Nguyễn Duy cảm giác như toàn bộ xương cốt trên người hắn lúc này đã vỡ vụn, khiến hắn muốn động đậy dù chỉ là một đầu ngón tay cũng khó khăn vô cùng.
Hắn cố gắng tĩnh tâm một lúc tựa hồ hắn nghĩ đến một điều gì.
Một lúc sau hắn chậm rãi mở mắt ra. Hắn dám chắc rằng mình đã xuyên việt rồi, bởi theo như những gì mà hắn đã xem qua những cuốn tiểu thuyết ở kiếp trước kia, hoàn toàn ứng nghiệm với hắn ở tình huống này.
Rồi những ký ức của chủ nhân thân thể cũ này đang ùn ùn kéo đến trong đầu hắn.
Theo như những kí ức ấy hắn biết được nơi đây là Linh Vũ thế giới, Đại Lục này là Linh Vũ đại lục.
Linh Vũ đại lục chia làm 5 khu vực gồm:Trung Vực – Tây Vực – Đông Vực – Bắc Vực – Nam Vực.
Chi tiết hơn thì chủ nhân của cổ thân thể này không rõ. Chẳng là vì chủ nhân của cổ thân thể này chẳng những tu vi yếu kém, mà địa vị còn quá thấp không đủ điều kiện để hiểu biết rõ hơn về dị thế đại lục này. Một nơi mà tràn đầy mới mẻ với Nguyễn Duy!!!
Ở đây có yêu, ma, quỷ thú, yếu thú có thể hóa thành hình người.
Ở đây có những đấng cường giả chân chính như tiên nhân trong truyền thuyết, họ có thể dời sông lấp biển, phi hành trên bầu trời hô phong hoán vũ mà thường ngày chỉ thấy được trên phim ảnh, truyền hình kia.
Còn con người có thể sống đến cả hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Mà đặc biệt nơi này thế giới pháp luật không phải đặt ở thứ nhất như những thế giới khác mà là thực lực của cường giả mới là hàng đầu.
Là một nơi mà thường xuyên xảy ra tranh đấu không bao giờ chấm dứt giữa các thế lực lớn nhỏ trên Đại Lục, những cuộc tranh đấu liên miêm bất tuyệt của nhân loại và yếu thú. Tất cả chỉ vì tranh giành tài nguyên tu luyện….!!!
Tiếp đến chủ nhân của cổ thân thể này tên là Bạch Tử Phàm một tên tạp vụ trong Thái Âm Giáo. Giáo phái được xưng là mạnh nhất ở vùng Minh Nguyệt Quận này!
Tương truyền 5 năm trước đây Thái Âm Giáo chỉ là một giáo phái nhỏ chia năm sẽ bảy. Các phe phái đấu đá với nhau không ngừng, làm tổn hại thanh danh, hao phí nguồn lực của bổn giáo.
Tạo cơ hội cho các phe tà giáo nhuốm tay vào: xâm chiếm, cướp đoạt tài nguyên của bổn giáo. Trực tiếp đưa Thái Âm Giáo đến bờ vực của sự suy bại.
Tưỏng chừng như Thái Âm Giáo đã đến hồi kết thì ngờ đâu có vị nữ tử thần bí không ai biết nàng từ đâu tới với khả năng kinh tài tuyệt diễm. Nàng lấy bản lĩnh kinh thế của mình bằng tốc độ sấm sét, thông nhất Thái Âm Giáo sau hơn 10 năm chia bè kết phái, đồng thời nàng dẫn đầu Thái Âm Giáo đánh lui cường địch số một của Thái Âm Giáo là Huyết Thần Giáo từ khi khai tông lập phái đến bây giờ.
Nàng dẫn đầu các môn phái chính đạo ở Minh Nguyệt Quận đánh lui bọn Ma Môn về với Hắc Ám Sơn Lâm của chúng. Chỉ bằng một thân tu vi kinh thế hãi tục của nàng.
Kể từ đó đến này Thái Âm Giáo bắt đầu vùng lên mạnh mẽ, chẳng mấy chốc Thái Âm Giáo ngày ấy đã trở thành giáo phái đệ nhất vùng Minh Nguyệt Quận này, là trụ cột của chính đạo ở Minh Nguyệt Quận.
Còn nữ tữ có bản lãnh thông thiên kia có phương danh là Ngu Yên Vũ – Yên Vũ nương nương danh xưng đệ nhất mỹ nhân Minh Nguyệt Quận. Đệ nhất cường giả Minh Nguyệt Quận!
Nghe đồn rằng khi nàng xuất hiện lần đầu khiến cho nhật nguyệt vô quang, khiến hòa đào bỗng nổ rộ vào mùa hè…v..v
Những truyền thuyết về của nàng thật khiến cho người ta kính nể, tò mò muốn nghe không ngừng. Thật muốn diện kiến nàng một lần để xem nữ tử ấy rốt cuộc trông như thế nào.
