới nó.

Hệ thống trầm mặc nửa ngày, “Nếu không… Tôi cho cậu thêm 5 điểm tích phân?”

“Này còn tạm được.” Hạ Duẫn rốt cục cũng có ý cười.

Hai ngày thi học kỳ đối với Hạ Duẫn không có một chút ảnh hưởng nào, ban đầu định trực tiếp ngủ luôn, nhưng đầu khỉ khuyên cậu nên làm bài thi thì tốt hơn.

Dù sao nghỉ hè này cậu cũng cần chú tâm học hơn, thế nào cũng phải nhân cuộc thi này thăm dò trình độ của bản thân mình, sau đó chăm chỉ cẩn thân để tiến bộ hơn.

Có điều phần lớn câu hỏi cậu nhìn không hiểu, chỉ có duy nhất loại bài Giang Chấp từng dạy cậu kia là biết làm, cậu tràn đầy phấn khởi viết lên, những bài khác không thể làm gì hơn là viết bừa đoán mò.

Hoa Vinh sau khi thi học kỳ còn phải lên lớp một ngày, dùng để công bố thành tích và giảng đề thi.

Giang Chấp không phụ sự mong đợi của mọi người mà đứng nhất toàn trường.

Hạ Duẫn chả ôm hi vọng gì với mình, kết quả lúc công bố thành tích thế mà đứng thứ 35 toàn lớp, xếp 432 toàn khối.

Đây chính là thứ mười đếm ngược của lớp đó, cậu thế mà tiến bộ vượt được ba người!

Hạ Duẫn đối với kết quả này tương đối thỏa mãn, đầu khỉ cũng tiến bộ, trong lớp vừa hay đứng trước cậu, nhưng đáng tiếc toàn khối chỉ tiến bộ vượt được 42 người.

Cái thành tích này, đầu khỉ về nhà khẳng định bị đánh.

Đầu khỉ vẻ mặt đưa đám, hoàn toàn tương phản với vẻ mặt sung sướng của Hạ Duẫn.

Giang Chấp tan học đi ngang qua chỗ cậu, hiếm thấy mà hỏi cậu, “Thi thế nào?”

Hạ Duẫn đắc ý đưa bài thi cho hắn xem, “Dạng bài mà cậu dạy tôi kia tôi làm được đó! Hơn nữa tôi còn tiến bộ vượt được ba người!”

“Không tệ.” Giang Chấp trong mắt có ý cười.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ánh mặt trời chiếu rọi, hình ảnh đẹp đến khó mà tin nổi.

Bọn họ nói chuyện khiến đầu khỉ bối rối, mấy ngày trước nhờ Hạ Duẫn nói một câu với Giang Chấp đã không vui rồi, sao giờ bầu không khí lại tốt như vậy chứ?

Chờ Giang Chấp vừa đi đầu khỉ liền nhanh chóng kéo cậu lại, “Nói, hai người đã xảy ra chuyện gì?”

“Có thể xảy ra chuyện gì, bạn học à?” Hạ Duẫn kỳ quái nhìn gã.

Đầu khỉ cau mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được, nghẹn đến mức khiến gã cảm thấy rất khó chịu.

“Tôi khuyên cậu nên cách xa Giang Chấp ra một chút đi!” Gã nghẹn một lúc mới nói được mấy câu, “Giang Chấp người này sâu không lường được, lúc này mới mấy ngày mà quan hệ hai người đã trở nên tốt đẹp rồi, cậu đừng quên vì hắn cậu mới bị gọi là Hạ giáo hoa đấy?”

“Hạ Giáo Hoa nghe quen rồi cũng thấy thật là dễ nghe.” Hạ Duẫn hiện tại càng nhìn Giang Chấp càng vừa mắt, “Hắn đang khen tôi đấy!”

Đầu khỉ mặt không thể nói lý, nhanh chóng cách xa cậu chạy đến bên cạnh Thượng Vũ Tình, “Cậu phân xử thử cho tôi xem, cậu xem Hạ Duẫn có phải không đúng lắm không.”

Nói xong gã liền nói chuyện vừa nãy cho Thượng Vũ Tình.

Đầu khỉ vẻ mặt huynh đệ tốt của mình điên rồi, kết quả Thượng Vũ Tình càng nghe càng cao hứng, trên mặt không nhịn được lộ nụ cười.

Quan hệ rốt cục thay đổi tốt hơn rồi! Fan cp các nhỏ khổ tận cam lai a, như vậy đến lúc đi chơi hè chắc chắn sẽ có nhiều đường đây!

