Thấy Bạch Tử Phàm quyết tâm cứu người như vậy. Tiểu Trà Trà tự nhiên cảm thấy thấy là lạ, nhưng lạ chỗ nào nàng cũng không rõ nữa. Bởi dù gì nàng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời, chưa hiểu về chuyện nam nữ.
Trong các cuốn tiêu thuyết nàng đọc thì những phần đoạn này đều bị lược bỏ mười nghìn chữ, khiến nàng cũng không thể nào hình dung được.
Tiểu Trà Trà không khỏi hiếu kỳ quan sát Bạch Tử Phàm, xem cách hắn xử lý vết thương thế nào.
Về Bạch Tử Phàm ánh mắt hắn lần nữa đảo qua dung nhan xinh đẹp kia, hắn ho khan một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng xé mở một đoạn y phục trên bộ ngực Lãnh Nhược Tuyết.
Kéo đám y phục trắng thuần ra, chỉ thấy này phía trong y phục lại còn có một kiện nội giáp màu lam nhạt, trên nội giáp lưu quang lưu chuyển như các gợn sóng, hiển nhiên không phải là vật bình thường. Trên bề mặt giáp có năm đạo trảo ấn khá sâu, máu tươi từ trong trảo ấn đang nhè nhẹ chảy ra.
“Nội giáp thật chắc chắn, nếu không phải có nội giáp này hộ thân, sợ rằng với chiêu công kích đó của Huyết Diễm Hổ đã có thể trực tiếp xé rách nửa thân trên của nàng.” Nhìn nội giáp màu xanh nhạt này, Bạch Tử Phàm trong lòng sợ hãi than lên.
Ngắm nhìn những đường cong mê người, từ thân hình yểu điệu của nữ nhân đang nằm trong tay mình, Bạch Tử Phàm bàn tay thoáng có chút run rẩy, chậm rãi tháo gỡ áo xuống.
Lúc di động trên y sam, ngón tay Bạch Tử Phàm cũng không biết là có phải ngẫu nhiên hay không, những hắn chạm vào da thịt của Lãnh Nhược Tuyết đến vài lần, lúc này hắn cảm giác được thân thể đối phương chợt căng lên, xem ra cho dù nữ tử này cho du hôn mê nhưng vẫn có chút cảm ứng ở thân thể.
Chậm rãi tháo mở y phục đến chiếc eo nhỏ nhắn của Lãnh Nhược Tuyết, Bạch Tử Phàm lúc này mới mơ hồ chạm đến khuy kim loại của nội giáp, hắn nhẹ nhàng đem tháo ra.
Cởi đến cái khuy cuối cùng, Bạch Tử Phàm vô cùng cẩn thận đem nội giáp thoát ly khỏi cơ thể Lãnh Nhược Tuyết, bất quá dù hắn đã rất cẩn thận nhưng khi nội giáp rời khỏi người, kim loại vuốt qua vết thương vẫn làm cho nàng dù đang hôn mê, nhưng vân phải nhíu đôi mi của mình một chút.
Sau khi đem nổi giáp giải trừ, nửa thân trên của Lãnh Nhược Tuyết cơ hồ xích loã hiện ra trước mặt Bạch Tử Phàm, nhìn thần thể mềm mại, trắng bóng đang nằm trong lòng, Bạch Tử Phàm nhắc nhở mình phải nhắm đôi mắt lại, không được thất lễ với nàng. Nhưng kỳ lạ thay, lúc này đôi mắt của hắn lại không nghe lời hắn, tựa hồ càng nhắc nhở, nó càng mở to ra.
Hết cách rồi, Bạch Tử Phàm thầm mắng đôi mắt này thật hư hỏng, đồng thời hắn thầm nói: “Là do đôi mắt này thất lễ với nàng, chứ không phải do ta. Mọi người phải tin ta!!”
Cuối cùng chỉ còn lại chiếc yếm nhỏ được nhô lên trước ngực của nàng, chiều cao của nó khá rộng, đủ để thấy quy mô ở dưới đấy, sung mãn cỡ nào.
Bạch Tử Phàm sợ lần này này lại đụng vào vết thương của nàng, nên lần này hắn quyết định mở thật to mắt, để dể dàng giải khai chiếc yếm hơn. Suy cho cùng, hắn làm tất cả cùng chỉ vì lo lắng cho nàng thôi a!!
Bạch Tử Phàm tự cảm thán, mình thật là một người tốt, luôn biết lo nghĩ cho người khác!!!
Từ từ cởi ra chiếc áo cuối cùng, đã không còn vật gì có thể che chắn, vết thương của Lãnh Nhược Tuyết đã hiện rõ trước mặt của Bạch Tử Phàm.
Nhìn miệng vết thương, Bạch Tử Phàm lập tức sốc, đứng hình mất 5 giây, đánh giá vết thương này, sắc mặt hắn chắm chú vô cùng.
Tiểu Trà Trà thấy Bạch Tử Phàm nhìn chằm chằm vào ngực của Lãnh Nhược Tuyết, cho dù nàng chưa hiểu qua về chuyện nam nữ, thế nhưng dù gì cũng là nữ nhi, nên nàng cảm thấy có nhột nhột thay cho Lãnh Nhược Tuyết.
Tiểu Trà Trà đỏ mặt nói lên: “Chủ nhân, ngài không mau xoa thuốc giúp nàng, sao cứ nhìn chằm chằm, nghiên cứu miệng vết thương mãi vậy?”
