Bạch Tử Phàm quay sang nhìn Lãnh Nhược Tuyết: “????”, “Cô nàng mới nói gì vậy?”
Bạch Tử Phàm làm sao biết được, chỉ trong thời gian ngắn Lãnh Nhược Tuyết lại liên tưởng đến nhiều vấn đề như vậy.
Từ nãy đến giờ, Bạch Tử Phàm đang suy nghĩ: “Về cuộc hành trình của hắn từ lúc xuyên qua thế giới này, hắn có một cảm giác lạc lõng trong lòng, dù cho có sống lại, nhưng suy cho cùng hắn không phải là người của thế giới này, mọi thứ đều xa lạ với hắn, thi thoảng trong lòng hắn lại xuất hiện một nỗi cô đơn nhớ nhà, dù cho ở đấy hắn không còn bất cứ người thân nào.”
“Nhưng dù gì cũng là một thế giới, mà hắn đã sinh sống ở đó 30 năm, sinh hoạt 30 năm ở đó.”
“Hắn đến thế giới này cũng đã nữa năm, trong vòng nữa năm qua hắn không ngừng bắt buộc mình phải thích nghi với tập tục ở nơi đây.”…
Bạch Tử Phàm đang thả hồn suy nghĩ, thì bị Lãnh Nhược Tuyết giọng nói của Lãnh Nhược Tuyết làm thức tỉnh.
Nhìn ánh mắt áy náy của Lãnh Nhược Tuyết, dựa vào tình cách của nàng, nhất thời Bạch Tử Phàm đã đoán được điều gì.
Nhìn đến đôi môi của Lãnh Nhược Tuyết đang dính đầy những vết mỡ, vêt mỡ ấy khiến đôi môi của nàng bỗng trở nên sáng bóng, quyến rũ hơn, làm miệng lưỡi của Bạch Tử Phàm có chút phát khô, thế là hắn thuận thế nói: “Nếu như nàng thơm ta một cái, có lẽ tinh thần của ta sẽ tốt hơn rất nhiều.” Nói xong, hắn nghiêng khuân mặt đến gần Lãnh Nhược Tuyết.
Trước kia Lãnh Nhược Tuyết nhất định sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng bây giờ nàng lại có chút chần chừ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nàng vậy mà thật đi thơm Bạch Tử Phàm.
Bạch Tử Phàm đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, quay mặt lại, thì đúng lúc Lãnh Nhược Tuyết đang tiến đến thơm hắn, làm nhất thời hai đôi môi chạm vào nhau.
Lần này Lãnh Nhược Tuyết không bị dục hỏa chi phối lý chí, khiến nàng nhất thời tê dại, toàn thân run lên như bị điện giật, nhóng chóng lùi lại, khuân mặt ửng đỏ nhìn Bạch Tử Phàm.
Bạch Tử Phàm cười xấu hổ nói: “Ta không cố ý, đợi lâu quá, nghĩ rằng nàng không đồng ý, nên ta quay lại.” Tròng lòng Bạch Tử Phàm có chút chột dạ, kẻ chiếm tiện ghi là hắn, thế nhưng Lãnh Nhược Tuyết lại đi xin lỗi hắn??? Không cũng trong biết trong đầu nàng đang suy nghĩ điều quỷ quái gì.
Lãnh Nhược Tuyết nói với giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ta không trách ngươi.” Không hiểu tại sao, trong nàng lại không xuất hiện cảm giác nặng nề như như suy nghĩ, tựa hồ thân thể nàng không quá bài xích Bạch Tử Phàm, mà còn có chút thích…
Bạch Tử Phàm cười cười: “Giữa chúng ta không xa lạ như vậy, sau nàng hay gọi ta là Tử Phàm đi.”
Lãnh Nhược Tuyết cùng không từ chối, nói: “Được.”
Thấy bầu khí đã trở lại bình thường Lãnh Nhược Tuyết đã nhẹ nhàng thở ra.
Bạch Tử Phàm ưỡn mình, hai tay chắp đầu nằm xuống nền đá, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nói: “Nàng có tuổi thơ của mình sao?”
Lãnh Nhược Tuyết lắc đầu nói: “Ta không có tuổi thơ, từ nhỏ ta là cô nhi, không cha không mẹ, may mắn được sư phụ nhận nuôi, từ đó đến này, ta luôn ở trong Lạc Thần Tông tu luyện.”
Bạch Tử Phàm nói: “Vậy để ta kể cho nàng nghe một chút cố sự.”
Hắn bắt đầu kể cho Lãnh Nhược Tuyết nghe câu chuyện của mình, còn Lãnh Nhược Tuyết chắp tay, cúi đầu lên gối, ngồi nghe chắm chú.
Cứ thế chàng kể chuyện, nàng ngồi nghe, trong một khung cảnh yên bình, pha chút lãng mạn. truyện ngôn tình
…..