Nói hồi lâu cũng không thấy trả lời, đầu khỉ kỳ quái nhìn nhỏ một cái, sau đó lập tức lùi về sau vài bước.

“Xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Vẻ mặt này là thế nào?”

Thượng Vũ Tình ha ha che miệng lại, “Thật ngại quá.”, nhưng vẫn không che được khóe miệng đang mỉm cười

Đầu khỉ mặt đầy mông lung, liền gọi Diêu Bỉnh Thân ra tố khổ.

Hạ Duẫn thấy đầu khỉ kích động như thế liền cạn lời, cậu lôi kéo đầu khỉ đang hỗn loạn trở lại, “Tôi mới nói với Giang Chấp một câu! Cậu làm gì mà kích động như vậy chứ?”

Đầu khỉ cũng không nói ra được tại sao, chính là bởi vì không nói ra được nên gã mới tìm mọi người để hỏi.

“Chính là… Chính là cảm giác ánh mắt giữa hai người không đúng lắm.”

“Cậu suy nghĩ nhiều quá đi!” Hạ Duẫn xua tay, “Chỉ là nói chuyện giữa hai bạn học thôi mà.”

Đầu khỉ lắc đầu, kiên định với cái nhìn của mình, “Chính là ánh mắt không đúng, sao đột nhiên cậu lại nhìn hắn đầy sùng bái như thế?”

“Hả?” Nghe gã nói như thế Hạ Duẫn cũng bối rối.

“Có thể là có chút đi!” Cậu gãi đầu một cái nhỏ giọng nói, “Dù sao hắn có thể đánh nhau, học cũng giỏi, hơn nữa cũng đẹp trai.”

“Cậu có thể ngừng lại được rồi đấy!” Đầu khỉ nghe không nổi nữa, “Thổi rắm cầu vồng đến nghiện rồi à.”

Lúc này cửa phòng học đột nhiên có người gọi, “Hạ Duẫn có người tìm.”

Hạ Duẫn nhân cơ hội đánh đầu khỉ một cái, rồi nhanh chóng chạy trốn ra ngoài.

Đứng ở cửa chính là Vương Chiêu Tuyết.

Hạ Duẫn nghĩ mình nhìn lầm rồi, nhỏ ấy tìm cậu làm gì chứ? “Có phải cậu muốn tôi gọi đầu khỉ ra không?”

Vương Chiêu Tuyết mặt có chút hồng, lắp ba lắp bắp nói, “Tôi muốn cậu giúp tôi nói chuyện đi chơi cho Giang Chấp.”

“Vậy sao cậu không trực tiếp nói cho hắn ấy?”

Vương Chiêu Tuyết ngại ngùng cúi đầu, Hạ Duẫn liền nở nụ cười, “Có phải do tôi tương đối thân với hắn đúng không! Được thôi lịch trình thế nào vậy?”

“Vào buổi trưa 11 giờ ngày 13 tập hợp trước cổng trường, đi khoảng chừng ba ngày.” Vương Chiêu Tuyết nói liền có chút kích động, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hạ Duẫn, “Cậu và Giang Chấp nhất định phải tới đó!”

“Hắn có tới hay không tôi sao có thể quản được.” Hạ Duẫn xua tay, “Được rồi, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ đi.”

Chờ lúc cậu trở về phòng học, đầu khỉ nhanh chóng víu lại đây hỏi cậu, “Kỳ quái, Chiêu Tuyết tìm cậu làm gì, sao lại không tìm tôi chứ?”

“Đi mà hỏi người yêu cậu ấy.”

Hạ Duẫn đi tới bên cạnh Giang Chấp, Giang Chấp hiếm thấy không học tập, đang cúi đầu nhìn điện thoại, cả người trắng gần như trong suốt, cả khuôn mặt hắn không hề có cảm xúc, lạnh như một bức tượng băng.

Nhìn xác thực rất lạnh lùng.

Cậu giơ tay gõ gõ bàn, “Giang Chấp, cậu tham gia đi chơi hè không?”

Giang Chấp ngẩng đầu, đáy mắt đóng băng trong nháy mắt liền hòa tan.

“Đi.”

Vậy thì tốt, Hạ Duẫn yên tâm, “Vương Chiêu Tuyết dặn chúng ta 11 giờ trưa ngày 13 trước cổng trường tập hợp, đi khoảng chừng ba ngày.”

“Vậy cậu đi sao?” Giang Chấp hỏi cậu.

“Tôi chắc chắn đi, ” Hạ Duẫn nhún vai, “Hơn nữa hai chúng ta còn có thể cùng ra ngoài.”