Còn chủ nhân của cổ thân thể tên Bạch Tử Phàm này là một tạp vụ trong Thái Âm Giáo!
Tuy nhiên với với phương diện thiên phú tu luyện “độc nhất cổ kim” của hắn chắc chắc không thể nào đường đường chính chính vào được Thái Âm Giáo lừng lẫy này.
Thế nhưng trước đây khi hắn còn lăn lộn nơi đầu đường xó chợ, hắn may mắn quen được với một tên gọi là Trường Ca, tên Trường Ca không những coi Bạch Tử Phàm như huynh đệ đối xử với hắn vô cùng tốt mà về phương diện tu luyện thiên phú cũng rất khá.
Hắn trúng tuyến qua khảo hạch ngoại môn để tử của Thái Âm Giáo. Từ đây tên Bạch Tử Phàm may mắn đi theo hắn vào Thái Âm Giáo với tư cách là nô tài của Trường Ca và cũng là tạp vụ cho ngoại môn để tử.
Tên Trường Ca này sau khi vào Thái Âm Giáo hắn ngay lập tức thể hiện được bản lĩnh của mình qua đó gây được sự chú ý của các trưởng lão trong giáo.
Chỉ tiếc, chỉ tiếc là hắn cũng với các ngoại môn đệ tử và hai vị trưởng lão điều đã bỏ mạng ở phía trên vách nuối trong sơn mạch này, thật là đáng thương thay.
Theo như ký ức của Bạch Tử Phàm, Nguyễn Duy biết được chuyến đi này bọn hắn đi theo chân hai vị trưởng lão trong lấy bảo vật Ngọc Dương Đan về cho Giáo chủ nương nương.
Những ngoại môn đệ tử này được cử ra ngoài để lịch luyện. Chuyến đi này có bọn hắn vô cùng bí mật. Không để lộ thông tin ra ngoài, thế nhưng tại sao bọn hắn lại gặp tập kích??
Hai vị trưởng lão trong chuyến đi này đều là tu vi Địa Cực Cảnh cường giả.
Cường giả Địa Cực Cảnh đặt ở bất cứ nơi ở đâu vùng Minh Nguyệt Quận này cũng có thể là trưởng lão của một đại tông môn lớn, có thể là nhất gia chi chủ của của một đại gia tộc tu lyện nào đó.
Ấy thế mà thật không ngờ cả hai vị trưởng lão đều dễ dàng thất bại thảm hại trước những tên hắc y nhân kia, để rồi bỏ mạng ở nơi sơn mạch này.
Nguyễn Duy tiếp túc nhớ lại…tên Bạch Tử Phàm này bản tính hắn nhát gan, sợ chết vô cùng khi đám hắc y nhân mới xuất hiến hắn đã sợ vỡ mật nhanh chóng chốn vào sau một bụi cây gần đó xem cuộc chiến của hai bên.
Hắn chỉ thấy cuồng phong loạn vũ tung bay không ngừng, các pháp khí được mấy tên hắc y nhân tế luyện ra để trợ trận, ra tăng thêm sức chiến đấu.
Rồi bỗng nhiên hắn thấy một tên hắc y nhân nhân lưng hùm vai gấu, cả người bay lên phát ra một quyền đầy uy lực, bên cạnh những ngoại môn đệ tử khác lập tức kêu la thảm thiết. Tam trưởng lão thì ngực phún tiên huyết và bay ngược lại phía sau.
Còn hắn thì cảm thấy, như mặt đất như đang rung chuyển, nơi lồng ngực trướng đau, trời đất quay cuồng. Sau đấy trước mắt hắn tối sầm lại và không biết đến gì nữa.
……
“Ta…. Ta thế mà thật sự xuyên việt…!” Nguyễn Duy thì thào nói, thân thể lúc này của hắn đang yếu ơt vô cùng, hắn cứ nghĩ những tình huống xuyên việt này chỉ xuất hiện qua phim ảnh truyển hình, hay các tiểu thuyết tu tiên mà hắn từng xem qua. Thật không ngờ điều này giờ đây đã xảy ra với hắn khi hắn vừa mới từ giã cõi đời ở thế giới hiện thực của hắn.
Hắn quan sát quanh đây, hắn đang nắm dưới chân một vách núi, bốn phía xung quanh cây cối mọc lên um sùm, chung quanh còn có tiếng nước đang chảy “róc rách…!” nó được phát ra từ phía bên cạnh kia.
Bên cạnh có một dòng suối nhỏ đang chảy dài từ trên thác nước xuống.
Hắn cố gắng trườn người mình đến dòng suối để rửa khuân mặt còn đang nhuốm máu của hắn. Vì xương cốt của đã gãy gần hết, hắn chỉ có thể lết từng bước chân một đến khe suối. Hắn cố gắng điều động toàn bộ sức lực ở thân hình mà hắn đang có này.
Khoảng cách ước chừng chỉ có 15 m ấy thể đoạn được này đối với hắn như tận 15 km…