Bị lời nói của Tiểu Trà Trà thức tỉnh, Bạch Tử Phàm lắc đầu, khuân mặt nghiêm trọng nói: ” Vết thương này: Thật to, thật tròn aaaa…!!!”
Tiểu Trà Trà nghe xong, nhìn xuống bộ ngực nhỏ của mình: “????”.
Lấy ra một ít vải bông sạch từ trong nhẫn trữ vật, Bạch Tử Phàm lại từng trong một cái bình ngọc đổ ra một ít chất lỏng màu hồng nhạt, sau đó chậm rãi lau máu xung quanh vết thương.
Xúc cảm của vết thương này thật mềm, khiến cho Bạch Tử Phàm có chút lâng lâng.
Thế nhưng bằng vào kinh nghiệm 20 xem phim xx, cùng với đọc truyện trên mtc,shv… của hắn, rất nhanh hắn đã ổn định lại tâm tình.
Sau khi xoa thuốc xong. Bạch Tử Phàm nhìn kĩ, kiểm tra tra lại miệng vết thương một lần nữa, thật may mắn vêt thương này không làm hư tổn gì, xem ra tất cả đã ổn thỏa.
Nhìn nữ tử như tiên nữ trên trời này, đang nằm trong lòng mình, Bạch Tử Phàm tự nhiên lại nhảy ra chút chủ ý xấu.
Nếu như bây giờ ta khi dễ nàng, xem đến bộ dạng hôn mê của nàng, chắc rằng nàng cũng sẽ không hay biết gì a.
“Phì… Không được!!”
Suy nghĩ này rất nhanh đã bị Bạch Tử Phàm cắt đứt, hắn khinh thường những việc làm bỉ ổi này, nếu muốn tán gái, cũng phải sử dụng đầu óc, bản lĩnh của mình. Ví dụ như dùng đầu óc để sử dụng xuân dược cũng xem là một cách…v.v.v
Đặt Lãnh Nhược Tuyết xuống, để nàng dựa lưng vào một góc tường gần đó nghỉ ngơi, Bạch Tử Phàm bắt đầu kiểm tra vết thương của mình.
Hắn nhắm mắt lại ngồi đả tọa, nhờ vào 《Âm Dương Tạo Hóa Kinh》 vết thương của hắn rất nhanh lành lại, nhưng lần này vết thương của hắn quá nghiêm trọng, lại bị gây ra bởi cường giả Thiên Cực Cảnh nên phải mất một đoạn thời gian, hắn mới có thể hoàn toàn luyện hóa được nó.
Bạch Tử Phàm cứ thế đả tọa mà không quan tâm đến thời gian.
Hắn cảm giác được nguyên khí trong người mình càng lúc càng gia tăng, càng lúc càng mạnh mẽ.
Hắn nhanh chóng vận dụng toàn lực để áp chế lại cổ nguyên khí đang không ngừng bạo phát này.
Cũng không biết Bạch Tử Phàm đả tọa đã bao lâu.
Lãnh Nhược Tuyết từ từ tỉnh lại, nàng cảm nhận được một nguồn nguyên khí rất mạnh, đang xung động ở bên cạnh mình.
Nàng nhìn lên phái trước, chỉ thấy một thanh niên có quân áo ngấm đầy máu đã đọng khô, đang ngồi cách nàng không xa, hắn đang không chế nguyên khí như muốn đột phá cảnh giới vậy.
Lãnh Nhược Tuyết lập tức nhận ra chàng thanh niên kia, hắn là người mà nàng đã từng cứu khỏi móng vuốt của Huyết Diễm Hổ, cũng là người mà nàng nghi ngờ lấy đi truyền thừa của tông môn nàng.
Lúc này đây, nàng quan sát kĩ Bạch Tử Phàm một chút, chỉ thấy nguyên khí của hắn đang không ngừng ra tăng, mơ hồ như đang đột phá Tông Sư Cảnh vậy.
Nhìn lượng nguyên khí được xung động mà Bạch Tử Phàm đang tạo ra, Lãnh Nhược Tuyết ngạc nhiên không thôi, bởi lượng nguyên khí này không khác gì lượng nguyên khí của một cường giả Tông Sư Cảnh đỉnh phong có, phải biết hắn bấy giờ mới chỉ đột phá Tông Sư Cảnh thôi nha.
Khi nàng đột phá Tông Sư Cảnh cũng không gây ra chấn động đến như vậy, nhưng phải biết là, nàng được xem thiên tài nghìn năm khó gặp của tông môn.
Ở Bắc Vực này, hiếm có thiên kiêu nào sánh được với nàng, vậy mà người thanh niên trước mắt này…
Nàng bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn, thiếu niên này là ai, hắn từ đâu tới, hắn thuộc thế lực nào???
Đợi khi Bạch Tử Phàm đã đột phá thành công!!
Lãnh Nhược Tuyết định đứng dậy, đi tới hỏi hắn một ít truyện, nhưng lúc này nơi lồng ngực nàng bỗng nhói đau, nàng mới giật mình kiểm tra dưới thân thể của mình một chút, sau khi nhìn xuống, lập tức khuân mặt của nàng liền biến sắc….
P/s: Cảm tạ đạo hữu Rider đa tặng hoa a! Đạo hữu có biệt danh gì không, tại hạ cảm tạ bằng biệt danh trong truyện…. ( Như đệ nhất dâm tặc chẳng hạn) =)))
À đây chỉ là ví dụ thôi:3
– –Tối muộn còn 1c nữa nha —- cầu đánh giá—-
[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!!]
“Phiền bỏ mẹ”
[Hệ thống Phiền Bỏ Mẹ xin ra mắt túc chủ.]