Giang Chấp nở nụ cười, “Được, đến lúc đó tôi tới tìm cậu.”

Hắn cười rất dễ nhìn, Hạ Duẫn cũng không nhịn được cong khóe miệng.

Diêu Bỉnh Thân bên cạnh nhìn không hiểu, “Hai người các cậu xảy ra chuyện gì à? Tập hợp trước trường mà cùng đi? Các cậu cùng đường sao?”

Hạ Duẫn vỗ vỗ bả vai gã, “Hạ Bỉnh Thân, chúng tôi không cùng đường chẳng lẽ cùng đường với cậu à!”

Vừa nghe cậu nhắc đến cái tên này, Diêu Bỉnh Thân mặt lập tức tái, “Cậu chờ đó, lần sau tôi nhất định sẽ thắng cậu.”

*

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt liền tới ngày 13.

Hạ Duẫn cố ý đi sớm, thu thập xong vừa gần trưa, trang bị đầy đủ một cái valy nhỏ.

Ban đầu cậu cũng chả quan tâm chuyện đi chơi lần này, dù sao cũng vì hạnh phúc của đầu khỉ mới đồng ý, không nghĩ tới Giang Chấp cũng đi, đoán chừng sẽ có nhiều người để ý so sánh giữa hai người, cậu không muốn lôi tha lôi thôi bị Giang Chấp đè bẹp đâu.

Thu thập xong hành lý cậu ngồi ở sopha trong phòng khách chơi điện thoại chờ Giang Chấp tới gọi cậu, Vương Chiêu Tuyết để bọn họ đi với nhau, chắc hẳn trong đám mười hai người có không ít người là Giang Chấp không quen biết.

Khoảng chừng mười giờ rưỡi chuông cửa vang lên, Hạ Duẫn lập tức vội vàng(*) chạy ra ngoài mở cửa.

(*) gốc là 屁颠屁颠

Cửa chậm rãi mở ra, Giang Chấp đứng ở cửa, trong hành lang hơi tối, sống mũi cao thẳng trên làn da tái nhợt, đuôi mắt vi câu lên diễm sắc, có chút diêm dúa lẳng lơ.

“Thật đẹp trai, ” Hạ Duẫn theo bản năng nói ra suy nghĩ.

Lời khen như vậy Giang Chấp cũng rất hay nghe thấy, đã sớm chết lặng, nhưng lần này nghe được lại khác.

Giang Chấp cong môi, môi mỏng đỏ sẫm như máu, tăng thêm sự hoa lệ.

“Chúng ta đi thôi.”

Hạ Duẫn nói xong cũng thấy mình không đúng lắm, không thể hiện được uy phong với hắn, may mà Giang Chấp không nói gì.

Cậu kéo valy đi ra, phía sau lưng lại khoác một balo, quay đầu lại khóa cửa, valy liền bị Giang Chấp cầm ở trong tay.

“Không cần…” Hạ Duẫn nhìn Giang Chấp thoải mái kéo hai cái va ly, nhớ lại người này sức lớn đến cỡ nào, liền đem những câu còn lại yên lặng nuốt trở lại.

Lại ngay lúc này hệ thống nhao nhao lên nói với cậu, “Tích, nhiệm vụ đặc thù hôm nay sắp tuyên bố.”

Hạ Duẫn đi ở phía sau Giang Chấp, nghe vậy thiếu chút nữa trẹo chân.

“Nhiệm vụ đặc thù? Nghỉ hè còn có nhiệm vụ đặc thù?”

Hệ thống đương nhiên trả lời, “Cậu đã gặp mặt Giang Chấp rồi, hơn nữa còn liên tiếp thấy ba ngày, cậu còn muốn lười biếng hay sao?”

Hạ Duẫn không nói, “Vậy mi nói đi, nhiệm vụ là cái gì?”

Hệ thống suy nghĩ một hồi, ” Nhiệm vụ đặc thù hôm nay, để Giang Chấp cõng cậu, nhiệm vụ thành công thì lại thưởng 30 tích phân, thất bại thì lại trừ toàn bộ tích phân.”

Hạ Duẫn giật giật gân xanh, “Đm! Tao đây là một thằng con trai, đang yên đang lành lại để người khác cõng làm gì!”

“Một tên con trai như cậu đã hôn một tên con trai khác rồi đó! Lên lưng nữa thì có làm sao?”

– —

bạn hệ thống nói rất chuẩn ↜(╰ •ω•)╯ψ, like cho bạn 1 cái ^3^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.