Sáng sớm, Bạch Tử Phàm tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh đã không còn bóng hình quen thuộc.
Trên bãi cõ, mùi hương thoang thoảng lưu lại, song giai nhân lại đã đi.
Bạch Tử Phàm thấy bên cạnh mình có một quyển sách, cùng với một tờ giấy.
Quyển sách này có tên: “Lôi phong kiếm pháp.”
Trên tờ giấy được ghi lại bởi những dòng chữ xinh xắn của Lãnh Nhược Tuyết.
” Gửi Bạch Tử Phàm, thứ cho ta đi mà không từ biệt, 《Lôi phong kiếm pháp 》này, là bộ kiếm pháp sư phụ đã tặng cho ta, nhưng ta thấy bộ kiếm pháp này rất thích hợp với người, nên ta đem nó tặng lại cho ngươi. Người nhất định phải giấu thật kĩ, đừng để sư phụ ta biết được, nếu không nàng nhất định sẽ gõ đầu ta, trách móc ta rằng đồ đệ này không nên thân.”
“Vì đây là bộ kiếm pháp mà sư phụ ta liều mạng mới lấy được, trong một bí cảnh thời thượng cổ. Nếu như sư phụ biết được, ta đem bọ kiếm pháp này cho ngươi, nàng nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết, viết đến đây nàng để lại ký tự có hình mặt cười lè lưỡi, hết sức đáng yêu.”
Đọc đến khúc này Bạch Tử Phàm phải phì cười, đều nói thiếu nữ khi mới yêu rất dễ thương quả không sai, dù cho trước đó tính cách của nàng ta có thanh lãnh cỡ nào đi nữa.
Bạch Tử Phàm tiếp tục đọc nội dung bến dưới:
“Lần này nếu không nhờ ngươi, ta chưa chắc đã lấy được truyền thừa của tông môn. Phải thật cảm tạ người, a đúng rồi…lời…lời tỏ tình của ngươi ta còn đang suy nghĩ, đợi khi về tông môn ta nhất định sẽ bế quan, tham ngộ lại tấm lòng của mình, sau đó nhất định sẽ có câu trả lời với ngươi. Trong khoảng thời gian này, không cho phép ngươi được thích nữ nhân khác, không được phép tỏ tình với nữ nhân khác.”
“Nhưng ta cũng tin rằng, với nhân phẩm của ngươi, chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận với nữ nhân khác, đừng để bị mấy ả hồ ly đó câu dẫn. Với tính cách tốt bụng của ngươi rất dể bị nữ nhân lợi dụng, bị nữ nhân lừa gạt, nên người phải thật cận thận, nữ nhân xinh đẹp ngoài ta ra, ai cũng rất biết cách gạt người.”
Khúc này dòng chữ của nàng có chút ngoằn ngoèo, không còn xinh xắn như trước nữa, đủ để thấy khi viết những dòng chữ này, nội tâm của nàng xấu hổ đến nhường nào.
Bạch Tử Phàm cười: “Cô nàng này không ngờ đã trở nên can đảm như vậy, haiz trưởng thành rồi a, cũng là một bình dấm chua rất có triển vọng!!!” Tiếp tục lướt xuống dưới:
“Nhắc lại lần nữa, nhất định phải giấu kĩ 《Lôi phong kiếm pháp 》đừng để sư phụ ta phát hiện, còn nữa câu chuyện của ngươi kể rất thú vị….. hẹn ngày gặp lại, Kí tến: Lãnh Nhược Tuyết.”
“Cuộc đời này là những lần gặp gỡ và chia ly…a!!!” Bạch Tử Phàm lẩm bẩm nói, sự xuất hiện của Lãnh Nhược Tuyết, đã khiến cuộc hành trình của hắn bớt đi phần tẻ nhạt, trở nên sinh động thêm rất nhiều.
Cảm thán một câu, Bạch Tử Phàm đứng dây, vươn vai, rời đi Tắc Bắc hoang mạc trở về nơi được xem là ngôi nhà duy nhất của hắn ở thế giới này.
Chuyến đi này của hắn thành công mãn nguyện, lại kết giao được với giai nhân, khiến tâm tình của hắn tốt vô cùng, vừa đi vừa ngâm nga tiếu khúc: “Em của ngày hôm qua!!!”, “Em đi rồi!!! Ố ố Ô!!!”
Thế nhưng trong cái tâm trạng vui vẻ đó, Bạch Tử Phàm không biết, sâu trong bóng tối lâu nay luôn một đôi mắt theo dõi hắn……(còn tiếp)
…..
P/s: Các đạo hữu thích đọc truyện cẩu huyết không, ta cho thân phận của Lãnh Nhược Tuyết cẩu huyết một chút, là con gái của Tân Thiên Đạo chẳng hạn =))))
[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!!]
“Phiền bỏ mẹ”
[Hệ thống Phiền Bỏ Mẹ xin ra mắt túc chủ.]